Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cuộc Bầu Cử Tổng Thống 2008 Nhiều Màu Sắc Của Hoa Kỳ

21/02/200800:00:00(Xem: 5504)

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008 là một cuộc bầu cử đầy màu sắc . Cho đến hạ tuần tháng 2/2008 nghĩa là còn 9 tháng nữa nhân dân Hoa Kỳ mới chính thức đi bầu vị tân tổng thống thay thế tổng thống Bush mãn nhiệm, người ta đã biết một trong ba nhân vật sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Đó là Thượng nghị sĩ John McCain bên đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Barack Obama thuộc đảng Dân chủ hay Thượng nghị sĩ Hillary Clinton cũng thuộc đảng Dân chủ.

Cả ba đều không phải là những nhân vật tài ba xuất chúng để nếu một trong ba trở thành tổng thống, nhân dân Hoa Kỳ có thể yên tâm tin tưởng vào một thời đại thịnh trị và ổn định trước hết cho Hoa Kỳ và rộng ra cho cả thế giới.

Thượng nghị sĩ McCain cách đây bảy tháng xem như đã bỏ cuộc, nhưng sau cùng đảng Cộng hòa chẳng có con bài nào sáng giá hơn đành phải chọn ông ta. Thượng nghị sĩ John McCain là một người tốt, thuộc đảng Cộng hòa bảo thủ, nhưng ông có nguyên tắc của riêng ông, không bảo thủ một cách mù quáng. Ông biết chọn thái độ thích hợp trong mỗi trường hợp, có khi nghiêng về phía phóng khoáng của phe Dân chủ. Năm 2000 ông ra tranh sự đề cử của đảng nhưng thảm bại dưới tay của ứng cử viên George Bush. Lần này sao hạn của ông tốt hơn, và dù ông thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee còn lẽo đẽo tranh giành, Thượng nghị sĩ John McCain cũng đã được xem như là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa sau khi ông thắng một cách dứt khoát trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 5 tháng 2, 2008 vừa qua trong hầu hết 22 tiểu bang. Tuy nhiên ông tuổi đã cao. Sinh năm 1936, nếu đắc cử ông sẽ nhậm chức đầu năm 2009 vào lúc 73 tuổi. Với gánh nặng của chức vụ tổng thống không biết ông còn giữ được sự sáng suốt và bình tĩnh để đưa nước Mỹ ra khỏi những khó khăn hiện nay không"

Bên phía Dân chủ gay cấn hơn. Nếu Thượng nghị sĩ Barack Obama trở thành tổng thống người ta không hiểu ông làm được gì. Ra tranh cử ông là một  khuôn mắt trẻ tạo hiếu kỳ, ông đưa ta khẩu hiệu “thay đổi” (change). Nhưng từ ngày lập quốc đến nay có ứng cử viên nào ra tranh cử tổng thống mà không dùng chữ “change” dưới hình thức này hay hình thức khác. Không “change” thì ra tranh cử để làm gì. Vô lẽ vào tòa Bạch Cung để chép nguyên si chính sách của ông tổng thống cũ dù ông tổng thống cũ thuộc lớp đàn anh cùng đảng! Nhưng trong mùa tranh cử sơ bộ trong mỗi đảng, âm thanh nào cũng tạo được tiếng dội lại của đám đông quần chúng hiếu kỳ, nhất là khi âm thanh đó phát ra từ một vị Thượng nghị sĩ da đen, trẻ, tràn đầy sức sống và nổi tiếng thông minh. Nhưng thông minh chỉ là một phần cần có của chức vụ tổng thống. Kinh nghiệm quân sự, ngoại giao, quản trị, viễn kiến và lãnh đạo còn quan trọng hơn nhiều.

Phần bà Hillary Clinton, nếu trở thành tổng thống thì dân chúng Hoa Kỳ cũng chưa chắc đã yên tâm. Lịch sử Hoa Kỳ chưa có tiền lệ một người phụ nữ làm tổng thống. Bà vào Bạch ốc thì ông Bill Clinton cựu tổng thống cũng sẽ ở bên bà và dân chúng Hoa Kỳ lại sợ một nước hai vua. Hoa Kỳ là một nước dân chủ nhưng tính triều đại của thời cổ sử vẫn chưa chết và thỉnh thoảng hiện tượng xã hội tự nhiên “con vua thì lại làm vua” lại diễn ra. Và điều này người Mỹ vốn không thích. John Adams tổng thống thứ 2 của Hoa Kỳ đã làm chiếc thang cho con trai là John Quincy Adams trở thành tổng thống thứ 6. Theodore Roosevelt, tổng thống thứ  26 đã là vốn liếng và nguồn cảm hứng chính trị cho người anh em họ là Franklin Delano Roosevelt trở thành tổng thống thư 32. Kế tiếp là John F. Kennedy, tổng thống thứ 35 đã thúc dục hai ông em Robert Kennedy và Bob Kennedy chuẩn bị vào Bạch ốc nhưng không thành. Và George H. Bush, tổng thống thứ 41 đã là chiếc thang cho con trai, một người không có gì nổi bật như George W. Bush trở thành tổng thống thứ 43. Và nay là họ Clinton. Hết Bill đến Hillary, bức tranh cũng không lấy gì tráng lệ.

Bà Hillary Clinton có kinh nghiệm chính trường hơn ông Barack Obama, nhưng 8 năm trong tòa Bạch ốc bên cạnh tổng thống Bill Clinton bà cũng tỏ ra có nhiều khuyết điểm. Tổng thống Clinton giao cho bà quản lý chương trình cải tổ hệ thống bảo hiểm sức khỏe quốc gia theo mô thức các nước Âu châu như Anh, Pháp bà đã làm hỏng vì không chịu nghe khuyến cáo của các phụ tá nhiều kinh nghiệm chính trường Mỹ thỏa hiệp với các nhóm thế lực trong nước. Bà đã dính líu trong vụ bãi chức một số viên chức trong Văn phòng Phụ trách Di chuyển của tòa Bạch ốc để thay bằng những người thân tín (gọi là vụ travelgate), và cái chết nhiều bí ẩn của ông Vince Foster, phụ tá văn phòng luật sư tại Bạch ốc và là một người bạn trong gia đình. Hồ sơ về sự tự vận của ông Foster tuy đã kết thúc, nhưng vẫn còn là một nghi vấn đối với dư luận.

Bức tranh trên cho thấy người nào làm tổng thống cũng không làm dân chúng Hoa Kỳ hoàn toàn yên tâm. Nhưng đó không phải là chuyện đáng ngạc nhiên vì hệ thống bầu chọn tổng thống của Hoa Kỳ không giống sự bầu chọn tổng thống của bất cứ một nước nào. Các cuộc bầu cử rất dân chủ theo luật định, nhưng không thể dân chủ theo nghĩa tuyệt đối vì Hoa Kỳ là một quốc gia đa chủng. Người đắc cử chưa hẵn là người được lòng dân nhất, giỏi nhất mà là người được các nhóm quyền lực đồng thuận lựa chọn để trên hết bảo vệ sự an toàn của đất nước và bảo vệ quyền lợi tối thượng của con cháu những người lập quốc. Luật lệ bầu cử nhiêu khê, ứng viên có đa số phiếu của dân chưa chắc thắng cử mà phải có có đa số phiếu của cử tri đoàn. Và nếu số phiếu cử tri đoàn xuýt xoát nhau thì thế nào cũng có vụ đếm phiếu lại ở một hay hai tiểu bang nào đó (vì hệ thống bỏ phiếu dù bằng phương pháp gì cũng không bao giờ hoàn hão) và cuối cùng quốc hội hay Tối Cao Pháp Viện sẽ là cơ quan quyết định ai đắc cử. Lúc đó dân không còn là người quyết định mà các khối thế lực đã được bố trí trong các định chế nói trên sẽ quyết định thay cho dân.

Nhưng những chuyện nhiêu khê như vậy không phải lúc nào cũng diễn ra. Trong lịch sử Hoa Kỳ từ ngày lập quốc đến nay chỉ xảy ra vài lần. Lần cuối cùng là năm 2000 khi ông Al Gore thuộc đảng Dân chủ thắng phiếu của cử tri toàn quốc nhưng do một quyết định của Tối Cao Pháp Viện bảo thủ không cho đếm phiếu lại tại bang Florida nên thua phiếu cử tri đoàn Florida và thất cử. Hiểu luật chơi và hiểu rằng luật chơi phục vụ quyền lợi của Hoa Kỳ trong chiều dài lịch sử quốc gia ông Al Gore đã nhận thua, cầu chúc tổng thống George Bush thành công bằng những lời lẽ hoa mỹ nhất.

