Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Vỏ Quýt Móng Tay

16/04/200700:00:00(Xem: 2207)

   Ăn phở ở nhà do Yến nấu riết cũng chán nên bữa nay hai vợ chồng vào tiệm phở "Tàu Bay" ăn thử phở thiên hạ nấu coi khẩu vị nó khác nhau thế nào. Đang cầm bản thực đơn coi thì có tiếng reo vui ở đâu ào tới:
- Khoẻ không anh chị"… Sao lâu quá không gặp" Vẫn thường hả"
Tôi cười thầm: hỏi cái đếch gì mà dồn dập hai ba câu một lượt thì biết trả lời câu nào trước đây. Tôi mới chỉ kịp toét mồm ra chứ chưa kịp cười thì Yến đã mau miệng:
- Anh Châu phải không" Dù ông có thay đổi cách nào tôi cũng nhận ra vì chỉ có ông chưa thấy người đã thấy tiếng cười nên làm sao mà lầm được.
Tôi cũng nghênh đón bằng một câu thường lệ:
 - Đi đâu mất biệt cả năm giờ mới tái xuất hiện. Chắc có bà nào rồi nên no cơm ấm cật đâu có thì giờ ngó tới ai nữa phải không. Ngồi xuống ăn sáng luôn đi ông.
Châu chẳng chần chờ ngồi xuống liền nói:
- Số tôi lận đận quá chẳng ra đâu vào đâu cả. Từng tuổi này vẫn còn lêu bêu… đâu có hạnh phúc như ông bà…
Tôi nửa đùa nửa thật:
- Tại tôi ngoan ngoãn còn anh thì bán trời không có văn tự nên có bị qủa báo thì cũng chẳng oan ức gì nên đừng có than thở…
Lão Châu này cũng thuộc loại con cháu bà phước như thằng cha Huy nhưng rất đào hoa chỉ phải cái là không bến nào hắn cắm sào được lâu cả. Tôi chỉ được nghe nói lại rằng lão này bị vợ đá và trở thành con cháu bà phước cả hơn mười năm rồi nhưng vẫn phải trả tiền trợ cấp nuôi hai đứa nhỏ nên lão ta như con chim đã bị tên bắn vì vậy chuyện tình ái thì cứ vừa …ấy vừa run. Châu thường bào chữa rằng chỉ sợ nếu khi có con với nhau rồi vì lý do gì đó mà bị đá nữa rồi lại phải chu cấp chừng ba đứa con rải rác thì chỉ có nước chết. Mà đàn bà dù ế ẩm cũng đâu có ai cho hắn chùa chiền khơi khơi được nên đời hắn lại càng lêu bêu.
Bỗng Yến hỏi:
- Nghe nói anh đã kiếm được một bà rất vừa ý và gia đạo yên vui nên mới vắng bóng ông ở chỗ nhậu nhẹt bấy lâu phải không…
Châu cười hề hề:
- Cũng có nhưng lại bỏ rồi thiệt tôi số con tiều mà…
Tôi lại được thể:
- Tôi nói có sai đâu. Không ngoan ngoãn bổn phận làm chồng thì còn là khổ mà…
Kỳ này Châu cãi:
- Trời ơi sao ông cứ rủa tôi hoài vậy, xui thấy bà. Tôi nói thiệt nghe tôi đã tu tỉnh cả năm nay thế mà vẫn cứ bị "tình duyện lận đận". Tôi nói anh chị nghe… chớ tôi giấu diếm anh chị làm gì…

