Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Vô Tiệm... O Lại Cái Eo Ếch...

05/12/200900:00:00(Xem: 8880)

Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Vô Tiệm... O Lại Cái Eo Ếch...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Bữa nay Loan đi ăn cắp nghề. Lúc nầy nghề dưỡng da đang lên người ta bỏ Nails qua học dưỡng da rần rần thấy mà nôn. Nghe đồn tiệm nầy nôỉ tiếng về nghệ thuật dưỡng da Âu Châu, Thanh hẹn tới làm Body Wrap. Thanh nghĩ hổng ra, tại sao khi sống trên đất Mỹ thì chuộng đồ từ Âu Châu còn nhiều người sống trên đất Âu Châu thì ham đồ Mỹ"""
Xong xuôi cái "body wrap" cũng mất cả nửa ngày. Trở về tiệm vừa bước vô cửa cả nhóm thợ ồn ào hỏi:
- Xời ơi đi sao mà đi lâu dử vậy"
- Sao" Thấy ừm sao"
- Body wrap là dùng cái gì mà quấn"
Thanh ngồi xuống bàn, cầm tấm kiếng lên xây qua xây lại săm soi, lấy tay vuốt vuốt gò má:
- Hơơơơ.... Khỏe dể sợ. Đúng là tiền nào của nấy. Da mát lạnh như cẩm thạch!
Chị Ngà nóng ruột:
- Trời cô nường nầy. Nói gì nói đại ra đi cứ ở đó mà ve với vuốt lạnh với nóng.
Thanh cười một cách thoải mái:
- Haaaà... Đáng đồng tiền. Để tui kể thủng thỉnh cho nghe mà học thêm cái hay của người khác.
Sau những ngày lễ, nghề của mình lên lắm nghe. Nhìn tiệm đó đủ biết! bởi vì người ta phải vô tiệm để o lại cái eo ếch; để bóp cho tan ba cái đống mỡ của gà tây của thịt "hem" của khoai lang bí nấu đường và "rịu". Ngày lễ ăn thả dàn uống thả cửa nhậu cho oắc cần câu không say không ngừng, dĩ nhiên lên vài ba cân là thường.
Cái tiệm gì mà mới bước vô tưởng như Lưu Nguyễn lạc động tiên! Sáng trưng. Tường màu hồng lợt thiệt là lợt hơi hơi ngả qua màu cam, Mỹ nó kêu là màu peach đó mấy bà nội, những người thợ trôi trong tiệm từ chỗ này qua chỗ kia như gió lướt, nói năng nhẹ như sương, người toát ra mùi thơm dìu dịu, đưa tui cái áo choàng cũng màu hồng đào rồi dẫn tui vô phòng trong thay áo. Nàng lấy cái túi xách của tui cất trong tủ xong lại dìu tui qua phòng kế bên. Phòng nầy ngộ lắm. Sang trọng!!! Mấy cái ghế dài trải "ra" trắng tinh. Cho mình nằm lên thoải mái xong nàng mới quấn tóc tui lên. Kỹ lưỡng gọn gàng, hổng một sợi lọt ra ngoài. Bàn tay thơm tho chớ hổng phải như mấy bà nội nghe, vừa bóc xôi ăn, xôi lạp xưởng tôm khô! Mẹ ui! thấy khách vô là nhào tới làm liền khỏi rửa tay, tội nghiệp cho lổ mũi của khách!
Xong rồi tới cái màn thoa kem chùi da lên khắp mình mẩy. Mới đầu tui cũng mắc cở nhột nhột làm sao đó rồi lần lần cũng quen tại vì cô thợ nhà nghề quá đi, cổ làm một cách vừa đủ mạnh chớ hổng phải phớt phớt lên, như vậy mình mới không bị nhột. Hai bàn tay cổ xoa với nhau một lúc làm cho chất kem ấm lên trước khi thoa lên da của mình bởi vậy mình mới chịu được chớ, mà khi cổ chà lên da, Tui nhớ có người khi múc kem từ hũ ra lạnh ngắt trét đại lên mặt khách làm tóc gáy bà khách hay ông khách dựng đứng lên hết... ha ha ha…Thoa kem chùi da xong cổ lấy khăn thấm nước ấm lau sạch bon. Trời ơi mấy nường ơi, cảm giác phê phê làm sao đó, bên tai còn nghe nhạc êm dịu nữa chớoooooớ….
Da dẻ sạch xong rồi cổ mới quậy cho một thau bùn non xanh dờn...
Thu kêu lên:
- Ủa, sao lại bùn"
Trang ăn cơm hớt:
- Thì dượng da bằng bùn. Chị nì đã đi học nghề dượng da sao không biệt gì hệt"
Thu cãi:
- Thì cũng có loại dưỡng da bằng sáp, trái cây, rau cải hóa chất vân vân và vân vân chớ bộ...
