Nhu Quyền Lực Trung Quốc Là Mối Lo Ngại Cho Tây Phương
Kim Lai
(Bài viết trích dịch theo tài liệu TQ và phóng tác theo bản tin của Erich Follah trên ABC News.)
Bắc Kinh đang lấn chiếm thế giới một cách ngọt ngào.
Qua kinh nghiệm sáu chục năm đối nội và đối ngoại, đảng CSTQ phát triển theo khuynh hướng văn minh riêng của loài người, tiến bộ theo thời gian và lấy quyền lợi dân tộc Trung quốc làm chủ chốt, sau đó là thế giới. Để đạt mục đích này, điều then chốt là phải thực hiểu rõ thế giới và nắm bắt chinh xác theo thời gian.
Hồ Cẩm Đào, chủ tịch nước Trung quốc, kiêm chủ tich quân ủy trung ương, đề ra năm thuyết:
- Cải tổ sâu rộng - Lịch sử thế giới sang trang bất chợt. Thời gian này cho Trung quốc nhiều cơ hội cũng như các thử thách.
- Thế giới hòa bình và hài hòa - Nga và Mỹ hiểu rõ chiến tranh với loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, cả hai đã thỏa hiệp sống chung hòa bình. Lịch sử theo khuynh hướng không có thể cưỡng lại được, Trung quốc ráng sức giữ hòa bình, đưa ra đường lối cùng phát triển. Cộng đồng thế giới đang xây dựng một xã hội hài hòa trong hòa khí và thịnh vượng chung.
- Cùng phát triển – Quyền lợi của các nước đan xen với nhau. Hiện nay các nước san sẻ sang hèn có nhau. Vì thế cái chinh yếu là Trung quốc phải đưa ra đường lối cùng phát triển.
- Trách nhiệm chung – Cộng đồng quốc tế khởi đầu bằng sự hiện hữu, phát tiển con người và ý thức được cái trách nhiệm chung để chống chỏi với mọi thách thức và đe dọa.
- Tích cực tham gia – Tương lai Trung quốc hiện nay là phải sát cánh với tương lai của toàn thế giới.
Trung quốc không có ý định dùng vũ lực quân sư tăng tiến, đó là cái khó chịu cho Tây Phương. Từ Tổ chức Mậu dịch Quốc tế (WTO) cho đến Liên Hiệp Quốc (U.N.), chính quyền Bắc Kinh hỷ hả sử dụng nhu quyền lực (soft power) để chiếm bất cứ cái gì Bắc Kinh muốn, và từng bước lấn vào sân mà Tây phương đã từng lầm lỗi.
Cựu ngoại trưởng Tiền Kỳ Thâm của Trung quốc đã nói đùa có hàm ý với Erich Follah, nhà quân sự trên khắp thế giới cũng giống nhau nhiều hay ít mà thôi. “Họ chỉ hoan hỉ khi họ có được đồ chơi mới” theo như lời cựu ngoại trưởng.
Nếu đúng như thế, các ông tướng Bắc Kinh thực sự hoan hỉ vào lúc này, nhất là khi có cơ hội để khai đồ chơi mới. Trung quốc đã tăng ngân sách quân sự 7,5 phần tram trong năm 2010, lập được quỹ mua loại phản lực cơ xung kích mới và gia tăng loại hỏa tiễn hành trình. Việc xây dựng quân sự của Bắc Kinh là nguồn quan tâm chinh đối với các chuyên gia Tây phương, dù rằng ngân sách quân sự của Hoa Kỳ lớn gấp tám lần của Trung quốc. Một số người có cảm tưởng Trung quốc đang đe dọa toàn vùng Đông Á, một số người khác lại tin rằng Bắc Kinh đang nhắm chiếm toàn thế giới bằng quân sự.
Không có cái nào xa sự thiệt. Không như Hoa Kỳ, Cộng hòa Nhân dân Trung quốc chưa từng tấn công nước nào hơn ba chục năm nay, không kể Bắc Kinh đã sua quân sang đánh Việt Nam năm 1979. Ngay cả các nhà cầm quyền Bắc Kinh vung gươm từng hồi để chống Đài Loan coi như một tỉnh ly khai Trung quốc. Trung quốc không có ý dùng vũ lực bất cứ có sự xung đột nào.
Như phần đông các nước Tây phương, Trung quốc từ lâu nay đã nhận ra rằng, những trái bom ngày nay không làm các nước sợ. Chuyện xung đột bất tương xứng ngày nay khó có thể chiếm giữ dất sau những trận huyết chiến. Chiến tranh là phương tiện trong quá khứ, câu nói của Mao “Quyền lực chính trị phát ra từ họng súng”, ngày nay không còn đúng nữa.
Nhu quyền là loại Thiết quyền mới (New Hard)
Tuy thế Trung quốc có dã tâm tiến hành chiếm toàn thế giới. Trung quốc sử dụng nhu quyền rất hiệu lực, đeo duổi bằng chính sách mậu dịch ăn thua đủ với Tây phương, cho các nước Phi châu và Mỹ châu La tinh mượn nơ với lợi tức thấp, sử dụng áp lực ngoại giao với các đối tác của Trung quốc, vận động đề bạt văn hóa Khổng tử để chống lại nhân quyền, cung ứng ngẫu nhiện một số lớn lính Trung quốc cho Liên Hiệp Quốc trong sứ mệnh giữ hòa bình giành ra cho tất cả các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc tế. Nói đúng, Trung quốc đang sử dụng nhu quyền thay vì thiết quyền.
Chính thực Trung quốc đang mở ra cuộc chiến khắp năm châu, không theo lối cổ điển. Sử dụng cách nào đi nữa nó phải có cung cách hòa bình. Các vụ điển hình, Trung quốc áp dụng thỏa thuận quốc tế khi nào họ thấy cần, nhưng khi luật lệ đưa ra, Trung quốc sáng ra chuyện vòng vo tam quốc hay sửa lại với sự ủng hộ của các đồng minh tuân thủ Trung quốc.