NEW YORK - Người Mỹ đang cảm thấy đau khổ vì kinh tế nhiều hơn là những thống kê chính thức của chính quyền cho thấy, theo nhiều chuyên gia.
Thất nghiệp và lạm phát được cộng chung lại để dẫn đến cái gọi là "Chỉ số nghèo khổ."
Chỉ số nghèo khổ thường được xác lập trong khoảng thời gian có thất nghiệp và lạm phát cao, như giữa thập niên 1970, cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980.Một số ngươi sợ rằng nền kinh tế có thể sẽ trở lại các mức độ đó một lần nữa.Giới chức trách nêu số lượng của chỉ số nghèo khổ hiện tại chỉ có 9, không xa với chỉ số thấp 6.1 vào năm 1998.
Một số chuyên gia bàn luận rằng thất nghiệp và lạm phát thật sự -- những thành phần của chỉ số nghèo khổ của kinh tế -- còn cao hơn những hình ảnh chính thức của chính phủ đưa ra.
Theo Chỉ số giá cả tiêu thụ hiện tại của chính quyền, giá cả tiêu thụ tăng 4% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 3. Bảng tường trình của CPI vào tháng 4 sẽ được công bố vào sáng thứ 4 và người ta mong đợi sẽ không có gì thay đổi so với tháng 3, mặc dù giá xăng lên kỷ lục.
Tuy nhiên, Phillips cho rằng giá cả tiêu thụ có thể lên đến ít nhất là 5% và có lẽ nhiều hơn 10%.
Thực tế là những hàng hóa không bị ảnh hưởng bởi thời gian tính như thực phẩm và xăng dầu chỉ đạt đến mức 12% của chỉ số CPI.
Hơn nữa, giá thực phẩm và nhiên liệu bị loại ra khỏi cái gọi là trọng tâm của CPI mà nhiều nhà kinh tế chú ý đến nhiều hơn bởi vì họ cho rằng giá thực phẩm và xăng hay thay đổi.
Nhưng, chi phí thực phẩm và nhiên liệu là một phần trong ngân sách của gia đình. Nó rất là quan trọng đối với khách tiêu thụ. Những giá cả đó đã tăng nhanh như hỏa tiễn: giá xăng lên đến 25% trong 12 tháng qua kể từ cuối tháng 3, trong khi giá thực phẩm tăng 4.5% trong cùng thời gian.
Theo những người hoài nghi, một vấn đề khác mà CPI đã nêu hình ảnh, thì đó là điều không phản ánh chính xác những gì đang diễn ra trong thị trường nhà cửa. Điều đó quan trọng bởi vì chi phí mua nhà có ảnh hưởng gấp đôi trên CPI như giá cả của những thực phẩm không bị ảnh hưởng bởi thời gian tính cộng lại.
CPI cho thấy chỉ có 11% giá cả nhà cửa gia tăng từ năm 2002 đến 2006, thời gian mà Hội National Association of Realtors tường trình là giá cả nhà cửa bay lên đến 34%. Về chỉ số lạm phát ở California, nhà bình luận John William cho rằng, CPI nói không đúng chỉ số lạm phát ít nhất là 3% điểm và có lẽ nhiều tới 7% điểm. Như vậy, thay vì tỷ lệ lạm phát hàng năm là 4% thì tỷ lệ thật sự phải là tử 7% đến 11%.
Đối với tỷ lệ thất nghiệp, tương đối là ở mức 5% trong tháng 4. Nhưng theo website của William (ShadowStats.com), thì tỷ số thật sự có thể là từ giữa 8% đến 12%.Ngay cả chỉ số của chính phủ cho thấy có nhiều người thất nghiệp không nêu ra trong tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ chính thức đã không bao gồm 4.8 triệu người muốn đi làm nhưng không tìm được việc làm, chẳng hạn. Nhiều người bị bỏ ra khỏi danh sách bời vì họ đã không còn can đãm đi kiếm việc làm sau một thời gian 4 tuần không tìm được việc. Nếu đơn giản cộng chung những người trên vào danh sách thất nghiệp thì tỷ lệ thật nghiệp hiện tại sẽ lên đến 7.8%.
Hơn nữa, mức đo lường rộng lớn nhất về thất nghiệp của chính Sở Lao Động, bao gồm những người không tính là có công việc khi làm bán thời gian vì không tìm được công việc toàn thời gian, đã đặt tỷ lệ thất nghiệp ở mức 9.2%, một tỷ lệ cao nhất trong hơn 3 năm.
Như thế, nếu bạn lấy con số đó và cộng lại với 7% mà William nghĩ là tỷ lệ lạm phát hàng năm chính xác, bạn sẽ có chỉ số nghèo khổ ở mức 16.2%, một chỉ số tệ hơn nhiều so với 9% của chỉ số chính thức của chính phủ công bố.
