Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Năm Chị Em Đưa Má Đi Chùa...

28/08/201000:00:00(Xem: 10187)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Năm Chị Em Đưa Má Đi Chùa...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Sáng thứ hai.
Thường thường thứ hai là ngày những thân chủ quen hay hẹn vì tiệm ít có khách lạ bước vô.
Mấy người thợ còn đang lục đục dọn dẹp đồ nghề, nếu có những vật liệu mới tung ra trong thị trường thì đưa ra khoe với nhau và họ nói tới nói lui về chuyện thời sự tin tức thời tiết. Thu lên tiếng:
-Cha a a a… tuần này nóng dữ đó nghe. Nghe nói gì mà sẽ lên tới trên trăm độ đó. Vái cho cái máy lạnh năm nay đừng có hư bất tử như năm ngoái. Năm ngoái thiệt là kỳ cục!  Ngày thường thường thì hổng sao, cứ đợi cái ngày nóng dữ lên nóng hầm hập nóng gây sự thì cái máy lạnh bị "ban". Làm như là mình nóng thì nó cũng nóng nên nó hổng thèm chạy hay sao á.
Thanh nói:
-Máy lạnh nhà thì cũng y như trong tiệm. Hễ mỗi lần trời nóng cao điểm nhứt nóng tới cây kim nhiệt kế lên hết màu đỏ thì cái máy lạnh này đòi tiền chị Ngà, hổng nhớ sao" bộ chỉ có máy lạnh nhà bà Thu là trở chứng sao" Nói cho sang ta đây về nhà mở máy lạnh không thèm quạt bằng tay…
Kim tà tà thủng thỉnh "nói lẽ" chận đứng cái miệng núi lửa của Thu:
-Chuyện đời! hên xui may rủi đi liền, được nầy mất kia chuyện thường! chẳng lẽ muốn gom hết vô mình hay sao.
Nói tới đó Kim ngưng, tiếp tục soạn soạn ba cái móng tip cho gọn gàng vô hộp. Ai nấy nhìn Kim, lóng tai nghe nói tiếp, nhưng nàng vẫn im lìm. Thu vãnh môi chanh chua, thay hướng chĩa mũi tên:
-Hứ. Trên đời nầy tui ghét nhứt là mấy con mẹ nói chiện mập mờ lửng lơ con cá vàng nói lưng chừng gây thắc mắc, ê con mẹ Kim! Xiên xéo ai đó"
Chị Ngà cười cười, phản ứng khác hẳn nàng Thu ham gây:
-Ôi i i… sao con nhỏ Thu nầy, Thu họ gì Thu", in là tui nhớ Thu họ Trần mờ, có phải họ Trương, cháu chắc chít tám mươi đời của ông tướng Trương Phi đâu mà nóng máu cấp kỳ vậy cô nương" Ý của Kim là, mùa hè thì lễ lộc nhiều có khách đông thu vô nhiều thì cũng phải chi ra, nghĩa là mùa hè nóng quá thì phải xài máy lạnh, máy lạnh chạy tối đa thì ưa bị hư, hư thì phải sửa, chia chút đỉnh tiền mình kiếm được cho thợ sửa máy họ có ăn, họ làm có tiền thì vợ con họ mới vô tiệm làm móng tay móng chân, đó là cái vòng lẩn quẩn luân hồi của bánh xe Đời. Đời là thế đó em Thu ơi. Hiểu chưa" 
Ai nấy bật cười. Tuấn nói:
-A a a… chị Ngà này ít nói nhưng khi chị mở miệng thì nói hay lắm nói hay lắm. Triết lý vụn của chị Ngà, nghe "bình dân giáo dục" nhưng thực tế vô cùng.
