Trong tiệm nhốn nháo hẳn lên. Người thì ngó lên Tivi người thì tay cầm tờ báo, chăm chú, nhăn mày nhíu mặt.
Thiệt là rầu.
Chị Ngà nói:
-Thôi. Để tui đi học nghề chia bài, đi làm lảnh lương khỏe thân hơn làm chủ như vầy. (chị thở ra) haaaa.. giàu đâu không thấy, chỉ hồi hộp. Ngày nào cũng hồi hộp riết chắc đứng tim mà chết quá.
Tuấn hỏi:
-Gì thế cô Ngà" (ngó lên Tivi, Tuấn nói tiếp) a, tin thời sự, tin phóng sự, aaa... có liên hệ đến chúng ta đây... thế này là thế nào" phạt treo bằng, rút bằng tức khắc, chết rồi, cô ta nói gì thế" à, cô ta bảo nếu nhân viên thanh tra của Stateboard tới khám xét mà tiệm dơ bẩn dụng cụ làm móng tay móng chân dơ bẩn thời sẽ bị chụp hình và rút bằng ngay tức khắc, ấy da, quá đáng quá đáng rồi.
Vinh nói:
-Tin mới nhứt, báo có đăng đài có nói , phóng sự đầy hết. Chắc tại tiệm ra nhiều quá thợ làm đại hổng theo luật lệ gì hết thành ra hội đồng thẩm mỹ áp dụng kế hoạch tấn công mạnh mẻ chớ gì. Nhưng mà, tiệm thì cả ngàn, thợ thì cả trăm ngàn ngàn, nhân viên đâu cho đủ để đi xét hết thẩy ta"
Tuấn nói:
-Nghe nói họ có thêm cả mấy trăm thanh tra nữa kìa.
Kim nói:
-Bởi vậy mới tính đổi nghề cho rồi.
Khải nói:
-Các chị này, sao dở thế" học biết bao lâu, bao nhiêu là công sức mới cầm được mảnh bằng trong tay, mảnh bằng cho cả đời, sao các chị vội thế" có chi mà nản nhanh quá thế, chúng ta hảy hợp tác với nhau làm cho tiệm chúng ta sạch sẻ vệ sinh đúng tiêu chuẩn thì sợ chi thanh tra mí lại kiểm soát"
Thanh nói:
-Nghe mấy đứa bạn tui nói tiệm nào bị tụi nó vô xét thì cũng phạt hết, hổng chiện này cũng moi chiện kia ra phạt, tiệm nào cũng bị phạt, bạn tui bị mấy ngàn kìa, muốn bỏ nghề luôn. Như vầy mà bị phạt coi có tức ứa gan hông" bả mới xong người khách, cái chai nứơc sơn móng tay còn nằm trên bàn chưa kịp dọn, con mẹ thanh tra vừa bước vô dòm thấy, lấy biên bản ra phạt liền $100 đô, cây dủa treo trên cái giá đâu có đang xài, phạt liền $500, cục đá mài còn trong chậu chưa kịp đổ nước, $500, con mẻ đi một vòng tiệm, chưa kéo tủ kéo bàn gì hết tính sơ sơ bạc ngàn rồi. Thiệt là quá đáng! Rồi con mẻ kéo một con thợ ra chỉ cái bình đựng thuốc sát trùng hỏi cách pha thuốc sát trùng làm sao, con nhỏ run thấy bà nội chữ nghĩa bay đâu mất có trả lời được đâu, thêm bà chủ tiệm nhảy ra cũng lọng cọng, nó phạt liền. Thiệt là quá đáng!
Chị Ngà nói:
-Mà thôi. Làm gì mà rối um lên vậy" mình dám bước lên ghe lên tàu ra biển khơi hổng biết chết sống thế nào qua đây một chữ Mỹ cũng hổng biết vậy mà dám nhào ra đi học đi thi kiếm sống nuôi nấng con cái nên ngừơi thì ba cái chiện phạt phiết lẻ tẻ này thì ăn thua gì. Coi như "pha". Im hết. Khải noí đúng đó. Chị phục em đó. Vô đây, đứa nào cũng phải học thuộc công thức pha thuốc sát trùng, cách rửa sạch đồ nghề rồi thay phiên nhau mà làm. Bị phạt thì bị liên đới trách nhiệm chủ thợ như nhau, ai cũng cố gắng điều chỉnh những điều thiếu sót sai lầm thì sợ gì xét với xử, treo bằng hay giam bằng, một con mẹ thanh tra nhằm nhò gì, mười con mẹ thanh tra cũng chấp luôn, phải hông nà". Hừ!