Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bản Tự Kiểm Viết Cho Mẹ

17/01/200800:00:00(Xem: 5734)

Bùi Trúc Linh

Con nhận được "lệnh triệu tập" từ mấy bữa rày nhưng bận quá không "trình diện" ngay được (Cũng may là lệnh triệu tập của mẹ chứ của CA mà ko có mặt thì chắc là bị xốc nách quăng lên xe như anh Điếu Cày rồi). Hôm nay tranh thủ về gặp mẹ xem có chuyện gì mà nghiêm trọng thế. Sau khi nghe mẹ kể sự việc con mới biết thì ra là không có chuyện gì nghiêm trọng cả. Mọi việc bắt đầu từ việc con viết mẫu đơn đăng ký biểu tình. Không có gì là ghê gớm cả mẹ ạ.

Nguyên là vì qua thông tin trên mạng mà con biết được các em học sinh sinh viên đi biểu tình ngày 16/12/2007 để phản đối TQ hợp thức hoá việc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bằng cách thành lập Tam Sa. Biết được tin này con rất mừng vì thế hệ trẻ ngày nay ý thức được trách nhiệm đối với Tổ Quốc. Lúc đầu con cũng không định đi xem, nhưng sau đó lại muốn biết "tụi nhỏ" "làm ăn" ra sao nên con đến xem. Quả thật là hôm đó con chỉ xem mà thôi, không tham gia, không cổ vũ. Sau khi "trơ mắt ếch" xem sinh viên học sinh "biểu tình" ngày hôm đó thì quả thật con mới thấy con đúng là "ếch ngồi đáy giếng" bao năm nay. Chỉ thấy mảng trời xanh nho nhỏ mà không thấy mây đen vần vũ khắp nơi.

Thật ra những gì diễn ra hôm đó không thể gọi là biểu tình được. Mọi việc diễn ra không hơn một cuộc cắm trại dã ngoại. Các em sinh viên học sinh chỉ có nhiệt tình yêu nước mà không có tổ chức, lại bị đàn áp tinh thần, khủng bố tư tưởng..... Có ngủ mơ con cũng không thể tin được chính quyền này hành động như thế. Những gì chính quyền này đối xử với những người biểu tình yêu nước chỉ có thể đặt ra nghi vấn liệu có một tên "Gorbachov" nào đang len lỏi vào hàng ngũ lãnh đạo của nước ta hay không" Sống ở đời trước bất công người ta không đánh trả được bằng nắm đấm thì cũng phải biết mở miệng phản đối hoặc tỏ thái độ không bằng lòng. Nếu chính quyền không tiện ra mặt ủng hộ thì cũng nên "làm lơ" đối với những người biểu tình yêu nước. Đằng này quay lại đàn áp nhân dân để rồi hành động của họ bị nhân dân xem như những tên tay sai của TQ. Lại còn đăng báo là âm mưu kích động biểu tình của bọn khủng bố Việt Tân nào đó. Chả biết bọn khủng bố đó xấu xa thế nào mà chính quyền ta thả họ hết mẹ ạ. Mấy cái trò "mèo mữa" này mà ngày nay có người vẫn dùng thì đất nước ta khá sao được mẹ nhỉ.

Điều ngạc nhiên nhất là vai trò của thành đoàn, hội sinh viên, liên hiệp hội thanh niên của thành phố biến đâu mất mẹ ạ. Ngày xưa- thế hệ của các anh Lê Văn Nuôi, anh Huỳnh Tấn Mẫm,...- đất nước trong bom đạn, chính quyền trong tay đối phương mà chúng ta vẫn nắm được ngọn cờ sinh viên học sinh. Thế mà ngày nay nhân dân phải đóng thuế nuôi nguyên cả hệ thống ban bệ của thành đoàn, hội sinh viên, liên hiệp hội thanh niên thành phố,...... để rồi khi Tổ Quốc cần họ phất cờ thì không thấy bóng dáng của họ đâu cả. Quả đúng như người ta nói họ chỉ là bóng mờ, cánh tay nối dài,.... của Đảng Cộng Sản. Nhưng đối với con thì con luôn nhớ lời mẹ dạy: bất kỳ kẻ nào ăn cơm của dân mà không phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ Quốc thì kẻ đó là quân ăn hại; kẻ nào ăn cơm của dân mà quay lại đàn áp nhân dân thì kẻ đó đích thị là quân phản động cần phải tiêu diệt.