Thu cũng nhích môi, chẳng lẽ ai cũng cười mà mình thì không"
-Ưm… thôi, đừng có nói tiếng "nóng" nữa, nói nóng thì sẽ thấy nóng hơn, phải nói "lạnh." Tui nhớ hồi nhỏ đi leo núi chơi, lúc chị em tui than mệt quá mệt quá thì má tui dặn đừng có nói mệt con, phải nói phẻ quá phẻ quá thì mới leo lên tới chót núi được…
Vừa lúc ấy, chị Diệu bước vô tiệm.
Chị là khách quen, cũng là người bạn cũ của chị Ngà. Mấy cô mấy cậu chào hỏi vui vẻ. Mỗi lần chị tới là có nhiều chuyện kể vui lắm nên ai cũng thích, người nào có khách thì vừa làm vừa lóng tai nghe, những người đang đợi khách thì ngồi gần gần đó châu mỏ đợi chị kể chuyện, lâu lâu xen vô vài câu. Khung cảnh thân mật ấm cúng như trong gia đình có người đi xa mới về.
Chị ngồi xuống bàn, bàn tay chưa kịp đưa ra chị đã nói liên tu:
-Sao" mấy anh chị em hôm qua có ai đi chùa dự lễ Vu Lan hông" Năm nay mấy chị em tui đi có chuyện vui lắm để kể mấy chị em nghe nhe.
Hôm nay năm chị em đưa má đi chùa dự lễ  Chúc Thọ. Tới nơi gặp dì Út đi với bà bạn, ba người nắm tay nhau ngồi hàng ghế phía trên, năm chị em dàn hàng ngang ngồi sau lưng.
Nhà chùa sắp ghế cho Phật Tử ngồi và làm lễ ngoài sân, dưới lớp mái lều căng che.
Trời quá nóng, chị Hai đi ra phía ngoài bỏ tiền vô hộp Công Đức, đem một ôm quạt giấy về phát mỗi đứa em một cây. Mấy chị em ngồi sau lưng thay phiên nhau quạt cho mẹ, dì và bà bác, bạn của dì. Tuy trời nóng bức mình thì đổ mồ hôi hột mà ba vị thân mẫu hàng trên chắc là khỏe vì có mấy cái quạt nhân tạo thay phiên nhau quạt lia lịa


Sau khi làm lễ Phật, cầu nguyện và phát quà chúc thọ cho quí thân mẫu trên 75 tuổi xong,  có một vị thanh niên, gia đình Phật tử, bận áo lam, rất là trẻ, cầm mấy hộp quà đi vòng vòng, khi tới chỗ năm chị em, dừng lại, ngó mặt rồi vừa đưa hộp quà vừa nói:
-Thấy mặt hai bác cũng hơi lớn tuổi, con tặng hai bác hộp quà
Thế rồi cậu đưa cho tui một hộp cho chị hai một hộp. Hơi có chút ngỡ ngàng nhưng chuyện tự nhiên, ai đưa gì thì mình đưa tay nhận rồi nói "cám ơn cám ơn."
Nhận xong rồi hai chị em nhìn nhau, bật cười. Hê hê hê …. Tiếng cười trong đau khổ hòa lẫn với tiếng cười khúc khích chọc quê của ba đứa em … hí hí hí… hi hi hi … hò hò hò…
Cậu thanh niên đi khuất qua hàng ghế bên kia, có lẽ nhìn mặt coi ai có vẻ hơi lớn tuổi thì.. tặng hộp quà"""
Mấy nhỏ em tiếp tục cười quá xá, chọc:
-Trời trời, thấy mặt hơi lớn tuổi được tặng quà! sướng quá, phải chi hồi nãy em nói "Thầy ơi em cũng hơi hơi lớn tuổi thầy cho em hộp quà luôn đi thầy."
… rồi tụi nó cười nữa  và tiếp tục cười cho tới khi ra xe…
Năm nay trong buổi họp hằng năm, tui chụp hình chung nhóm, được khen tươi khen vui khen trẻ, quí vị ơi thì ra chỉ là nhờ son với phấn đó thôi, để cái "bẻn mẹt trần" thì già chát!
