Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Tên Giết Người Hàng Loạt Ở Alaska

20/06/200500:00:00(Xem: 6940)
Phương châm của Alaska là “Tương lai ở phía Bắc”, thế nhưng nếu bạn có hỏi bất cứ ai sinh sống ở đó, có lẽ họ sẽ miêu tả tiểu bang này là ranh giới cuối cùng của Hoa Kỳ. Mặc dù Alaska là tiểu bang lớn nhất của đất nước này (lớn gấp 2,3 lần Texas), dân số của nó chỉ có 634,892 người, được xếp hạng 47 trong số tất cả các lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên chẳng có một nơi nào khác trên quả đất này giống nó. Vùng đất này có rất nhiều bờ biển tuyệt đẹp, các con sông cuồn cuộn chảy, các ngọn núi hùng vĩ, các sông băng nổi tiếng, nhiều khu rừng mưa nhiệt đới và một hệ thực vật rất đa dạng. Alaska vẫn là một vùng đất tiếp tục cung cấp cho các cư dân và du khách những điều kỳ lạ tuyệt vời.
Thung lũng Knik River là khu vực săn bắn được ưa thích bởi các thợ săn có nhiều chiến tích nhất. Chỉ cách xa thành phố Anchorage khoảng 40 cây số, hẻm núi này được chia cắt bởi con sông băng tiền sử- là một nơi lý tưởng để tìm kiếm các con dê núi, các con gấu đen và loại nai rất lớn (elk). Trong ngày 12 tháng Chín, 1982, John Daily và Audi Holloway, hai cảnh sát viên Anchorage đang trong thời gian nghỉ phép, rủ nhau đi săn buổi trưa hôm đó dọc theo con sông Knik River.
Hai người đàn ông này hôm đó không hên và khi trời bắt đầu sụp tối họ quyết định trở về. Con đường mòn này không dễ dàng, nhưng cả hai người rất quen thuộc với khu vực này và họ đi tắt băng ngang qua một bãi cát ở cửa sông rất rộng. Khi đi tới gần con sông, họ để ý thấy một chiếc giầy ống (boot) nằm trồi lên mặt cát. Bình thường thì một vật được nhìn thấy như thế này không là lý do để quan tâm, thế nhưng đối với bất cứ cảnh sát viên nào, sự tò mò có nghĩa là điều tra. Hóa ra bên trong chiếc giầy ống trồi trên bãi cát là một bàn chân đã bị mục rữa. Sau khi ghi chép rất kỹ địa điểm và các chứng cớ ở hiện trường, hai người đi ra khỏi thung lũng và trở về lều cắm trại của họ.
Đại úy Rollie Port được chỉ định cầm đầu cuộc điều tra này. Là một cựu quân nhân có nhiều huy chương trong cuộc chiến Việt Nam, ông Port được xem là một trong những nhà điều tra hàng đầu của lực lượng cảnh sát. Ông ta làm việc rất tỉ mỉ tại mọi hiện trường, trước khi động chạm đến xác chết, ông Port chụp rất nhiều hình ảnh ở mọi góc cạnh và xem xét cẩn thận xác chết để tìm các dấu vết chứng cớ trước khi cho vào bao đựng xác. Sau đó, ông dùng một khung lưới rất lớn để sàng lọc đất cát quanh chỗ xác chết được tìm thấy. Phải mất vài tiếng đồng hồ để sàng lọc xong, nhưng việc làm này cuối cùng mang lại kết quả rất tốt. Nằm trên cái sàng trước mặt ông là một vỏ đạn duy nhất từ một viên đạn 22.3 ly. Ông Port rất quen thuộc với loại đạn này và biết rõ nó được sử dụng với các loại tiểu liên như M-16, Mini-14 hoặc AR-15.
Trở lại tỉnh Anchorage, một cuộc giảo nghiệm ban đầu tìm thấy rằng nạn nhân là một phụ nữ, tuổi chưa được xác định, và đã chết cách đó khoảng 6 tháng. Nguyên nhân gây ra cái chết là ba vết thương từ các viên đạn 223 ly. Một số dải băng được tìm thấy nằm chung với xác chết, khiến các nhà điều tra ngờ vực rằng nạn nhân bị bịt mắt khi bị giết chết. Chỉ không đầy hai tuần lễ cảnh sát đã nhận diện được xác chết này là cô gái 24 tuổi tên Sherry Morrow, một vũ nữ khỏa thân từ quán rượu Wild Cherry Bar ở Anchorage. Cô ta được nhìn thấy lần cuối cùng ngày 17 tháng Mười Một, 1981. Theo những người bạn, Sherry đi gặp một người đàn ông đề nghị trả cho cô $300 để chụp một số tấm ảnh.
