Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Bây Giờ Làm ‘Neo’ Đi Xe Bus...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Vừa bước vô tiệm nàng Thanh nhảy mũi, hắc xì hắc xì hắc xìiiii....ba bốn cái rung rinh cửa kiếng.
Chị Ngà la om sòm:
- Trời ơi cái cô nầy. Làm ơn che cái miệng lại. Xời ơiii, thiệt khổ ghê đi. Cứ nhắc hoài nhắc hủy mà hổng chịu nhớ cái coi. Mỗi khi ho hay nhảy mũi thì làm ơn bụm cái mồm lại, vi trùng bay tùm lum. Mới hai tuần trước có cái trường học nào đó la toáng lên là có học trò bị bịnh lao, là bịnh hay lây cà, người nào có bịnh hoạn gì thì làm ơn ở nhà mặc sức ho, đừng có vô đây ho vải vô mặt người ta, vừa lây bịnh vừa làm khách hàng chạy te...
Thanh rút tấm giấy hỉ mũi cái tẹttt... trả lời giọng khào khào khan tiếng:
- Chèn ơi chị nầy sao mà rắc rối khó khăn quá mẹ người ta. Trời trở gió nhảy mũi một hai cái uống vô vài viên thuốc cảm là hết liền, có gì mà lớn chiện dữ thần dzị má"
Chị Ngà nhăn mặt:
- Xời xời, đã hỉ mũi thấy gớm hổng chịu thẩy vô thùng rác liền mà nó còn vạch tấm giấy ra săm soi rồi bỏ trở vô túi áo để dành nữa kìa trời! Bà nội, tui nói nghe hổng thủng hả" Đi về đi, chừng nào hết bịnh hãy trở ra làm. Gặp mấy bà khách Mỹ mà bà ho ngay vô mặt nó là nó gớm nó qua tiệm khác à.
Thanh cãi liền:
- Xí. Làm như tiên mắc đọa hổng bằng! Khí hậu mùa nầy ai hổng đau hổng bịnh" Nhớ hồi còn bên nhà, bịnh liệt giường liệt chiếu ngáp ngáp lấy hơi lên rồi mới được chở vô nhà thương chớ đâu có chiện ho một cái là đi bác sĩ. Hứ. (vừa nói vừa ho sù sụ tỉnh bơ văng tùm lum...)
Láng nói:
- Thôi thôi bà ơi bàaàa... chị Ngà chỉ nói vậy rồiii... làm ơn về nhà nằm nghỉ uống thuốc cho mau mạnh rồi hãy trở vô, hơi sức nào mà ở đó cãi lẩy hổng biết nữa. Tui thấy có nhiều người còn thọt ngón tay vô móc lỗ mũi nữa chớ. Vừa móc vừa ngoáy như đào vàng!
Kim nói:
- Ừ phải đó. Bà vô đây lây bịnh tùm lum rồi ai cũng bịnh hết thì đóng cửa sớm.
Tuấn nói:
- Hôm nay cô Sương cũng chưa ra làm đấy nhỉ.
Trang nói:
- À. Cổ còn bịnh. Hễ bịnh là ở nhà, theo đúng luật thẩm mỹ hỉ.
Thanh vừa hỉ mũi rột rột vừa nói:
- Làm gì mà hùa nhau đuổi như đuổi tà dzị hả" Nhớ rồi. Hồi thi lý thuyết có câu hỏi là bịnh gì thì người esthetician phải ở nhà, có bốn câu trả lời về bốn chứng bịnh, tui trả lời là bịnh Aid thì mới không được đi làm.
Tuấn cười khi dễ:
- Ối giào! Trật xa ngìn zặm!
Thanh nói:
- Vậy chớ hổng phải sao. Bịnh Aid là bịnh nguy hiểm nhứt. Bịnh không thuốc chữa.
Tuấn cãi:
- Nhưng, làm thế nào chị biết người có bịnh Aid"
Thanh ngập ngừng rồi nói đại: