Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Thuốc Độc Tự Trong Tâm...

15/05/201000:00:00(Xem: 6795)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Thuốc Độc Tự Trong Tâm...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Trưa nay, lúc rảnh rổi, Tuấn hỏi:
- Các anh chị có biết, khi ta nhân ba lần ba con số 1 thì số thành sẽ ra sao không"
Chị Ngà cười cái khì, trề môi:
 - Xời! đố gì hổng đố lại đi đố số" xời, lấy cái máy tính ra tính liền Thu. Hay là tính nhẩm. Ai tính nhẩm giỏi tính liền đi cho nó lé chơi.
Thu nói:
- Hồi còn đi học em rớt môn toán mà biểu em tính nhẩm. Hồi trước em có bà dì mù chữ, nhưng bà buôn bán ngoài chợ, bà tính nhẩm không bao giờ lộn một đồng. Hay tàn tài! Để tui lấy cái máy tính thử coi, có máy hổng xài tội gì tính nhẩm cho nhức cái "thầu."
Ba lần 111 thành… nè, 12345678987654321… ủa ngộ, ủa lạ chưa, ủa lạ quá, coi nè mấy người, nó ra như vầy nè
111,111,111 x 111,111,111 = 12,345,678,987,654,321
đọc xuôi đọc ngược, ngộ thiệt nha. Ờ, mà ai ở không tìm ra ba cái chuyện như vầy há"
Tuấn cười hà hà, nói thêm:
- Và còn đây nữa này, các anh các chị có biết, trong những công viên họ thường hay dựng những bức tượng các ông tướng đã từng tham dự những trận chiến tranh xưa, ngồi trên lưng ngựa, có nhiều ý nghĩa không, chưa cần phải đọc thành tích trên biển đồng, chỉ nhìn con ngựa người ta biết ông Tướng ấy chết như thế nào không"
Thanh nói:
- Hông. Hồi đó, lúc về miền North Carolina tui có thấy mấy cái tượng đài mấy ông Tướng cỡi ngựa, tui đọc sơ sơ tiếng Anh không rành hiểu ba chớp ba nháng, đâu Tuấn nói cho nghe coi vụ gì vậy"
Tuấn cười cười, nói:
- Tôi cũng mới biết đây thôi. Nếu tượng người ngồi trên mình ngựa trong công viên, hai chân trước của con ngựa mà dở hổng mặt đất, có nghĩa là ông tướng ấy đã "bỏ mạng sa trường; đã gởi thây ngoài chiến địa", nếu chỉ một chân trước của con ngựa dở hổng mặt đất thì ông tướng ấy đã chết vì vết thương bị tại mặt trận, còn nếu cả bốn chân con ngựa chạm đất thì ông ấy đã chết vì những lý do tự nhiên thôi. Hay nhỉ!    
Láng nói:
- Hay thiệt. Còn chuyện gì nữa hông Tuấn kể luôn đi.
Tuấn nói:
- Còn chớ, bao nhiêu là chuyện, thế các chị có biết chữ Golf lấy từ đâu ra không" Là từ bên Scotland đấy, lúc ấy họ tạo ra một trò  chơi với thông lệ là chỉ dành riêng cho đàn ông mà thôi cấm đàn bà, họ nói như thế này "Gentlemen Only, Ladies Forbidden" nói ra dài thòn cho nên họ chỉ lấy ra mấy chữ đầu ghép lại thôi, mà thành ra tiếng Anh là Golf đấy. Cho nên ta thường nói, chuyện gì cũng có gốc có ngọn là thế. Còn nữa, bên Anh quốc ngày xưa vào thập niên 1400, có luật cho đàn ông được quyền đánh vợ nhưng chỉ được dùng cọng que không được to hơn ngón tay cái của anh ta, cho nên mới thành ra từ ngữ "the rule of thumb" đấy. Kha kha kha...
Thu hỏi:
- Còn gì nữa nói luôn. Xời, coi cái bộ mặt "phấn khởi" thấy phát ghét. Hay lắm sao mà cười" đánh vợ! đàn ông mà đánh đàn bà là hết xài! Xí. Sống trên đất nầy mà dám à" Xí!
Vinh cười vã lã:
- Thôi thôi, trời ơi mấy người nầy, Tuấn chỉ kể chuyện lạ bốn phương cho nghe, nghe cho vui vậy thôi chớ ở đó mà đi sâu vô vấn đề phân tích kết luận rồi nói qua nói lại một hơi thế nào cũng có gây gổ giận hờn. Thiệt tình.
Thanh nói:
- Hổng phải đâu, vì nhiều bất công mình phải cãi, hồi xưa đàn ông làm nên luật có bà nào được xía vô cho nên mấy ông xúm lại với nhau ăn có, tạo ra những luật lệ chuyên môn "đì" đàn bà bởi vậy mấy thập niên trước đàn bà Mỹ mới nổi sùng tháo bỏ cái áo "xú chiên" vùng lên làm "cách mạng cọt xê" mà tạo thành ngày Lễ Phụ Nữ Vùng Lên đòi nam nữ bình quyền đó. Bây giờ nam nữ bình quyền, bình quyền thật sự, chớ hồi trước nói là bình quyền bình quyền nhưng cũng có nhiều công ty mướn nhân viên nam nữ làm cùng một việc mà đàn ông được trả lương cao hơn đàn bà kìa. Thưa gởi tùm lum nhức đầu mấy quan tòa nuôi giàu mấy luật sư!
Chị Ngà gật gù nói:
- Ờ há. Nói đúng. Nói hay. Nói nữa đi em.
Thanh nói nữa:
- Bởi vậy. Mình phải nói hoài nói hủy cho vô đầu mấy cha như cha Tuấn nè, dằn mặt bớt cho hết "phấn khởi."


Tuấn bị mấy bà chằng thay phiên nhau đớp, phun một tràng tá lả vô mặt chưa tìm được câu trả lời đứng im re quê một cục!
Thấy vậy, muốn cứu bồ,vừa ngay lúc ấy có gió thổi vô tiệm mát mẻ, Vinh nhìn ra ngoài đường trời sáng sủa ánh nắng lấp lánh vui vẻ, người đi bộ qua lại, từ tốn nói rồi ca rồi nói nho nhỏ:
- Ui gió mát quá , thổi lên đi thổi nữa đi cho tan bớt âm khí.
'Có nhiều khi, đàn ông chóng già vì thiếu đàn bà'…
Tụi tui coi mấy bà còn hơn bà nội, sao cứ than phiền hoài vậy" biết là qua đây trên nhiều phương diện mấy bà hơn chúng tôi nhưng mấy bà đừng có ỷ. Thâm thù đàn ông từ thời ông tiên tổ hay sao mà bây giờ tính trả thù tụi nầy" Thấy trong tiệm âm thịnh dương suy ăn hiếp tụi tui hả" đừng có ham, tui mới đọc trong cuốn Đặc San của Bút Nhóm Gọi Đàn số 8 có bài thơ "Ỷ mình" của nhà thơ Vũ Lang đúng lắm hay lắm, nghe nè:
"ỷ thân, ỷ thế, ỷ quyền
ỷ tài, ỷ sức, ỷ tiền, ỷ sang
ỷ mánh khoé, ỷ khôn ngoan
Đến khi thất thế chỉ còn ỷ eo!!!
Vũ Lang
Nghe chưa quí vị"
Chị Ngà cười cái khì, tiếp lời liền:
- Hùm. Đó là nói chung cả hai giới, ai sanh gần hãng lựu đạn nên thường hay nổ thì nhột, chớ có nói riêng phái nữ đâu nà, hổng tin đi hỏi tác giả Vũ Lang coi.