*

Tôi đã giải phẩu để thực hiện kế hoạch gia đình nghĩa là đã tình nguyện cắt đường dẫn tinh trùng để khỏi làm đàn bà thụ thai thôi chứ không phải là thiến. Tại vì tôi muốn tránh có con văng vãi rồi thì phải chu cấp mất công lắm. Ông bác sĩ đã nói rằng khi nào muốn có con thì nối lại có sao đâu nên tôi cũng yên tâm. Tôi cặp được với em Hạnh từ một tiểu bang khác đến đây và tuy đã qua bốn bó rồi nhưng em vẫn mát mắt với thân hình lý tưởng mời mọc và cặp mắt thật tình tứ. Chỉ phải em hơi vị kỷ thôi còn chuyện khác thì tuyệt.
Mới đầu tôi chung sống với Hạnh theo kiểu Mỹ "move in" trước cho thỏa khao khát tình ái thôi chứ chả cần tìm hiểu gốc gác tông ti gì của em cả. Tôi tính để sau một thời gian nếu mà không có xung khắc thì sẽ nói đến chuyện lâu dài. Cho nên việc tôi "cắt" đường con cái cũng chẳng cần tiết lộ làm gì vì tôi vẫn có thể làm chồng được mà và Hạnh cũng không khiếu nại về khả năng của tôi gì cả nên …cũng cảm thấy hạnh phúc. Mê say thì mê nhưng tôi sợ bệnh AIDS lắm nhất là chung đụng với "bà nhân tình" tôi vừa mới biết. Cứ nghĩ tới AIDS là tôi teo mẹ nó lại nên mỗi khi chăn gối với Hạnh tôi đều dùng áo mưa (condom) cho ăn chắc! Em Hạnh thì cứ nghĩ là sợ có con phải nuôi nấng nên tôi cố tình trốn tránh trách nhiệm. Thấy hai đứa ngụp nặn trong bể ái ân nồng nàn như vậy tôi cũng mong được dừng chân vĩnh viễn tại cái bến tình nửa nhân ngãi nửa vợ chồng này.
Tôi tính dùng áo mưa tạm lúc đầu thôi nhưng càng ngày tôi càng khám phá ra rằng Hạnh đã có một quá khứ phóng túng thay bồ như thay áo nên tôi lại càng cẩn thận để giữ gìn cái …thân tôi. Sau năm tháng ăn ở với nhau thì một bữa kia Hạnh báo cho tôi biết hình như nàng đã có thai và Hạnh dài dòng giải thích rằng có lẽ áo mưa bị "defect". Tức là có khi nó bị lủng vì bị tôi dập vùi quá độ chẳng hạn. Tôi cười thầm: trường hợp này cũng xẩy ra nhiều lắm nhưng mà tôi… thì chắc chắn không thể xảy ra, cho dù nó có thủng. Hạnh lại tỏ ra vui mừng và nói với tôi rằng nàng thích có con để xây dựng một gia đình hạnh phúc như mọi người. Còn tôi đã hiểu rõ "bản thân" tôi thế nào rồi nên tôi thất vọng về Hạnh vì tôi nghi nàng đã dở cái trò gài bẫy để cột chặt đời tôi vào cái trách nhiệm không do tôi gây ra.
Sau khi nghe Hạnh báo tin đầu óc tôi quay cuồng chẳng phải vì vụ nàng có thai mà ngán ngẩm cho sự dối trá của người tình. Tôi không khỏi ngạc nhiên cho đôi môi nồng nàn và thân hình say đắm trong tay tôi như thế mà lại có một ẩn ý hại đời…"thơ ngây cụ" của tôi" Có u tối mấy đi chăng nữa thì tôi cũng biết tỏng là trong khi Hạnh ăn ở với tôi thì em vẫn thường "thay món" với mấy thằng khốn kiếp nào để nó tặng lại "kỷ vật" cho em đây. Và vì chẳng biết là của thằng cha căng chú kiết nào nên em đành dùng tôi làm kẻ thay "chúng nó" nuôi con cho em.
Sau vài ngày suy nghĩ tôi nói cho Hạnh biết là tôi chưa muốn có con và đề nghị nàng nên phá thai đi. Thật ra tôi chỉ muốn dò xét xem Hạnh nghĩ thế nào về vụ này nên khi đề nghị Hạnh như vậy tôi biết thế nào với tinh thần "đao đức" sẵn có Hạnh sẽ bù lu bù loa chu chéo riếc ráy tôi tàn tệ nên tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần. Quả thật như tôi dự đoán, Hạnh dùng đủ những từ ngữ tồi tệ gán cho tôi nào là cái thằng không có tinh thần trách nhiệm, vô nhân cách, ăn quịt "ấy" lường chỉ biết chơi cho sướng rồi ngay cả hòn máu của mình mà cũng còn muốn bóp chết.