Cảnh sát Anchorage có một sự nghi ngờ thầm kín là vụ giết chết Sherry Morrow không phải là vụ độc nhất. Trong khoảng thời gian hai năm qua, con số những vụ trình báo mất tích đã đột ngột gia tăng, nhiều người là các vũ nữ thoát y và gái điếm. Trước vụ khám phá mới nhất này, các sự trình báo mất tích này đã không thu hút nhiều sự chú ý. Bởi vì các gái điếm có khuynh hướng sống đơn độc và thường di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, vài năm sau xuất hiện trở lại. Và nếu có một sự liên kết nào giữa các vụ giết người, các nhà điều tra không muốn cho tên sát nhân biết. Do đó họ giữ kín bất cứ sự lo ngại nào.
Tuy nhiên khi nói chuyện về vụ giết người này với tờ The Anchorage Daily News, các nhà điều tra nói rằng họ nghi ngờ nó liên hệ tới sự mất tích của ít nhất ba phụ nữ khác kể từ năm 1980. Thám tử Maxine Farrell nói rằng: “Chúng tôi không nghĩ có một kẻ giết người hàng loạt ở đây, một kẻ bị bệnh tâm thần nào đó chuyên giết chết các phụ nữ.”
Đại úy Lyle Haugsven, thuộc sở cảnh sát tiểu bang Alaska, được chỉ định làm công việc xác định phải chăng vụ giết chết Sherry Morrow là một vụ độc nhất. Hợp tác chặt chẽ với Sở Cảnh sát Anchorage, hai cơ quan công lực này bắt đầu chia sẻ và so sánh các dữ liệu. Theo tác giả Bernard DuClos của cuốn sách Fair Game, dấu hiệu đầu tiên xuất hiện về một sự liên kết có thể giữa hai vụ án chưa được giải quyết từ thập niên 1980. Trong vụ án thứ nhất, các nhân viên xây dựng gần Eklutna Road đã đào thấy phần còn sót lại của một xác chết phụ nữ, và có rất ít chứng cớ tại hiện trường. Nạn nhân đã chẳng bao giờ được nhận diện và được đặt tên là “Eklutna Annie” bởi các nhân viên cảnh sát có trách nhiệm điều tra vụ án này.
Sau này trong cùng năm đó, một xác chết khác được tìm thấy tại một hố sỏi lân cận (nơi người ta lấy sỏi: gravel pit). Nạn nhân được nhận diện là Joanne Messina, một vũ nữ khỏa thân ở địa phương. Thật không may, thi thể của cô ta đã bị thối rữa quá nặng nề và, cũng giống trường hợp “Eklutna Annie”, có rất ít chứng cớ được tìm thấy tại hiện trường. Cuối cùng, ông Haugsven đã chỉ có rất ít đầu mối và chứng cớ để điều tra.

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM!

Sau nhiều tháng trôi qua, hy vọng bắt được kẻ giết người bắt đầu mờ nhạt dần. Và rồi vào buổi tối ngày 13 tháng Sáu, 1983, mọi việc dường như đã chuyển hướng. Buổi chiều hôm đó, một tài xế vận tải chạy ngang qua tỉnh này và để ý thấy một cô gái trẻ đang hốt hoảng vẫy tay gọi ông ta ngừng lại. Cô gái này đeo chiếc còng số 8 ở một cổ tay và quần áo xốc xếch. Cô ta nói với người tài xế rằng đang bị một người đàn ông rượt đuổi và nhờ chở tới nhà trọ Big Timber Motel. Khi đến đó, cô gái nhờ nhân viên gọi giùm một cú điện thoại. Trong khi cô gái đứng ở bên ngoài chờ kẻ dẫn khách tới, người tài xế xe vận tải đã lái xe thẳng đến Sở Cảnh sát Anchorage để trình báo sự việc.