Vinh cười khì khì, tiếp:
- Thôi được rồi nhịn chị đó. Để thay đổi bầu không khí tui kể chuyện này cho nghe nè. Hồi xửa hồi xưa có con mẹ bán dưa… quên quên nói lộn nói lại, hồi xưa có nàng dâu kia về nhà chồng, hai người đàn bà chung một cái bếp, khác tánh khác ý, nàng cảm thấy bị mẹ chồng hà hiếp, xéo xắt, độc tài và luôn luôn chê nàng vụng về hỗn láo làm nàng tức sặc gạch nhưng vì phong tục tập quán, cho dù có ương ngạnh thế nào đi nữa nàng dâu cũng phải cúi đầu chịu dưới quyền xài xể của mẹ chồng. 
Hai người cãi nhau hàng ngày, người chồng đứng ở giữa rất là đau khổ và lần lần xa lánh cả hai người.
Một hôm, chịu đựng hết nổi, nàng tới nhà ông bạn già của cha, chuyên bán thuốc, khóc lóc kể lể về những bất công trong gia đình và yêu cầu ông cho nàng một thứ thuốc độc để kết liễu cuộc đời của bà mẹ chồng dữ hơn sư tử. Ông thầy bằng lòng, đưa cho nàng một thứ thuốc, dặn là sẽ cần thời gian lâu, sẽ có phản ứng thật chậm chất độc ngấm từ từ, bảo nàng rằng hãy rắc lên những món ăn nấu thật ngon, phải cho ngon để áng mất mùi vị của thuốc, dâng lên mẹ chồng. Ông còn dặn thêm, bởi vì con và bà ấy đã có thành tích cãi nhau ai cũng biết, để sau nầy cái chết của bà không bị đặt nghi vấn, từ đây về sau con phải cố gắng thay đổi cách xử sự của con đối với bà để người đời không bắt bẻ con được
Nghe lời ông, nàng dâu về nhà, bắt đầu sự đổi mới. Nàng hầu hạ mẹ chồng, từ lời ăn tiếng nói luôn ngọt ngào, từ miếng ăn giấc ngủ luôn săn sóc như đối với mẹ ruột của mình. Lạ thay, lần lần nàng thấy thái độ ấy trở thành tự nhiên và nàng cũng nhận thấy mẹ chồng đã thay đổi. Bà dần dần vui vẻ, thoải mái cởi mở, luôn miệng khen con dâu hiếu thảo và đối xử với nàng như con đẻ của bà. Rồi người con người chồng cũng thay đổi, chàng luôn vui vẻ với mẹ với vợ và làm việc ngày càng hăng hái thành công hơn
Trải qua sáu tháng, lòng hối hận dày vò, một hôm nàng dâu tìm tới nhà ông thầy thuốc và lần nầy, với bộ mặt đầy nước mắt, nàng yêu cầu ông làm sao cho thuốc giải độc để mẹ chồng đừng chết vì bây giờ nàng đã yêu thương bà như mẹ nàng. Ông thầy chỉ cười khà! Không sao đâu con đừng lo. Thuốc độc ấy tự trong tâm con mà thôi. Bởi vì đố kỵ và không dành thời gian tìm hiểu nhau nhường nhịn nhau nên con và bà ấy đã đau khổ, ta chỉ cho con thuốc bổ cho bà ấy uống mà thôi, sự thay đổi của hai người là do nơi hai người đã biết tự sửa mình, đã hiểu rằng muốn nhận như thế nào thì phải cho người như thế ấy. Con đã tử tế với bà thì ngược lại bà cũng đã tử tế với con, có thế thôi.
Từ đó về sau gia đình nàng sống trong hạnh phúc. Hết chuyện.
Không khí trong tiệm tự nhiên giãn ra. Gió như thổi mát hơn, trời như bừng sáng hơn
"Nam nữ bình quyền" trong tiệm như cùng nhớ nhung những lời mẹ dạy, hồi xưa...
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.