Thất nghiệp và lạm phát được cộng chung lại để dẫn đến cái gọi là "Chỉ số nghèo khổ."
Chỉ số nghèo khổ thường được xác lập trong khoảng thời gian có thất nghiệp và lạm phát cao, như giữa thập niên 1970, cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980.Một số ngươi sợ rằng nền kinh tế có thể sẽ trở lại các mức độ đó một lần nữa.Giới chức trách nêu số lượng của chỉ số nghèo khổ hiện tại chỉ có 9, không xa với chỉ số thấp 6.1 vào năm 1998.
Một số chuyên gia bàn luận rằng thất nghiệp và lạm phát thật sự -- những thành phần của chỉ số nghèo khổ của kinh tế -- còn cao hơn những hình ảnh chính thức của chính phủ đưa ra.
Theo Chỉ số giá cả tiêu thụ hiện tại của chính quyền, giá cả tiêu thụ tăng 4% trong 12 tháng kết thúc vào tháng 3. Bảng tường trình của CPI vào tháng 4 sẽ được công bố vào sáng thứ 4 và người ta mong đợi sẽ không có gì thay đổi so với tháng 3, mặc dù giá xăng lên kỷ lục.
Tuy nhiên, Phillips cho rằng giá cả tiêu thụ có thể lên đến ít nhất là 5% và có lẽ nhiều hơn 10%.
Thực tế là những hàng hóa không bị ảnh hưởng bởi thời gian tính như thực phẩm và xăng dầu chỉ đạt đến mức 12% của chỉ số CPI.
Hơn nữa, giá thực phẩm và nhiên liệu bị loại ra khỏi cái gọi là trọng tâm của CPI mà nhiều nhà kinh tế chú ý đến nhiều hơn bởi vì họ cho rằng giá thực phẩm và xăng hay thay đổi.
Nhưng, chi phí thực phẩm và nhiên liệu là một phần trong ngân sách của gia đình. Nó rất là quan trọng đối với khách tiêu thụ. Những giá cả đó đã tăng nhanh như hỏa tiễn: giá xăng lên đến 25% trong 12 tháng qua kể từ cuối tháng 3, trong khi giá thực phẩm tăng 4.5% trong cùng thời gian.
Theo những người hoài nghi, một vấn đề khác mà CPI đã nêu hình ảnh, thì đó là điều không phản ánh chính xác những gì đang diễn ra trong thị trường nhà cửa. Điều đó quan trọng bởi vì chi phí mua nhà có ảnh hưởng gấp đôi trên CPI như giá cả của những thực phẩm không bị ảnh hưởng bởi thời gian tính cộng lại.
CPI cho thấy chỉ có 11% giá cả nhà cửa gia tăng từ năm 2002 đến 2006, thời gian mà Hội National Association of Realtors tường trình là giá cả nhà cửa bay lên đến 34%. Về chỉ số lạm phát ở California, nhà bình luận John William cho rằng, CPI nói không đúng chỉ số lạm phát ít nhất là 3% điểm và có lẽ nhiều tới 7% điểm. Như vậy, thay vì tỷ lệ lạm phát hàng năm là 4% thì tỷ lệ thật sự phải là tử 7% đến 11%.
Đối với tỷ lệ thất nghiệp, tương đối là ở mức 5% trong tháng 4. Nhưng theo website của William (ShadowStats.com), thì tỷ số thật sự có thể là từ giữa 8% đến 12%.Ngay cả chỉ số của chính phủ cho thấy có nhiều người thất nghiệp không nêu ra trong tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ chính thức đã không bao gồm 4.8 triệu người muốn đi làm nhưng không tìm được việc làm, chẳng hạn. Nhiều người bị bỏ ra khỏi danh sách bời vì họ đã không còn can đãm đi kiếm việc làm sau một thời gian 4 tuần không tìm được việc. Nếu đơn giản cộng chung những người trên vào danh sách thất nghiệp thì tỷ lệ thật nghiệp hiện tại sẽ lên đến 7.8%.
Hơn nữa, mức đo lường rộng lớn nhất về thất nghiệp của chính Sở Lao Động, bao gồm những người không tính là có công việc khi làm bán thời gian vì không tìm được công việc toàn thời gian, đã đặt tỷ lệ thất nghiệp ở mức 9.2%, một tỷ lệ cao nhất trong hơn 3 năm.
Như thế, nếu bạn lấy con số đó và cộng lại với 7% mà William nghĩ là tỷ lệ lạm phát hàng năm chính xác, bạn sẽ có chỉ số nghèo khổ ở mức 16.2%, một chỉ số tệ hơn nhiều so với 9% của chỉ số chính thức của chính phủ công bố.
Gửi ý kiến của bạn