Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bạn Đọc Kể Chuyện Tình Yêu Ngày Ấy Đẹp Như Mơ

29/12/200700:00:00(Xem: 4523)

Sống Chẳng Hết Lòng Với Nhau; Chết Có Xót Xa Cũng Hoài Thôi

"Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ …" Hầu như mỗi người đều có một (hoặc những) chuyện tình yêu đẹp, phải không bạn" Thế nào các bạn cũng đã nhận được hay đã viết nhiều love message/lo+`i yêu thương, cũng đã có những kỷ niệm đẹp về những ngày hạnh phúc hay đau buồn.

Hãy viết về những kỷ niệm của "chuyện tình yêu đôi ta" hoặc là gởi những "love message" đến cho trang GDD/C&N, để san sẻ những niềm vui hay nỗi buồn của các bạn. GDD/C&N sẽ dành một mảnh sân nhỏ nhỏ, xinh xinh cho chuyện tình của bạn.

*

CÓ XÓT XA … CŨNG HOÀI MÀ THÔI

CMT

Chú thích của chị CMT: Tác giả viết bài này như một lời giải bày hối tiếc để tưởng niệm người chồng quá cố, 1 cựu sĩ quan trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, đã đột ngột từ trần vào ngày đầu tháng 6/07 tại quận Cam, CA. Hai người đã gặp nhau lần đầu khi người chồng vừa ra khỏi trại tù cải tạo của cộng sản không bao lâu với tâm trạng tan nát, vì tới lúc đó, sau 13 năm trong ngục tù cộng  sản, anh mới thực sự biết mình đã mất tất cả! Không kể tài sản, sự nghiệp bị mất là lẽ đương nhiên của những người tù cải tạo, anh còn bị mất luôn cả vợ con thân yêu nhất, là những người đã một thời cùng anh chia xẻ những ngày tháng vinh quang cũng như nỗi nhục nhằn của một đời hùng binh can trường, oanh liệt.

Tác giả đã kết hôn với anh chỉ duy nhất vì tình thương dành cho người cựu chiến binh, xuất thân từ binh chủng nhảy dù, đã cống hiến cả đời trai trẻ của mình cho lý tưởng Quốc Gia, Đân Chủ, và cho đến khi xế bóng từ giã cuộc đời vẫn luôn một lòng son sắt với non sông.

Thế nhưng trong cuộc sống vợ chồng, dù hạnh phúc tới đâu, cũng không tránh khỏi những lúc giận hờn xa cách do những hiểu lầm, ngộ nhận. Tác giả cũng giải bày tấm lòng của mình như một kinh nghiệm để gửi tặng các quý bà vợ, ông chồng hay giận hờn nhau để mong mọi người qua kinh nghiệm của tác giả mà hoà giải nhau, luôn thông cảm và tha thứ cho nhau. Vì sau cùng chỉ có tình thương mới là tất cả, mới thật sự là chân hạnh phúc của chúng ta vậy!

*

Anh M. ơi,

Hôm nay, 20-12-07, em viết những hàng này cho anh vì em thực sự nhớ tới anh với tất cả nỗi đau của lòng em. Ngày Noel đã cận kề làm em nhớ lại Noel năm ngoái vợ chồng Nguyên Hường đã đến nhà mình ăn giỗ bà nội của tụi em, và Nguyên đã chụp cho gia đình mình những tấm ảnh thật đẹp, tràn đầy yêu thương, hạnh phúc. Những tấm ảnh mà bây giờ được coi là hình Noel cuối cùng của anh trên cõi đời này.

Em nhớ lại thời gian trước đó ít lâu em đã năn nỉ XM đưa anh sang Pháp chơi cùng với chuyến đi của nó. Nhưng XM đã từ chối! Thật đáng tiếc quá, phải không anh" Tiếc vì anh đã không còn có cơ hội để được gặp mặt các con trai của anh và vợ con của chúng, nhất là để gặp các đứa cháu nội bé bỏng của anh mà anh chỉ thấy chúng qua một số hình ảnh hạn hữu do L, Kh gửi cho anh. Tiếc vì anh cũng không còn dịp để gặp các anh chị em bà con, họ hàng nội ngoại của anh và một số bạn bè thân thiết ở Pháp. Thế nhưng cũng như vậy đó mà chúng ta đã có những tấm hình Noel cuối cùng của nhau. Và như vậy thì có gì để đáng tiếc nữa đâu"

Noel năm nay thì anh đã không còn nữa! Em chợt nhớ tới một câu hát: "Thôi rồi còn chi đâu anh ơi! Có còn lại chăng dư âm thôi … " Phải rồi anh ạ! Tất cả bây giờ chỉ còn lại dư âm mà thôi! Dư âm tiếng cười, lời nói của anh, hình ảnh của anh vẫn còn mãi vang vọng trong em từng ngày từng tháng.

