Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chữa Được Hay Sao?

19/07/200900:00:00(Xem: 2542)

Chữa Được Hay Sao" – Mõ Sàigòn

Biển Thước. Từ nhỏ là một người hiếu học, nhưng vì gia cảnh khó khăn, nên chuyện đèn sách tựa như là hư ảo. Mẹ là Hàn thị, thấy vậy, mới nhân lúc Thước vừa chẻ củi xong, liền gọi Thước đến mà nói rằng:
- Mẹ làm lành, lánh dữ, đã vậy còn ăn chay mồng một ngày rằm, mà tiền bạc không vô, thì thiệt hổng biết Cậu Bà có còn linh không nữa"
Thước nghe mẹ động đến cõi trên. Hoảng hồn đáp:
- Có kiêng có lành. Sao mẹ lại đụng chạm tùm lum như thế" Cậu Bà nghe được, thì chẳng những hổng đặng bình yên, mà đau khổ sẽ tràn tuôn như suối!
Hàn thị chừng như bực bội, bèn dõi mắt nhìn quanh nhà, bất chợt đọng lại nơi lu gạo trống trơn, liền u uất nói:
- Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà muốn bắt người ta phải quỵ lụy cúi đầu, một dạ van xin, thì ta làm không được. Còn chỉ vì ta buông lời ngay thẳng, đụng đến Cậu Bà, mà nỡ giáng họa cho ta, thì cõi trên ấy ta chẳng màng mong tới!
Ngày nọ, Thước vào rừng đốn củi. Lúc trời đã xế trưa, bất chợt có một lão ông xăm xăm đến gặp Thước. Nói:
- Già lỡ đường. Có thể cho già chút gì cho đỡ đói được chăng"
Biển Thước lấy trong lá chuối một nắm cơm, đưa cho lão mà nói rằng:
- Tiểu sinh chỉ có chừng này. Lão trượng cứ chơi. Tuyệt không có chuyện đòi tiền vô trong đó.
Đoạn, tiếp tục công việc của mình. Lúc ăn xong, lão lôi trong bị ra một cái chai, đưa cho Thước, rồi nói:
- Dưới kia có con suối. Ngươi hãy xuống đó lấy đầy chai cho lão. Phải nhớ là đầy. Chớ lưng lưng lẻo lẻo lão… nhất lòng chẳng nhận!
Biển Thước dạ một tiếng rồi ù ra mà chạy. Lúc đem chai nước về, lão đưa lên mắt xem rồi dốc ngược cái chai xuống. Bực bội gắt:
- Trong nước có rêu. Làm sao ta uống" Mau làm lại cho ta!
Thước bỗng dưng làm ơn mắc oán, khiến mặt đỏ lựng lên, toan buông lời cho hả, nhưng lúc thấy lão ông nhiều sợi bạc, bèn rúng động tâm can, thảng thốt nghĩ rằng: "Già thì đổi tính đổi nết. Lão trượng này, cũng như mẹ của ta, mới khỏe mạnh hôm nao đã da mồi tóc bạc. Ta mà cự thì sai đường hiếu nghĩa, cầm bằng như nhịn đựoc thì vui vẻ mà làm, thời biết đâu lỡ mẹ ta gặp chuyện không may, cũng sẽ có người rộng tay mà cứu giúp. Chớ chăm bẳm cho mình, mà hạt tốt không gieo, thì ít nữa trái ngọt đâu mà cắt, hái"". Nghĩ vậy, liền đổi bực thành vui, rồi hớn hở chạy ào đi lấy nước. Khi trở về, lại nghe lão ấy nói:
- Ta muốn xuống dưới kia, nhưng sức hơi không còn. Vậy, ngươi hãy mau mau cõng ta xuống đó.
Biển Thước. Vì quyết tâm gieo hạt giống lành hầu báo hiếu cho mẹ, nên rất là hăng hái. Lúc đến nơi, ông lão mới thò tay vào bọc, lôi ra một xấp giấy đặt vào tay của Thước, mà nói rằng:
- Ngươi có lòng nhân hậu, lại biết nghĩ đến người khác, và nhất là làm chủ được cái nóng giận của mình, nên ta hoan hỉ tặng ngươi món quà này, để trước là bớt nhọc tấm thân, sau còn có dịp đem tới sự an vui cho nhiều người khác nữa.
Thước nghe vậy, không nén được tò mò, liền hồi hộp mở ra, thời thấy những bài thuốc trị cơ man nào là bệnh, mà dược liệu chỉ là cỏ cây chình ình ngay trước mắt. Thước mừng rỡ đem về, ngày đêm ôn luyện. Trước, vì trong thời gian thử nghiệm nên chữa không tiền, sau kinh nghiệm thêm lên, nên chẳng mấy chốc đã xây nhà mua đất.