Xây qua Thanh, Thu hỏi:
- Vậy chớ bùn làm bằng chất gì chị Loan"
Thanh nói:
- Thì bùn làm bằng bùn chớ bằng gì. Bữa hổm coi trên TiVi chương trình về mấy cái Day Spa nổi tiếng xài một loại để phết lên da cho khách đó, bả nói họ xài chất mình hổng thể ngờ được là... là... đố mấy người biết họ xài chất gì"
Chị Ngà nóng ruột:
- Thôi còn ở đó mà đố với đoán, nhức cái đầu! nói đại ra đi cho rồi.
Mấy chị em cũng nhao nhao lên ừa ừa nói đi nói đi chị Thanh. Thanh cười  cười, chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng cho có vẻ quan trọng:
- Nó xài chất Cat litter đó. Lấy trộn với nước thành sền sệt đắp lên mình khách, dưỡng da tốt một cây xanh dờn. (Thấy ai nấy làm thinh ngó, Thanh nói thêm). Ai hổng tin về làm thử coi.
Sương hỏi:
- Cat litter là giống gì chị Thanh"
Kim nói hớt:
- Là loại bán trong chợ giống như đất khô để trong chậu cho con mèo nó ị vô đó mấy bà.
Ai nấy cùng ủa, à" thiệt vậy sao trời xài chất gì mà gớm quá hén...
Thanh trề môi:
- Mèo Mỹ ... "shang" trọng.. Bởi vậy đừng có tưởng tiệm sang họ phải xài đồ mắc tiền, lầm chết.
Có lẽ Sương chưa bao giờ làm bằng bùn chớ gì" nghe kể tiếp nè, rồi cổ mới lấy cây cọ bự trét bùn lên cùng mình từ mặt xuống tới chân. Chất bùn non ấm ấm làm cho mình có cảm giác dể chịu lắm. Xong phần bùn tới phần wrap. Cổ lấy cuộn ny lông ra, bó gọn từ ngực xuống mông giống như là bó xác ướp vậy đó mấy bà, quấn vòng hai cánh tay, vòng quanh cái mình, vòng hai cái chân chặt chẽ lắm. Rồi để nhạc nhỏ nhỏ cho mình nằm đó phê phê nửa ngủ nửa thức, chừng nàng tới kêu mình dậy thì thấy cả người cứng ngắc hông cục cựa gì được. Bùn nó khô nó siết bắp thịt của mình lại.
Chị Ngà nói:
- Ạ.. hèn gì. Bởi vậy người ta mới quảng cáo là làm mặt nạ bằng bùn có kết quả săn da là đúng quá há mấy người. Mà nè, Thanh có phải "cuổng chời" hông" Tui thắc mắc!


Thanh cười khì:
- Ai thì hổng biết chớ tui thì còn nguyên hai mảnh. Săn hay không thì chưa biết chắc chắn tại vì mới làm lần đầu mờ. Tui nghĩ cái cảm giác săn da là như vầy nè, bùn còn ướt thì da thịt mình cũng nhão nhẹt, bó cứng thân thể của mình lại, chừng bùn khô rồi cảm giác thân thể săn lại là chuyện dĩ nhiên, hiện giờ tui thấy thân thể bắt đầu... bung trở ra nè. Hì hì hì… Để thêm vài lần nữa coi... Dầu sao đi nữa, da mặt thân thể móng tay móng chân có săn sóc không đẹp mới là chiện lạ, như bà Thu đây, có con rồi bỏ lúng chớơớ... phải hông mấy bà"
Thu háy Thanh:
-Vô duyên xéo xắc!
Kim cười:
-Bà thanh nói đúng là cái chắc, còn xí xó gì" Hổng những bỏ lúng còn xực mỗi ngày hai ba ly chè, huởn huởn là ăn vặt cái miệng nhai nhóp nhép tối ngày còn than sao tui hổng thấy đói bụng!!!.. chị em làm chung với nhau bao nhiêu năm nay, ngó nhau mỗi ngày thời gian dài hơn ngó chồng con, thương người ta mới nói đặng tự sửa, hổng thương ai thèm mỏi cái miệng!
Hừmhhhh... da tay tui mà hổng thoa kem dưỡng thì có nước thành bàn tay cùi da đóng vẩy như da kỳ đà vậy đó. Mình vô nước nóng nước lạnh hàng ngày, làn da mất hết chất dầu tự nhiên thì mình phải hoàn trả bằng chất kem nhân tạo chớ.
Láng chen vô:
- Nghe Kim cắt nghĩa đã cái lỗ tai. Sao Kim biết hay quá vậy"
Nãy giờ đứng lắng nghe mấy chị bàn chuyện Vinh nghe có người nói tên người vợ yêu dấu, cục vàng của chàng, chàng liền ra miệng thế:
- Thì có đi học mới biết. Tụi nầy học ngành thẩm mỹ, học đủ thứ mà. Học trần ai khoai củ mới lấy được cái bằng cosmetology chớ phải chuyện chơi đâu.