Và cũng vì vậy mà nỗi đau trong em vẫn cứ âm ỉ, day dứt không nguôi từ ngày này qua tháng nọ. Trong lặng im, hiu quạnh của căn nhà từ khi vắng tiếng cười nói của anh, em một mình ngồi đắm chìm trong suy tưởng, nhớ lại những ngày từ lúc chúng ta mới gặp nhau, sống với nhau cho đến khi anh vĩnh viễn ra đi, thế mà đã 20 năm!

Bây giờ em mới nhận ra được một điều là kể từ khi chúng ta có nhau thì chúng ta đã trong mong gì từ nhau" NOTHING, phải không anh" Bởi vì khi chúng ta gặp nhau (vào cuối năm 1987) thì đã quá muộn màng cho việc xây dựng lại một tương lai sáng lạn, cho sự nghiệp, cho danh vọng, cho sự giàu sang vinh hiển mà người đời vẫn dày công đeo đuổi. Lịch sử đã sang trang và chúng ta thì trở thành quá nhỏ nhoi, bất lực với cái xã hội đã đổi thay từ gốc rễ, với một xã hội hoàn toàn khác biệt, không thuộc về chúng ta nữa! Chúng ta đã không còn cơ hội để làm gì được nữa. Với tuổi đời chồng chất, cửa tương lai đã khép lại cho anh, cho em. Thế nhưng chúng ta vẫn bị cuốn hút vào nhau thật mạnh mẽ như những thỏi nam châm cực mạnh. Lực thu hút mãnh liệt đó là gì, nếu không phải là tình yêu của chúng ta với nhau" Và tình yêu ấy có phải cũng là duyên số, là nghiệp lực đã đưa đẩy chúng ta đến với nhau"

Thực vậy, chúng ta đã gắn bó với nhau trong đoạn đời cuối cùng của anh không ngoài một lực duy nhất: chữ Tình. Vậy có gì để chúng ta thất vọng về nhau ngoài việc vui sống những tháng ngày hạnh phúc bên nhau cho đến mãn đời" Nó đúng ra phải là như vậy, từ trong cốt tuỷ của nó. Chúng ta đã sống những chuỗi ngày rất đơn giản thanh bạch để cùng chia xẻ với nhau biết bao kỷ niệm vui buồn của thời chinh chiến đã qua và hướng tới mai sau trong việc nuôi dạy đứa con gái duy nhất của mình.

Thế nhưng chúng ta cũng chỉ là những phàm nhân, tâm thì luôn muốn vươn tới sự thanh cao, thánh thiện mà lòng thì vẫn đầy những SÂN, SI, NGÃ, MẠN … Chúng ta ít, nhiều đều đã bị những âm lực này khống chế. Thâm chí đôi khi chúng còn muốn vùi dậy luôn cả tình yêu của chúng ta. Nó biến không gian chúng ta hít thở nhiều lúc, thay vì tràn đầy sức sống của thương yêu, bỗng trở nên nặng nề, gượng gạo! Rồi trong cõi u mê đó, có lúc chúng ta đã thốt lên những lời vụng về, sai trái làm đau lòng nhau! Yêu thương và hờn giận là 2 mặt của một chữ TÌNH. Vậy mặt nào là đúng, mặt nào là sai"

Bây giờ thì em đã nhận ra được rồi, anh ạ! Nó không đúng và cũng không sai. Vì nó là KHÔNG! Thực sự nó là KHÔNG! Bây giờ thì em mới biết là anh đã nhận ra được điều này vào những ngày cận kề với ngày mà anh đã lặng lẽ đột ngột ra đi. Những ngày đó anh bỗng trở nên im lặng, thật im lặng, hết sức im lặng vì hẳn anh đã chợt nhận ra: "Tất cả đều là KHÔNG". Ngộ ra được chân lý đó hẳn tâm anh trở thành vô ngại và anh đã bình thản tan vào cõi KHÔNG như một người "chết thật tình cờ, không hận thù, nằm chết như mơ"!

Anh M. ơi, sống với anh quả là một cơ hội tốt cho quá trình học hỏi, tu tập của em. Em thật vô cùng cảm ơn anh vì quãng đời chung sống đó đã dạy cho em cảm nhận được tất cả tính vô thường của kiếp nhân sinh với những hỉ nộ ái ố, những thăng trầm vinh nhục, những đắng cay ngọt bùi …

Tất cả đều rất tầm thường mà cũng rất lớn lao, vĩ đại. Và cái vĩ đại nhất là tình yêu mà anh đã dành cho con, cho em, cho những người thân thuộc, cho bằng hữu và cho tất cả những người chiến binh mũ đỏ hào hùng đã một thời sát cánh chiến đấu bên anh trong các trận đánh vào sinh ra tử của một cuộc chiến dai dẳng, khốc liệt mà giờ đây đã trôi dần vào quá khứ, vào lịch sử. Và thật tội nghiệp cho em bởi điều này em chỉ nhận ra được khi em một mình ngồi nhớ lại tất cả để rồi ngậm ngùi, đau sót cho nước mắt không ngừng dâng trào vì: "Ngày đó có kêu tên gọi hồn người, trùng dương ơi! Có xót xa … cũng hoài … mà thôi … !"

Cali, Dec - 20 - 2007

CMT

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.