 Thấy tôi vẫn không thay đổi lập trường Hạnh liền mang pháp luật ra hăm tôi, nghĩa là dù tôi có chạy lên trời thì tôi cũng vẫn phải chu cấp cho mẹ con nàng. Tuy rằng cuộc thảo luận không được đẹp nhưng tôi khoái tỉ ở trong "bụng" từng phút một.
Thế rồi ngày nào Hạnh cũng tụng "đạo đức kinh " cho tôi nghe từ chậm rãi đến rộn rập khi thì nỉ non khi thì oán trách đến rủa xả tôi sẽ bị trời đánh thánh vật khốn khổ khốn nạn cho hả dạ nàng. Tôi ráng chịu đựng như vậy ba bốn ngày rồi sau cùng quyết định chia tay sống biệt lập với Hạnh để tránh nghe nàng lải nhải nhức đầu nhưng Hạnh cứ vẫn đến làm phiền tôi. Tôi liền quyết định sửa soạn một kết thúc nghiêm chỉnh để Hạnh lãnh một bài học thế nào là tình yêu chân thật. Tôi sửa sọan những văn kiện cần thiết để đối phó chuyện phiền nhiễu này. Trước hết là giấy xác nhận đã "thiến" tôi từ năm ngoái của ông bác sĩ khoa tiết niệu (urologist), kế đến tôi làm hai cuộc thử nghiệm tinh trùng từ hai ông bác sĩ khác nhau xác nhận là tôi không thể có con và kết quả thử nghiệm có thị thực chữ ký đàng hoàng. Sau hết là bức thư của một luật sư xác nhận đã đọc những văn kiện của tôi và sẵn sàng truy tố ngược lại Hạnh nếu nàng vẫn tiếp tục vu cáo và mạ lị tôi.  Lá thư này cũng nói rõ là cần có bản kết quả thử nghiệm DNA để xác định coi đứa con đó có phải là "do tôi" hay không chứ không thể chỉ nói xuông mà được.
Xong đâu đấy một buổi tối tôi lận phó bản của những văn kiện này vào lưng rồi mua một bó hoa to, một món nữ trang đến thăm Hạnh làm như là tôi đã ân hận và muốn xin lỗi nàng để lãnh lấy trách nhiệm của một người cha. Hạnh tưởng tôi hồi tâm nên rất vui mừng đã âu yếm lấy tôi như người vợ hiền thục và hai đứa lại say sưa một cuộc mây mưa lên đến tuyệt đỉnh vu sơn. Sau khi phả phê tôi nằm thẳng cẳng đốt thuốc lá phà ra khoan khoái rồi hỏi Hạnh:
- Em à! Có thật đứa con trong bụng em hiện giờ là con anh không"
Vừa mới dịu dàng nồng nàn mê đắm như thế mà nghe tôi hỏi vậy con người Hạnh thay đổi liền. Nàng nổi xung thiên cóc tía nhẩy cẫng lên rồi la hét như muốn xé nát tôi ra bằng nhửng lời tục tĩu chưa từng có. Nào là mày là thằng khốn nạn chỉ biết úp mặt rúc đầu vào cho đã rồi mày lại muốn nhổ vào đó hả" vv và vv. Nghĩa là nếu Hạnh có thể phát điên lên hay nếu có thể băm vằm tôi ra được nàng cũng làm. Vì nàng tưởng tôi đã trọn vẹn chui tọt vào cái bẫy xập của nàng trăm phần trăm rồi chứ tại sao giờ chót tôi lại giở chứng"
Tôi không cảm thấy tức giận chút nào mà tôi chỉ cảm thấy xấu hổ thay cho Hạnh và vì nàng la hét lớn quá tôi sợ làm hàng xóm trong chung cư khó chịu nên phải ve vuốt Hạnh hạ hỏa ngồi xuống cho tôi …thưa chuyện. Tôi ngán ngẩm cho sự dối trá ngu muội của Hạnh và tôi sửa soạn kéo cái màn che u tối ra khỏi mắt nàng.
Tôi từ từ lôi những văn kiện trong túi ra vuốt ngay ngắn đưa cho Hạnh nói:
- Thôi em à! Màn kịch em đóng khéo lắm đừng tiếp tục nữa khó coi lắm. Em đọc những văn kiện này thì hiểu anh muốn nói gì liền.
Mặt Hạnh vẫn lạnh lùng không thèm ngó mấy tờ giấy nên tôi phải nói vắn tắt:
- Anh đã thiến lâu rồi thì anh đâu có thể có con được em.
Hạnh cười khẩy:
- Thiến cái cục cứt. Anh tưởng anh gạt được tôi à" Thiến mà còn… Ăn bánh thì phải trả tiền, không quịt được đâu cưng ơi.
Tôi cười tủm giải thích:
- Tôi đã cắt đường dẫn tinh cả năm trước khi chúng mình gặp nhau. Trong tay em là giấy xác nhận có thị thực. Văn kiện kế tiếp là kết qủa của hai cuộc thử nghiệm xác nhận anh không thể làm cho bất cứ người đàn bà con gái nào thụ thai cả. Bây giờ em tin rồi chứ" Đứa con trong bụng em hiện giờ vạn lần cũng không phải là của anh.
Hạnh vẫn cứng:
- Cứt. Ai còn lạ gì những giấy tờ giả mạo đó.
Tôi biết em này ngoài chuyện nằm nhìn lên trần nhà thì rất giỏi còn chuyện lý luận thì khó mà nhồi vào óc em được và tôi cũng đã chuẩn bị cho trường hợp này:
- Em à" Đó là văn kiện thật. Trong giấy tờ anh vừa đưa em đó có bức thư do luật sư của anh chuyển gửi cho em. Thư đó ấn định hai điều: Thứ nhất nếu em muốn anh phải trợ cấp cho con em thì phải có kết qủa thử nghiệm DNA xem nó là con của anh hay không. Thứ hai nếu em còn tiếp tục vu khống và mạ lị thì em sẽ bị anh truy tố ra toà.
Bây giờ em Hạnh mới chịu đọc mớ văn kiện tôi đưa và đọc một cách kỹ càng. Cứ mỗi phút trôi qua mặt Hạnh tái dần và bàn tay thì run rẩy mỗi phút mỗi mạnh. Sau khi đọc hết có lẽ Hạnh biết mình đã làm một lầm lẫn ngu muội nên sự đau đớn hiện rõ trên nét mặt. Hạnh bật khóc. Mới đầu còn ráng cắn môi, nén chịu, nhưng sau đó thì oà lên.
Dù vậy, nước mắt của Hạnh cũng không còn làm cho tôi mủi lòng; tôi quay bước ra cửa và sau khi đóng cánh cửa phía sau lưng tôi vẫn còn nghe tiếng nức nở của Hạnh…

*

Sau khi kể chuyện ái tình lâm ly bi đát của mình xong Châu cười hề hề nói: "Bây giờ không lại hoàn không, ông bà có thấy tội nghiệp cho tôi không""
Yến nghiêm sắc mặt nhìn Châu:
- Ông là một người thằng vị kỷ. Chỉ nghĩ tới mình không nghĩ tới người. Sao ông không nghĩ tới những giây phút hạnh phúc cô ấy mang lại cho ông" Ông đã không thể có con người ta có giùm ông thì thật là may mắn rồi; con người cũng như con mình, mình thương con người thì con người thương mình có phải là hạnh phúc không"
Tôi không hiểu Yến nói thật hay nói đùa nhưng chỉ nhìn lão Châu ngậm đầy miệng phở mắt trợn trừng ngó Yến ấp úng: "Bà…bà nói cái..gì" Tôi mà lại đi yêu con của thằng khác""""

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.