Sự chọn lựa ứng cử viên của đảng Dân chủ cho đến hôm nay còn nhì nhằng giữa ông Barack Obama và bà Hillary Clinton. Và cuộc tranh chấp giữa hai ứng cử viên này – đánh giá qua các đài truyền hình toàn quốc - có một cái gì giả tạo vì ông Barack Obama là một người da đen. Các cơ sở truyền thông hình như không bình luận một cách thoải mái vì đụng chạm đến vấn đề đen trắng là một vấn đề tế nhị. Ông cựu tổng thống Clinton chỉ phê bình chuyện ông Obama bỏ phiếu chống đánh Iraq năm 2002 là một “câu chuyện thần tiên” (fairy tale) và bà Hillary chỉ nhận xét rằng cuộc cách mạng dân quyền của mục sư Martin Luther King trong thập niên 1960 thành công cũng là nhờ tổng thống Johnson đã ban hành luật dân quyền trước đó (và sự thật là vậy) thì cả hai ông bà Clinton đều bị người da đen lên án là kỳ thị người da màu.

Trong các cuộc bầu cử, thăm dò dư luận là một cách thực tiễn đoán trước sức mạnh của mỗi ứng cử viên thì lần bầu cử này người ta đâm ra nghi ngờ tính chính xác của các kết quả thăm dò. Một ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire, thăm dò nói ông Obama dẫn bà Clinton hơn 10 điểm nhưng hôm sau bà Clinton lại thắng ông Obama. Việc này còn là một bí ẩn chưa ai có câu trả lời thỏa đáng lý do tại sao. Các tay bình luận không nói thẳng những gì mình nghĩ, trong khi cử tri nếu được hỏi ý kiến cũng có thể trả lời sao đó cho xong chuyện, còn khi đi bầu thì lại là một chuyện khác.

Điều này không có nghĩa trong các cuộc bầu cử sơ bộ cho đến nay dân đã không bầu cho Thượng nghị sĩ Obama. Ảnh hưởng (không thể nói ra tất cả những gì muốn nói) của các nhà bình luận trên các đài truyền hình đã ảnh hưởng đến sự phán đoán của cử tri. Người dân Mỹ có tự do nhưng họ có rất ít thì giờ để suy nghĩ về chính trị và các lời bình luận trên đài ảnh hưởng nhiều đến quyết định của họ, nhất là trong các cuộc bầu cử vòng sơ bộ. Họ hiểu hơn ai cả rằng nước Mỹ có một trật tự vô hình và trước sau cái trật tự vô hình đó cũng đưa nước Mỹ đến cái vị trí thuận lợi tối đa. Họ không mấy quan tâm đến các cuộc bầu cử sơ bộ mà họ xem chỉ là một trò chơi dân chủ. Nếu Thượng nghị sĩ Barack Obama có được nhiều phiếu đại biểu hơn Thượng nghị sĩ Hillary Clinton thì có lợi cho Hoa Kỳ. Ai dám bảo tại Hoa Kỳ có sư kỳ thị người da màu. Và rồi còn 796 đại biểu tự do (superdelegates) của đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ thành hình nhóm “superdelegates” năm 1982 gồm các nhân vật quan trọng trong đảng như các thống đốc, dân biểu, thượng nghị sĩ và các viên chức quan trọng trong bộ máy của đảng. Nhóm này chiếm từ 15% đến 20% các đại biểu có quyền đề cử ứng cử viên tổng thống. Nhưng trong khi các đại biểu thường khác phải bỏ phiếu theo kết quả của các cuộc bầu cử sơ bộ, các đại biểu tự do có quyền bỏ phiếu theo ý muốn không bị ràng buộc bởi bầu cử sơ bộ. Đó là khối điều chỉnh những bất thường làm cho việc chọn ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ của đảng Dân chủ được thực hiện trong quyền lợi tối đa của đảng Dân chủ và của Hoa Kỳ

Ông thống đốc Hucbakee còn tiếp tục tranh cử giành sự đề cử của đảng Cộng hòa, một phần ông tính rằng các lực lượng cực hữu của Hoa Kỳ chưa chấp nhận ông John McCain (và do đó ông còn hy vọng dù là mỏng manh), một phần cái nhãn hiệu bảo thủ của ông được rao bán qua các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ giúp cho cái nền tranh cử của đảng Cộng hòa vững vàng hơn trường hợp ông John McCain mời ông đứng phó tổng thống.