Một hôm, Biển Thước đến nước Tề, được vua Hoàn Hầu mời vào tương kiến. Vừa gặp mặt, Thước lắp bắp mà rằng:
- Bệ hạ có bệnh ở dưới da. Chữa ngay thì còn dễ, chớ để lâu ngày tất sẽ khó hơn, thậm chí nhiều khi không chữa được.
Hoàn Hầu vừa tuyển được một ái phi, ngày đêm khoan khoái. Bây giờ bỗng nghe mình bị bệnh, bèn sắc mặt không vui. Lớn tiếng nói:
- Quả nhân ăn uống theo phép dưỡng sinh. Có gạo lức muối mè, lại tăng cường thêm khổ qua dồn thịt, tôm cá chiên dòn. Lẽ nào bị bệnh mà tin được hay sao"
Lúc ấy, có Thái công công đứng gần bên, nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, mới quỳ xuống mà tâu rằng:
- Làm toán sai thì còn sửa được, nhưng chẩn bịnh sai thì làm sao mà sửa" E tịch mất thôi!
Hoàn Hầu nghe tới tịch, bỗng thấy trời đất như sắp sụp, liền xua tay nói:
- Ngươi là đại phu, nên nhìn đâu cũng thấy bệnh tật, chứ thực ra, ta chẳng bịnh hoạn gì. Vậy, ngươi hãy xéo đi. Chớ đừng ở trước mặt ta mà tào lao thiên tướng.
Khi Thước về rồi, Hoàn Hầu mới thở ra một cái, rồi nói với Thái công công:
- Ta ngoài miệng thì mạnh, trong bụng thì teo. Vậy, mười hôm nữa ngươi hãy thu xếp cho Biển Thước vào đây yết kiến.
Tối ấy, Hoàn Hầu về hậu cung mà nghe lòng trĩu nặng, bởi lời nói của Thước cứ hiển hiện trong đầu, nên cho dù bên cạnh có ái phi, vẫn buồn không tươi tắn. Ái phi thấy vậy, mới ngạc nhiên nói:
- Mới tối qua, hoàng thượng lòng như mở hội, cùng với thiếp hẹn biển thề non, lại chung môi chia hớp bồ đào, mà sau hai mươi bốn giờ đã như bánh tráng gặp mưa, là nghĩa làm sao"
Hoàn Hầu thở ra đáp:
- Biển Thước, nổi tiếng thần y, bảo rằng ta bị bệnh. Ta thiệt không tin, nhưng lỡ dính thì làm sao ta tính"


Ái phi. Khi hiểu được lý do không phải là tình, nên vất vội lo âu. Cười tươi đáp:
- Đường sinh mạng của bệ hạ dài qua khỏi cổ tay, thì chí ít cũng như cụ Bành Tổ. Hà cớ chi lão đại phu đó lại mờ đui như thế"
Hoàn Hầu lặng người đi một chút, rồi lấy tay gõ gõ lên bàn. Hắt hiu nói:
- Chỉ là hư danh, mà còn đủ sức để thiên hạ đại loạn. Huống hồ chữa bệnh cho vua, thì tăm tiếng sẽ rền vang khắp chốn. Chừng lúc ấy, lớp thì tình tới, lớp thì bạc vô, lớp thậm thụt cửa sau để mong làm đồ đệ, thì… ai mà không thích"
Mười ngày sau, Biển Thước lại vào yết kiến Hoàn Hầu. Lúc vừa chạm mặt, Thước sửng sốt nói:
- Mau lẹ còn hơn dự đoán của thần. Bệnh đã vào gan ruột. Nếu bệ hạ nấn ná. E chẳng còn cứu kịp nữa đâu!
Hoàn Hầu tối qua mơ một giấc chiêm bao, thấy mình dzớt thêm vài ba bà phi nữa, nên lúc tỉnh dậy, tâm hồn vô cùng hưng phấn. Bây giờ lại nghe tin bệnh vào tới ruột gan, thời sợ giấc mơ kia chẳng bao giờ thành thật, liền xụ mặt xuống như trời sắp đổ mưa. Bực bội gắt:
- Ta, ăn thì ngon miệng, bụng tiêu hóa bình thường, mà ngươi lại nằng nặc cho rằng ta bị bệnh ruột gan. Thiệt không biết phải xử ngươi làm sao đây nữa"
Thước từ tốn đáp:
- Hạ thần là đại phu, thấy bệnh thì chữa, cho đến lúc nào sức cạn kiệt mới thôi. Nay bệ hạ là vua của một nước, lỡ như có mệnh hệ nào, thì chẳng những trăm họ tiếc thương, mà không khéo lại… xúi quân thù xâm lấn nữa…
Thái công công, từ ngày vào cung làm thái giám, luôn hiểu được quan chức trong triều rất sợ tội khi quân, nên lúc ăn nói thường hay cẩn thận. Còn Biển Thước này, lại cả gan đem… trăm họ tiếc thương làm đầu câu chuyện, khiến lòng dạ sôi lên. Gấp gáp nói:
- Muôn tâu! Biển Thước lợi dụng chữ đại phu, để trù ẻo bệ hạ, tức phạm tội loạn ngôn. Xin bệ hạ xử chém để làm gương cho bá tánh.