Ha ha ha…
Hôm qua thiệt hên mà xui mà vui quá trời! trong hộp được hai cuốn băng một CD một DVD một khăn quàng mềm như tơ nhẹ như giấy một cái bóp đựng tiền giấy tiền xu với cái mặt ngọc đá màu xanh biếc đẹp lắm.
 Hò hò hò…
Cả tiệm cũng hò hò hò.. hòa chung tiếng cười "không còn đau khổ" nữa của chị Diệu.
Thanh chụp cơ hội, nói liền:
-Em nghĩ chắc tại người ta cảm động thấy mấy chị em ngồi quạt liền tay cho ba vị thân mẫu nên khéo léo khen thưởng chớ gì" Vậy cô Diệu làm facial luôn đi. Làm facial thường xuyên thì ngăn chận sự nhăn da đó cô. Cô chưa có già mà, chỉ tại làm việc bị căng thẳng quá, ờ chắc là cô hay nhíu mày nên mới có mấy nếp nhăn giữa hai đầu chân mày nè, để em làm facial cho cô, bảo đảm trong vòng hai tháng sẽ mất hết mấy đường nhăn làm cho khuôn mặt có vẻ khó khăn nghe cô, có người lâu lâu mới tới rồi muốn cho hết nhăn liền, trời ơi tuị em đâu phải tiên thánh gì mà hóa phép được phải hông cô"
Chị Ngà cười nói vả lả:
-Diệu à, mấy đứa đây coi Diệu như chị em trong nhà nên tụi nó nói chuyện hông có giữ ý tứ gì dễ mất lòng…
Chị Diệu cướp lời, bật cười:
-Ối, gì mà phải phân trần, nói sự thật mờ Ngà, mất lòng cái gì. Tui thích ai nói chuyện thiệt tình, môi mép quá, nói chuyện khéo léo quá, tính toán cân nhắc từ chữ từ câu là tui sợ lắm, nhứt là trong câu nói còn có ẩn ý nịnh bợ thì thôi, cho em xin chạy xa ba làng …hà hà hà…. Thanh nói hổng có sai chút tị nào hết, đúng rồi, chị có thói quen ưa cau mày, từ nhỏ lận, bởi vậy từ nhỏ trong gia đình chính Ba chị là người nhận thấy đầu tiên, cho nên Ba chị hay nói "con nhỏ nầy lúc nào cũng nhăn nhăn, cô ba nhăn" đó là biệt hiệu của chị, vận theo luôn cho tới lớn. Trong nhà hễ muốn chọc chị là mấy nhỏ em kêu chị là " ba nhăn, benhen" ha ha ha …
Thôi được, bữa nay cũng rảnh rỗi, xài bảnh luôn. Ừa. Thanh làm facial cho chị nghe, còn ai cắt tóc cho chị, lựa kiểu nào mới nhứt "mi nhon" nhứt ngầu nhứt sexy nhứt xớt mái tóc chị luôn.
Khải bật cười, anh chàng ít nói này cũng xen vô chuyện luôn, vừa cười sang sảng như vua vừa nói:
-Kha kha kha chị để em. Khuôn mặt chị sẽ thích hợp với kiểu tóc mới nhứt này. Để phần em.

Không biết vừa lòng vui vẻ cách nào, sau khi xây qua uốn lại trước tấm kiếng, miệng cười mím chi beo, móc túi trả tiền, chị Diệu nói:
-Để tui chạy về chụp vài tấm hình rồi gởi email qua cho bà con coi nghe.
Cả tiệm gật đầu dạ dạ chịu quá, tiễn người khách qúi ra khỏi cửa, mấy cô mấy cậu còn nhìn theo.
Trời nóng đổ lửa mà sao trong lòng ai nấy đều thấy êm dịu mát mẻ quá chừng chừng.
Chả cần cái máy lạnh!
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.