Giờ này lúc hai ứng cử viên Barack Obama và Hillary Clinton đang quyết liệt đấu tranh không có thì giờ để rao bán lập trường tranh cử của đảng (Dân chủ) là lúc tốt nhất nếu ông John McCain rảnh tay để tập trung nỗ lực đoàn kết đảng Cộng hòa, cho nên cái đuôi Hucbakee là một điều nhức nhối khó chịu cho ông John McCain. Nhưng dù vậy rồi ra nếu tính toán cơ may thắng hay bại vào tháng 11 ông John McCain cũng khó chọn ai hơn là ông Hucbakee làm phó.

Từ đây đến ngày đại hội của hai đảng (Dân chủ, cuối tháng 8/2008; Cộng hòa, đầu tháng 9/2008) và từ ngày đại hội hai đảng cho đến ngày bầu cử tổng thống (04/11/2008) cái gì sẽ diễn ra trên chính trường Mỹ"

Ông Hucbakee sẽ rút ra khỏi cuộc chạy đua và tuyên bố ủng hộ ông John McCain sau vài kỳ bầu sơ bộ nữa. Đảng Cộng hòa sẽ có nhiều thì giờ chuẩn bị cho một cương lĩnh tranh cử.

Về phía đảng Dân chủ các hệ thống truyền hình lớn vẫn tiếp tục nói như hằng ngày vẫn nói. Ông Barack Obama sẽ còn lên theo đà dư luận cho đến một lúc vừa đủ thấm, hiện tượng Obama sẽ lắng xuống trước hoặc sau đại hội đảng Dân chủ. Có nhiều khả năng vào đại hội đảng cả ông Obama và bà Clinton đều không đủ đa số đại biểu để được đảng đề cử và số phận của người được đề cử sẽ nằm trong tay của 796 đại biểu đặc biệt gọi là “superdelegates”. Các đại biểu đặc biệt này sẽ bỏ phiếu cho ai cũng dễ đoán vì đó chính là mục đích của cơ chế “superdelegates” của đảng Dân chủ.

Nếu cơn sốt Barack Obama đủ nóng và ông Obama có đủ phiếu đại biểu để đảng Dân chủ phải chọn lựa ông thì cuộc bầu cử tổng thống xem như đã được quyết định. Một thực tế dù không ai muốn nói ra – nhất là giới truyền thông và giới chính trị - là dân chúng Mỹ chưa sẵn sàng giao cơ ngơi của đất nước này trong tay một di dân da đen thuộc thế hệ thứ hai, còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm quốc phòng, ngoại giao và quản trị. Nước Mỹ văn minh, tiến bộ, phóng khoáng và khoan dung nhưng vào đầu thế kỷ này Hoa Kỳ chưa khoan dung đến độ đó. Khoan dung là một chuyện, sinh mạng quốc gia là một chuyện khác.

Còn lại giả thuyết: John McCain đấu với bà Hillary Clinton. Tạp chí Foreign Affairs của Hoa Kỳ số tháng 11 & 12/2007 khi bàn về cuộc tranh cử tổng thống đã đăng chữ lớn Clinton – McCain trên trang bìa, ngụ ý rằng cuộc chạy đua cuối cùng vào tòa Bạch Cung có lẽ sẽ diễn ra giữa bà Hillary Clinton và ông John McCain.

Tuy sau 8 năm làm tổng thống ông Bush của đảng Cộng hòa đã làm thất vọng cử tri, nhưng chưa chắc bà Clinton đã dễ ăn ông John McCain. Với sự chán nản của dân chúng đối với đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ có nhiều triển vọng củng cố thêm đa số trong cả hai viện quốc hội, và trong trường hợp này cử tri có thể sẽ dành phiếu tổng thống cho ông John McCain.

Nhưng đây sẽ là một cuộc chạy đua bên nửa cân bên tám lạng và sẽ là cuộc bầu cử tổng thống hồi hộp nhất trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ.