Người ta đàn áp những người biểu tình yêu nước chỉ bằng lý do vớ vẩn: biểu tình không được phép" Biểu tình là quyền Hiến định, mà đã là Hiến định thì không phải xin phép. Thôi thì cũng nên đăng ký cho chính quyền biết mà hỗ trợ vậy. Thế là căn cứ vào nghị định 38/2005/NDD-CP con viết mẫu đăng ký biểu tình. Lẽ ra việc này là việc chính quyền, không phải việc của con. Nhưng chính quyền không làm nên con phải làm. Con không xúi giục ai cả. Ai yêu nước muốn biểu tình thì tự đăng ký cho đúng thủ tục vậy. Hoặc giả nếu con đăng ký tổ chức mà được chấp thuận thì con sẽ đứng ra tổ chức cho các em sinh viên học sinh một cuộc biểu tình phản đối TQ thật xôm tụ. Cần gì phải chờ hoài mà không thấy nào là thành đòan, nào là hội sinh viên, nào là liên hiệp thanh niên,... những "lực lượng dự bị" của Đảng (mà đúng thiệt, của Đảng chớ không phải của nhân dân!).

Nói đến Đảng Cộng Sản thì quả thật con không muốn đụng chạm đến niềm tin vào Đảng của mẹ đâu. Bản thân con cũng học nhiều về lý tưởng cộng sản từ nhỏ. Nhưng lý tưởng về một xã hội tốt đẹp cho nhân loại khác với hiện thực xây dựng một đất nước giàu mạnh cho nhân dân Việt Nam. Đối với con lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản chỉ là phương tiện để đạt mục đích xây dựng đất nước giàu mạnh; khi lý thuyết đó không phù hợp thực tiển thì con không dùng là lẽ đương nhiên. Không dùng cũng không có nghĩa là không khoái những viễn cảnh tươi đẹp mà Karl Marx đã tưởng tượng ra. Nhưng đó chỉ là mơ ước, không phải là hiện thực. Mẹ bảo con không được phản Đảng, nhưng con có theo Đảng ngày nào đâu mà phản. Không theo không có nghĩa là phản. Nhưng mà con nói nhỏ cho mẹ nghe này: Đảng CS hôm nay không là Đảng CS ngày xưa của mẹ đâu.

Con cũng phải nhắc một hiện thực phũ phàng để mẹ nhớ: Đảng CS cho mẹ những gì nào" Cho con những gì nhỉ" Bà ngoại nuôi dưỡng cán bộ cách mạng suốt hai mùa kháng chiến. Vì tiếp tế cho cách mạng bị bom mà chết, hoà bình rồi không có được tấm bằng Tổ Quốc ghi công, mười mấy mẫu cao su nhà nước lấy mất, không đền một xu. Mấy ông cậu đi làm cách mạng chết hết cũng không ai nhang khói nói gì đến báo công. Bản thân mẹ tham gia cách mạng từ lúc 16 tuổi đến ngày hòa bình, sức khỏe hao mòn cũng không được công nhận là thương binh vì khi khám người ta bảo chỉ mất sức có 60% thôi, muốn được hưởng chính sách thương binh thì phải mất sức 61% cơ (vừa dơ vừa đểu mẹ nhỉ, phải tay con ngày nay thì dúi cho con mụ khám ít tiền nó sẽ rối rít chứng nhận đến cả 100% cũng được(viết đoạn này con phải ra sân nhổ nước bọt, gớm quá!), nhưng ngày đó mẹ kiếm đâu ra tiền khi buông súng chỉ có hai bàn tay trắng). Mẹ đã quăng hồ sơ vào mặt bọn chúng, chấp nhận làm ruộng nuôi con mà. Như thế có gọi là vắt chanh bỏ vỏ không mẹ" Nhắc lại chuyện này có lẽ mẹ đau lòng lắm nhưng thực tế nó là như vậy. Kể ra mẹ cũng giỏi thật, về làm ruộng quyết chí nuôi anh em con ăn học nên người. Nói đúng ra thì Đảng cũng không quên mẹ, thi thoảng lễ tết có cho tí quà, về số lượng và chất lượng thua xa quà con cho anh em công nhân ở công ty con hiện tại, nhưng có cũng vui mẹ nhỉ.