Láng cười:
- Ái da chị Thanh sướng tổ mẹ đi làm da mặt dưỡng da thân, xe cũ sơn phết lại cũng thành như xe mới ta, càng ngày bả càng trẻ càng gọn đẹp như Tây Thi gái nước Tàu giặt lụa bên bờ sông phải hông mấy chế"
Ai nấy cùng ừ ừ ừ.
Thanh cười cười:
- Cám ơn cám ơn mấy nường sao tử tế quá... Nè, Tây Thi là gái nước Việt người yêu của Phạm Lãi, cổ dệt lụa chớ hổng phải giặt lụa nghe hổng thanh cao thơ mộng chút nào.
Hai ba cô cười rần rần:
- Nhớ lộn nói lại mấy hồi, giặt với dệt mấy thứ" dệt rồi cũng phải đem xuống suối giặt cho sạch mới bán được chớ" Gái Tàu hay gái Việt cũng từa tựa nhau, Việt chánh gốc hay Tàu Việt cũng chung một nhà mờ. Chị sao hay rắc rối phân chia kỳ thị....
Thanh nói:
- Rắc rối gì, chuyện sử phải nói cho đúng mấy mụ! hổng phải tui kì thị nhưng hiện nay biên giới đang co kéo xâm chiếm, tui... à mà thôi bất nói chính trị!
Hồi sáng tui đi một công hai chuyện. Vừa đi săn sóc sắc đẹp vừa học lóm nghề của người ta. Núi cao có núi cao hơn. Nghề nào cũng phải trau dồi sửa chửa hoài hoài mới hay thêm chớ. Nói thí dụ đi, nội cái vụ làm facial thường thôi nè, ai vô đây muốn làm facial mà dòm cái mặt của cô thợ esthetician mụn cám mọc đầy, có khi sưng đỏ ung mủ thì khách nào dám đưa mặt cho mình dưỡng"
Ngẩm nghĩ một hơi Thanh tiếp:
- Làm sao lột mặt nạ cái tiệm của mình mới được, chị Ngà. Mình phải chuyển từ từ qua nghề dưỡng da bằng hoá chất bằng máy móc điện tử theo thời thì mới giữ vững được đó vì nghề nails bây giờ xuống giá quá trời. Mình già rồi đâu có xách valy đi xuống đi lên tiếu ngạo giang hồ qua mấy tiểu bang lạnh lùng băng giá như mấy người trẻ trẻ nữa. Tui thấy ai mà có vốn mạnh mạnh một chút mở cái tiệm Day Spa là ăn tiền.
Thu hỏi:
- Em nghe nói mở cái Day Spa phải mướn thêm người làm nghề Massage Therapy nữa phải hông chị Ngà"
Sương nhăn nhăn cái mặt đẹp, tay vuốt vuốt tóc mai làm điệu, thắc mắc hỏi:
- Day Spa là cái gì mấy chị"
Thu ăn cơm hớt:
- Uở" nghe nói đi học trường Mỹ mà hổng biết day spa là cái giống gì hả" Day spa là mấy chỗ họ vừa làm nghề dưỡng da toàn diện thêm phần đấm bóp thân thể kéo giãn gân cốt có thợ chuyên môn đàng hoàng.
Thanh nói:
- Ừa tui thấy tiệm hồi sáng tui đi cũng có phòng massage, nghề hồi ở bên mình kêu là nghề đấm bóp đó bà con, bây giờ đang thịnh hành, hốt bạc. Tui nhớ hồi còn nhỏ ban đêm hay nghe tiếng gõ cốc cốc cốc rồi tiếng rao.. Tẩm... Quất, kêu vô là một ông già, đứng đấm bóp cả nửa tiếng đồng hồ mà có được bao nhiêu tiền đâu. Ở đây nghề nầy ngon lắm, ngoài mấy cái Mall họ làm quảng cáo sơ sơ nửa tiếng căn bản thôi cũng bỏ túi 35 đô gọn hơ . Hẹn tới tiệm đàng hoàng làm kỹ hơn ăn bạc trăm ngon ơ. Cũng có thợ họ tới tận mấy cái hãng lớn của Mỹ, tẩm quất khách thường xuyên là mấy ông mấy bà giám đốc nầy nọ, tiền công cao hơn lương kỹ sư!
Cũng có vài trường thẩm mỹ dạy thêm môn massage therapy nầy. Có trường còn mời bác sĩ về dạy nữa chớ phải chuyện chơi đâu.
Chị Ngà nói:
- Tui chỉ mong người mình bắt đầu bước vô nghề dưỡng da đừng có cạnh tranh phá giá nhau, chỉ có hại cho mình mà thôi. Với lại nghề nào cũng có giá trị riêng của nghề đó, mong thiên hạ đừng có làm theo kiểu quọt quẹt lấy có mà cần phải tôn trọng nghề nghiệp thì mình mới nắm chắc thêm một nghề mới nữa. Mấy ông mấy bà thấy có phải hông nà"
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.