Trần Bình Nam

Feb. 20, 2008

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước đây, các cuộc đụng độ giữa Israel và Palestine đã thường diễn ra tại Jerusalem và Dải Gaza. Các yếu tố tác động khẩn thiết cho mối xung đột là tình trạng đe dọa cưỡng chế trục xuất các gia đình Palestine hoặc các buổi lễ kỷ niệm của Do Thái giáo tại Tempelberg. Thực ra, chiến cuộc còn bắt nguồn từ các sự kiện lịch sử khác mà các xung đột về thành phố Jerusalem và điện thờ Tempelberg đóng một vai trò chính cho sự leo thang.
Vô lượng vi phân tử, sóng radio của điện thoại di động mang theo những lời thủ thỉ thân yêu, gay gắt tranh luận, ầm ầm giận dữ, đắng cay nhiếc móc, nỉ non than thở, tiếng khóc, tiếng cười, nỗi bi thương, cơn cuồng nộ – đủ món hỉ nộ ái ố – … điệp điệp, trùng trùng lướt qua giọt sương liên miên từ lúc nó chào đời cho tới khi tan biến.
Các cuộc xung đột giữa Do Thái với Palestine cùng khối Ả Rập là vấn đề nan giải cho Hoa Kỳ lẫn thế giới bởi Do Thái không hề nhượng bộ, luôn có những hành động cứng rắn và trả đũa tàn bạo. Cuộc xung đột hiện nay xảy ra khi Do Thái trục xuất sáu gia đình Palestine tại Đông Jerusalem, là điều mà Do Thái từng bước thực hiện với người dân Palestine từ nhiều năm qua.
Tôi yêu những nông dân thôn Hoành, tôi yêu những nông dân Dương Nội. Yêu cái hồn của đất – nơi con người đang phải đối mặt với phong ba bão táp; nơi con người bước trên nghịch cảnh bằng sự cao quý và khí phách của riêng mình. Tôi có một niềm tin vững chắc rằng lòng tử tế và sự dũng cảm của họ sẽ lan toả và lan rộng.
Từ Văn phòng Viện Tăng Thống, tuy chỉ tồn tại trên danh nghĩa, trong phận sự bảo trì ấn tín của Viện Tăng Thống, kế thừa tâm nguyện của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống qua phú chúc di ngôn của Ngài trước ngày thị tịch; chúng tôi trên nương tựa uy đức Tăng già và đạo lực gia trì của Chư tôn Trưởng lão, kính gởi đến Chư tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng-già nhị bộ, cùng tất cả bốn chúng đệ tử, tâm nguyện Bồ-đề được thể hiện qua các kỳ họp đã nêu, ước mong tất cả bằng Bồ-đề nguyện và Bồ-đề hành, bằng đức lực, trí lực, và tài lực, với hằng tâm và hằng sản, đồng tâm nhất trí góp phần công đức vào sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh mà Chư Thánh Đệ tử, Lịch đại Tổ sư, bằng hùng lực và trí tuệ, bằng từ bi và nhẫn nhục, khoan dung, trải qua vô vàn gian nan chướng duyên trở ngại, đã mang ngọn đèn chánh pháp đến những nơi tăm tối, cho những ai có mắt để thấy, dựng dậy những gì đã sụp đổ, dựng đứng những gì đang nghiêng ngả.
Ngày Phật đản sanh là ngày vui, ngày thiêng liêng và trọng đại của nhân loại. Dù là với truyền thống nào, tông môn pháp phái nào, dù ở quốc độ nào… Người con Phật cũng đều hoan hỷ và thanh tịnh thân tâm để tưởng niệm đức Phật.
Thì tôi cũng nói cho hết lẽ như thế. Chớ bao nhiêu lương dân ở Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng… đang sống yên lành mà Đảng & Nhà Nước còn có thể nhẫn tâm biến họ thành những đám dân oan (vật vã khắp nơi) thì cái chính phủ hiện hành có xá chi đến những khúc ruột thừa ở Cambodia.
Bàn về kinh tế không thể không nhắc đến tiền. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì…đói. Tiền mang lại tự do (có tiền mua tiên) hay biến con người thành nô lệ đồng tiền. Con nít lên 3 đã biết tiền dùng để mua bánh kẹo, vậy mà các kinh tế gia giờ này vẫn không đồng ý chuyện tiền để làm chi!
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.