Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Máu Đào Từ Trường Tới Tiệm

24/10/200900:00:00(Xem: 9303)

Chuyện Dài Dài Ngành Thẩm Mỹ: Máu Đào Từ Trường Tới Tiệm

Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm hôm nay đông khách. Đa số là khách thường xuyên khi tóc dài ra thì trở lại hớt cho ngắn. Bây giờ đa số khách muốn hớt "càng ngắn càng tốt" ngắn sát da đầu cũng được. Thời buổi tiết kiệm, tóc thì thiệt ngắn, móng tay  thay vì 3,4 tuần trở lại fill thì khách đợi tới lúc ra gần nửa móng tay mới trở lại và thợ phải khéo léo cạy nhè nhẹ để không làm gãy cả móng. Không có sao, có khách có việc làm còn hơn. Ai nấy đều bận rộn vừa làm việc vừa trao đổi vài ba câu chuyện thời sự trời trăng mây nước với khách.
Người khách của Khải hỏi:
-Anh có hay xem "You Tube" không"
Khải nói:
-Chỉ thỉnh thoảng thôi anh à. Tôi ít xài computer lắm, tin tức còn ít đọc nói chi tới chuyện ngồi đó mà coi phim với nghe nhạc trong You Tube. Về nhà đã tối, cơm nước xong nựng con chuyện trò với con cho nó lên giường thì mình cũng híp cả mắt lại rồi. Có chuyện chi vậy anh"
Người khách nói:
-À. Bạn tôi vừa gởi qua cho tôi xem một đoạn phim quay cảnh thượng cờ Trung quốc ở thủ phủ nước Mỹ của đoàn thể tháo gia từ Trung quốc, thật là một điềm gở.
Khải nói:
-Thế sao, điềm gở thế nào anh" 
Người khách nói:
-Buồn cười hết sức, khi thượng lá cờ Mỹ lên, lá cờ theo lời ca tiếng nhạc gió lộng bốn phương tám hướng phần phật lên tới đỉnh oai hùng phất phới, đến phiên cờ Trung quốc, tiếng nhạc trổi lên rồi hai ông bận đồ lớn có trách nhiệm thượng cờ cà chụp cà dựt kéo cờ, lên được một chút lại ngưng một chút, cờ lên nửa chừng lại rớt trở xuống. Hình như hai sợi dây bị quấn bị kẹt hay sao đó, tháo gỡ xong xuôi thượng trở lên cũng chỉ tới nửa chừng lá cờ đỏ lại tụt trở xuống, như thế ba lần, đến lần thứ tư mới lên được tới trên cao, tưởng đâu ngon lành "ta đây mang niềm hãnh diện ngang hàng với lá cờ Mỹ" nào dè, lạ thay, lúc nãy cờ Mỹ lên thì có gió phất phới hùng dũng bay thẳng thốn rõ rành rành màu xanh màu trắng màu đỏ với năm mươi mấy ngôi sao sáng, tới chừng cờ Trung quốc theo được tới đỉnh thì gió lại ngưng ngang, hai lá cờ xụ đọt trông như người hết "xí quách!" Ha! Đáng đời! giống như ông Trời biết ý chúng sinh, đã phán rằng "Ê, hởi cái quân tàn bạo, hởi cái tên tàu phù kia, đừng tưởng bở!" và cũng như cảnh cáo nước Mỹ rằng "đừng tin quân ấy đừng chơi với nó". Nói thật với anh, tôi thù tụi Trung quốc tận xương tủy. Chúng nó lăm le xâm lấn nước ta rồi. Đã nuốt mất cái Ải môn quan rồi, chiếm lấy đảo Hoàng Sa rồi, bây giờ chúng muốn cặp kè với kẻ thù không đội trời chung ngày xưa là Mỹ, có ý đồ gì đây"
Khải chưa biết trả lời ra sao cho có chừng mực thì Tuấn đang hớt tóc cho khách ở bàn kế bên bỗng kêu lên "ái da", nhỏ thôi. Tại sao đang nói về Trung quốc thì có người bị chảy máu ta" Tuấn kêu nhỏ thôi nhưng Láng nghe rõ ràng, bộ cô này lúc nào cũng dỏng tai nghe ngóng, hướng về chàng Tuấn trẻ trung đẹp trai hay sao mà kêu nhỏ nhưng cô cũng nghe" liền"
Cô chau mày xót xa xây qua hỏi:
-Sao vậy Tuấn" ợ… đứt tay rồi hả"
Tuấn gật đầu, ngưng, đưa ngón tay lên xem xét, nói:
-Không sao. (nói với khách) cảm phiền anh đợi tôi vài phút thôi nhé.
Ông khách dễ tính cười xòa:


-Được, đâu có sao vô dán băng keo đi trời ơi máu chảy kìa.
Tuấn vô phòng trong, rồi thò đầu ra hỏi nhỏ chị Ngà:
-Chị Ngà chị Ngà, có thuốc đỏ không" chị để đâu"
Chị Ngà bước vô trong, chắt lưỡi nói:
-Xời ơi ở đây mà hỏi thuốc đỏ, cái hộp cứu thương chần dần ngay trên kệ đó thấy chưa, đó đó. Rửa tay trước cái đã rồi hãy xức thuốc chaaaaa… sao máu chảy nhỏ giọt vậy bộ đứt sâu lắm hả cái cậu này thiệt là là….
Sau khi "băng bó" vết thương Tuấn trở lại làm cho xong người khách.
Đợi khách ra khỏi cửa rồi Tuấn mới than:
-Ái da đau quá bị cắt hơi sâu tại tôi lo ra, nhắp một cái có liền chữ V to tổ bố. Tôi có thói quen mỗi lần nhấp phạm vào tay là nhấp ngay cùng chỗ này. Hồi còn học trong trường thẩm mỹ, chỗ này cứ bị tuôn máu đào
Thanh cười cười chọc: 
-Máu đào tuôn từ trường ra tới tiệm, tóc cắt thì ít mà nhấp nhấp cây kéo thì nhiều sao làm lâu rồi mà hổng khá mà hổng bỏ cái thói quen nguy hiểm vậy anh Hai" Xời ơi lo chuyện gì mà tới nhấp kéo ngay vô tay" rồi lại hỏi thuốc đỏ" từ hồi qua Mỹ tới giờ tui chớ có thấy chai thúôc đỏ.
Kim nói:
-Tôi nhớ hồi còn nhỏ chơi leo dây té trầy đầu gối lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc mẹ tôi hay lấy thuốc đỏ thoa lên cho có màu mè, khoái lắm
Láng vọt miệng hỏi
-Thuốc đỏ có gì hay mà khoái"
Thanh cừơi:
-Con nít màaaàa… thúôc đỏ có màu mè khoái và khoái hơn vì nhõng nhẽo được má cho ăn kẹo phải hông Tuấn "chàng trai nước Việt."
Tuấn săm soi ngón tay bị thương, thấy máu còn rịn rịn, bèn gở băng ra, xức thêm thuốc vừa băng ngón tay lại vừa hít hà vừa nói:
-Các cô này rất độc ác. Thấy người ta đau đớn đồng nghiệp không cảm thông thì chớ lại còn chế rểu nghe ra người xấu xa!
Thanh vừa mở miệng tính đớp chát thì có tiếng chuông điện thoại reo chị Ngà bắt lên nghe nghe xong chị réo "Thu ơi Thu điện thoại"…rồi chị góp chuyện:
-Ừa, mà lạ, nào giờ tui cũng hổng thấy thuốc đỏ, chỉ thấy thuốc gì là "ai ô đin" gì đó thôi và nó màu vàng. Nếu nhớ không lầm thì hồi bên bển thuốc đỏ rẻ thuốc ai ô đin mắc phải hông mấy ngừơi" Hay là thuốc đỏ nhập từ bên tây qua Mỹ hổng xài nên hông có. Dễ ẹc. Ối thúôc đỏ thuốc vàng cũng là thuốc khử trùng xức vô miễn có hiệu quả thì thôi bộ mấy người hay ăn bông cải 1ắm sao mà hể ai có chuyện gì đem ra nói chém chết cũng có người cãi hà. Ở đó mà lo nói qua nói lại mất hết thì giờ.
Lúc ấy Thu vừa bỏ điện thoại xuống mặt mày nhăn nhó xây qua nói một hơi:
-Anh Khải em phải chạy ra trường, bà Thanh, trường con tui mới gọi biểu tui lại rước nó giờ ra chơi nó uýnh lộn với thằng học chung lớp hai đứa bị trầy đầu gối gì đó thiệt tình thằng nầy chắc nó giống ông Khải hồi nhỏ quá chút nữa có cô khách làm facial bà lãnh làm dùm tui nghe tại vì cổ hổng muốn thợ đàn ông, nghe làm dùm nghe với lại nhớ xin lỗi cổ dùm tui nghe bà
Thanh gật đầu:
-Ừa. Được.  Ừa sẵn đó hỏi y tá trong trường coi coi họ có thuốc đỏ hông yêu cầu họ xức cho con bà rồi xin một miếng đem về tặng chàng Tuấn để anh ta nhìn màu thúôc đỏ mà bớt đau lòng vì "xa quê hương nhớ mẹ hiền" nha hí hí hí...
Tuấn ngó Thanh, lầm bầm:
-Thứ đàn bà con gái gìiii... thứ thứ thứ.... nữ tặc!
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.