Khi nhân viên cảnh sát Gregg Baker đến nhà trọ Big Timber Motel, ông tìm thấy cô gái này đang một mình đứng ở ngoài và vẫn còn đeo cái còng ở cổ tay. Sau khi được tháo còng, cô ta bắt đầu kể một câu chuyện hết sức khác thường. Theo lời khai với các thám tử, cô gái điếm này gặp một người đàn ông trên đường phố trạc ngoài 40 tuổi, tóc đỏ hung, và y đề nghị trả $200 đô-la để được làm tình bằng miệng. Cô gái đồng ý số tiền này, nhưng giữa đường y đột nhiên còng tay cô ta lại và rút súng dọa giết nếu không ngoan ngoãn hợp tác. Sau đó y chở cô gái tới một căn nhà ở Muldoon, một khu khá giả cách thành phố không bao xa. ở đó y đã hãm hiếp cô gái một cách hết sức dã man, cắn hai đầu vú và có lúc đã nhét cán búa vào âm hộ.
Sau khi nghỉ một lúc, gã đàn ông này cho biết sẽ đưa cô gái tới một căn nhà trên núi, và rồi sẽ thả tự do nếu ngoan ngoãn làm theo lời y. Khi đi tới phi trường, tên bắt cóc đã đẩy cô gái vào bên trong một chiếc phi cơ nhỏ và bắt đầu chuyển một số đồ tiếp tế lên phi cơ. Cô gái điếm trẻ tuổi này nhận thấy tình huống rất nghiêm trọng và gã này rất có thể sẽ giết chết mình một khi tới căn nhà của gã trên rừng. Chờ cho tới khi gã quay lưng lại, cô gái đạp bung cánh cửa và chạy thục mạng. Theo lời kể của nạn nhân, người đàn ông này thoạt tiên chạy đuổi theo, nhưng đã khựng lại khi nhìn thấy cô gái vẫy gọi người tài xế vận tải.

MỘT Kẻ TÌNH NGHI XUẤT HIỆN!

Sau cuộc thẩm vấn tại trụ sở cảnh sát, các nhà điều tra đã chở cô gái điếm này tới Merrill Field, phi trường mà cô ta bị bắt đưa tới. Họ hy vọng cô ta có thể nhận diện được chiếc phi cơ của kẻ bắt cóc. Khi họ lái xe trong phi trường nhỏ này, cô gái điếm đã nhận ra được chiếc phi cơ loại Piper Super Cub mầu xanh và trắng, số đuôi N3089Z. Sau cuộc kiểm tra với trung tâm kiểm soát không lưu, họ biết chiếc phi cơ này của Robert C. Hansen, người sống ở đường Old Harbor Road.
Sau khi đưa cô gái tới bệnh viện để điều trị các vết thương, ông Baker và một nhóm cảnh sát viên đã đi thẳng tới nhà của Hansen. Khi phải đương đầu với các lời tố cáo của người phụ nữ trẻ này, Henson đã trở nên rất tức giận. Y một mực nói đã chẳng bao giờ gặp cô gái này và cô ta có thể muốn làm tiền. Đối với y câu chuyện hoàn toàn vô lý. Và Hanson cho biết người vợ và hai đứa con đang nghỉ hè ở Âu Châu, và y đã đi chơi suốt buổi tối hôm đó với hai người bạn. Bằng chứng ngoại phạm của Hansen đã được kiểm chứng và không có sự buộc tội chính thức nào đã được đưa ra.
Và khi tình hình dường như đã lắng dịu trở lại, các nhà điều tra lại được gọi đến hiện trường của một vụ giết người ghê rợn khác. Theo các bản tin trong tờ The Anchorage Daily News ngày 2 tháng Chín, 1983, thiếu 10 ngày tròn một năm ngày tìm thấy xác chết của Sherry Morrow, thêm một xác chết được tìm thấy dọc theo con sông Knik River. Thi thể này đã bị thối rữa và chôn trong một nấm mộ cạn. Nạn nhân, sau này được nhận diện là cô gái 17 tuổi Paula Golding, là một vũ nữ khỏa thân và cũng làm điếm. Cô ta bị mất tích khoảng năm tháng trước đó. Một cuộc giảo nghiệm tìm thấy nạn nhân đã bị bắn một viên đạn 233 ly.