Còn đối với con thì Đảng đã cho gì thế mẹ" Để con nhớ lại xem nào. Cha con hy sinh khi còn hai tháng nữa con mới chào đời, như vậy con là con liệt sĩ. Tuy nhiên tiền tuất thì bà nội lãnh vì bà già yếu là đương nhiên rồi, con chẳng lãnh đồng nào. Mà thực ra cũng chẳng đáng bao nhiêu, con nhớ không đủ tiền cho bà nhai trầu. Thấm vào đâu so với tiền của bà nuôi dưỡng cách mạng. Ở xứ Thủ Đức này ai mà không biết gia đình nội tiêu tan tài sản để nuôi cách mạng. Bà nội còn thuộc thành phần "ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ", nên Đảng cho chút tiền nhai trầu đỡ nhớ cha chú con cũng tốt. Thôi thì con đành phải cố gắng vậy, vào Đại học con phải vừa học đi làm kiếm sống. Cố gắng kiếm được cái học bổng, nhưng khổ nỗi những năm đó Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ, Việt Nam ko ai viện trợ nên học bổng chỉ là tượng trưng. Con cũng gắng học ra trường, rồi vừa làm vừa học trên đại học. Kể ra thì cũng xứng đáng gọi là trí thức, vì mình có bỏ công sức để học thực. Đi làm cho tư bản Nhật là bắt đầu đóng thuế thu nhập (vậy là con bắt đầu góp tiền nuôi "đày tớ nhân dân"). Không thích làm thuê về lập doanh nghiệp làm "Ông chủ" cũng phải đóng thuế nuôi "đày tớ". Mà thôi, đóng thuế là nghĩa vụ của mọi người. Điều con muốn nói ở đây là Đảng chưa bao giờ cho con một đồng nào. Thế mà đôi khi có những con vẹt nó bảo con: được Đảng và nhà nước cho ăn học nên người""" Thối không thể nào chịu được!!

Đã không cho đồng nào mà nay chính quyền quận 9 đến cưỡng chế lấy hòng mãnh đất ông nội cho con, nơi mà con dự định sẽ xây nhà thờ gia tộc, chả biết Đảng có biết hay không. Cách làm của chính quyền quận 9 không hơn gì cách làm của bọn găng-xtơ tiền tư bản trong phim Mỹ. Đến nhà người ta quăng cho cục tiền nho nhỏ rồi bảo "biến", "không nghe hả: ủi". Thật là hết biết. Con đọc hết sách của Karl Marx cũng không thấy chổ nào Marx bảo phải làm như thế để tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Mà con tin ngày trước ông - bà - nội - ngoại - cha - chú - mẹ theo Đảng cũng không thể tưởng tượng được cảnh đó. Thôi chuyện này là "phim truyền hình" nhiều tập, không nói ở đây.

Mẹ hỏi con làm điều gì phản lại lợi ích nhân dân, lợi ích Tổ Quốc không" Xin thưa với mẹ: Con đang cố gắng đấu tranh vì lợi ích nhân dân, vì lợi ích của đất nước này. Con đã thề là sẽ tiêu diệt bọn Việt gian tham nhũng, bọn cơ hội chính trị, lũ giặc "nội xâm" nguy hiểm. Quyết không để công sức mẹ cha, công sức của nhân dân Việt Nam trở nên vô ích. Nhiều đêm con mơ thấy mình đập đầu bọn chúng như cha chú ngày xưa đập đầu Việt gian phản động, moi tim gan chúng cho bầy chó berger của con xâu xé.

Con cũng xin nói rõ với mẹ là con không bị ai xúi giục cả. Nhận thức rõ đây là trách nhiệm công dân và không phạm pháp thì con làm. Con không làm điều gì chống lại nhân dân và Tổ Quốc này cả. Ai có đủ bản lĩnh xúi giục khi mà năng lực của con có thể phát động một phong trào cách mạng pháp quyền xây dựng dựng đất nước" Do đó con xin mẹ đừng nghe những điều rác rưởi của bọn lưu manh mất dạy chó chết chuyên rình mò nhà người khác rồi vẽ vời đặt điều vu khống. Rồi thì theo đó mà các mỏ vẹt cứ thế mà hót. Đúng là nguy hiểm thật. Nhưng con mà biết được kẻ nào ném đá giấu tay thì bầy chó berger của con có mà no nê một bữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
Nước Úc đã bước vào tiết Thu, khí trời lạnh, những chiếc lá đang đổi sang màu, cơn mưa đầu mùa làm lòng người se lại. Nhận tin báo từ quê nhà Thầy đã viên tịch, lòng con đau nhói vì không về được để đảnh lễ Kim Quan nhục thân Thầy, thọ tang Ân Sư Giáo Dưỡng. Nơi phương trời viễn xứ, con hướng về ngôi Chùa Bình An, Giác Linh Đài tâm tang thọ phục.
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
Nước tìm chỗ trũng thì tiền cũng biết chạy vòng quanh thế giới kiếm lời. Thị trường nhà đất ở Nhật bị sụp vào đầu thập niên 1990 nên tiền chạy sang Đông Nam Á và Đông Âu tìm các con rồng sắp cất cánh. Khi Đông Á và Đông Âu bị khủng hoảng vào cuối thập niên 1990 tiền lại đổ vào Mỹ và Nam Âu bơm thành hai bong bóng địa ốc rồi vỡ tung năm 2007 (Mỹ) và 2010 (Nam Âu).
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.