Đến lúc đó các nhà điều tra tin rằng họ đang có một kẻ giết người hàng loạt và đã liên lạc FBI để xin trợ giúp. Đây không phải là lần đầu tiên nhà chức trách Alaska đã đối phó với một tên giết người hàng loạt, nhưng mọi nỗ lực trước đây của họ đã bị thất bại. Trong khoảng thời gian từ 1979 và 1981, tên giết người liền tay Thomas Richard Bunday đã sát hại ít nhất 5 phụ nữ ở khu vực Fairbanks. Cuối cùng khi cảnh sát khám phá ra hắn, tên giết người này đã chạy trốn. Chỉ một tiếng đồng hồ sau khi trát bắt giữ được đưa ra, hắn đã tự sát bằng cách đâm thẳng chiếc mô-tô vào một chiếc xe vận tải chạy ngược chiều.
Đáp lại sự yêu cầu trợ giúp của Cảnh sát Anchorage, Đơn vị Điều tra Đặc biệt của FBI đã gửi Thám tử Đặc biệt John Douglas, một nhân vật đã trở thành huyền thoại trong FBI, đến để giúp tạo tiểu sử sơ lược tên giết người hàng loạt mới nhất của Alaska. Các nhà điều tra địa phương cảm thấy Robert Hansen vẫn là một kẻ tình nghi chính và họ đã cho ông Douglas biết điều này.
Trong cuốn sách Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit, ông John Douglas có đã mô tả sơ lược tiểu sử của kẻ tình nghi giết người hàng loạt ở Alaska. Theo ông Douglas, rõ ràng thủ phạm đã chọn lựa các gái điếm và các vũ nữ khỏa thân, bởi vì đa số những người này sống rày đây mai đó và thường không được ai để ý đến. Theo sự yêu cầu của các nhà điều tra địa phương, ông Douglas bắt đầu nghiên cứu về lai lịch của Robert Hansen. Ông lưu ý đến sự thật rằng Hansen là một người nhỏ con, mặt rỗ chằng chịt và nói lắp. Dù với diện mạo khó coi của Hansen, ông Douglas phỏng đoán hắn bị bệnh ngoài da rất nặng khi còn trẻ và có lẽ bị trêu chọc bởi chúng bạn. Vì vậy hắn có lòng tự trọng rất thấp, và điều này khiến hắn sống trong một khu biệt lập khi trưởng thành.
Ông Douglas cho rằng hành động bạo hành với các gái điếm là một phương cách để những kẻ phạm tội trả thù phụ nữ. Nếu Hansen là kẻ giết người, rất có thể hắn sử dụng họ như một cách để báo thù. Một số nhà điều tra quen thuộc Hansen nói rằng hắn được nhiều người trong vùng biết đến là một thợ săn thành thạo. Hắn có được sự nổi tiếng này sau khi bắn hạ con nai rừng bằng một cái nỏ. Ông Douglas phỏng đoán, có lẽ Robert Hansen đã quá chán các con thú rừng, và thay vì thế hắn chuyển sự chú ý sang con mồi thích thú hơn. Và ông nói với các nhà điều tra rằng nếu Hansen là kẻ giết người, hắn có lẽ là một là một nhà “sưu tập” những món đồ kỷ niệm từ các nạn nhân của hắn.
Phương cách duy nhất để loại trừ Hansen ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi là tìm một lỗ hổng trong bằng chứng ngoại phạm của hắn. Ông Douglas nghi ngờ rằng các người bạn đã nói dối cho hắn và ông khuyến khích các nhà điều tra đe dọa buộc tội họ nếu bị tìm thấy nói dối. Đại úy cảnh sát tiểu bang Glenn Flothe quyết định mời những người đàn ông này đến để thẩm vấn. Hóa ra phương cách này rất có hiệu quả và cả hai người đàn ông này đã thú nhận rằng họ không đi chơi chung với Robert Hansen buổi tối mà cô gái điếm trẻ tuổi bị bắt cóc và đưa tới phi trường.
Các nhà điều tra cũng được cho biết rằng Hansen gian lận bảo hiểm. Rõ ràng một vụ trộm mà hắn trình báo cảnh sát trong đó một số đồ vật bị lấy cắp từ căn nhà của hắn đã chẳng bao giờ xảy ra, và Hansen đã giấu những thứ này dưới căn hầm trong nhà. Sau khi biết về hành động gian lận của Robert Hansen, ông Flothe đã xin trát tòa để lục soát căn nhà của hắn. (Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.