Hoàn Hầu nghe vậy, ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi Thước rằng:
- Ngươi chẩn bịnh cho ta, quyết là bệnh đã vào trong gan ruột, mà ta vẫn phây phây uống tràn ra tới sáng. Vậy ta hỏi ngươi: Bệnh của ta chừng mô mới phát"
Biển Thước đáp:
- Ngắn thì một tuần, lâu thì mừơi ngày. Quyết không hề sai chạy.
Lúc ấy, Hoàn Hầu mới quay qua Thái công công mà nói rằng:
- Đem nó giam lỏng ở nhà quốc khách, cơm nước đàng hoàng. Đợi đúng mười bữa sau, mà ta vẫn bình an mạnh khỏe, thời lúc ấy mới mần cho khoan khóai.
Tối ấy, Hoàn Hầu về hậu cung, mặt buồn rười rượi, khiến ái phi hốt hoảng chạy ra. Sợ hãi nói:
- Bệ hạ về nơi ngơi nghỉ, mà đem quốc sự vào, thì cái chuyện nghỉ ngơi. Làm sao cho có"
Hoàn Hầu thở hắt ra một hơi mấy cái, rồi chán nản đáp:
- Nó nói bệnh đã vào trong gan ruột. Ta thác cũng đành, nhưng lúc nghĩ tới ái phi, Thiệt đau buồn quá xá!
Ái phi nghe tới thác, lòng luống rụng rời, nên nắm chặt đôi vai. Lắc lắc nói:
- Bệ hạ với thiếp men chưa nồng, hương chưa mặn. Sao vội bỏ đi"
Hoàn Hầu sợ ái phi giận, liền đem chuyện của Biển Thước ra mà kể. Lúc kể xong, mới buồn thiu nói:
- Nó lấy mạng của nó đánh cá với mạng của ta. Chỉ trong mười ngày, nếu nó không chết thì ta chết. Ta chỉ sợ ta chết thật, rồi để lại nàng, thì cho dù có đoàn tụ với tổ tiên, cùng chẳng gì vui sướng!
Ái phi nghe vậy, biết là chuyện chẳng lành, liền run run nói:
- Bệ hạ gọi thiếp là ái phi, là nơi cất giấu tâm hồn của bệ hạ, mà nay bệ hạ lại khinh suất - đem sức khỏe của mình ra làm trò đùa - khiến tự chốn tâm can, thiếp buồn đau khôn xiết!
Rồi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoàn Hầu. Hu hu nói:
- Có bệnh thì chữa. Sao lại đem thân mình ra đánh cá"
Hoàn Hầu yếu ớt đáp:
- Trời xui đất khiến cho ta làm như vậy. Chớ nào đã bệnh chi. Xin nàng đừng quá tin người ta như thế!
Bảy ngày sau, Hoàn Hầu thấy trong người khó chịu, cảnh vật mờ dần, đến độ ái phi ở gần bên mà vẫn thét tả hữu ào bay đi kiếm. Ái phi thấy vậy, mới gọi Thái công công đến mà nói rằng:
- Mời Biển Thước vào cho ta. Ngay lập tức!
Công công ú ớ đáp:
- Chưa đủ mười ngày. Vậy là thua độ hay sao"
Ái phi liền cởi đôi giày cầm ở tay. Uất ức nói:
- Mạng người không lo mà chỉ lo thua độ. Thiệt là tức chết!
Lúc Biển Thước đến nơi, nhìn Hoàn Hầu, rồi lắc đầu nói:
- Bệnh dưới da còn châm cứu được. Bệnh gan ruột còn thang thuốc được. Nhưng một khi đã vào xương tủy, thì chỉ còn đường… lo hậu sự đi thôi!
Ái phi nghe tới chữ hậu sự, liền quỳ mọp xuống đất. Tức tưởi thưa rằng:
- Đại phu thì phải hành y, mà hành y thì cứu người. Nay người như ngọn đèn trước gió, mà đi được hay sao"
Đáp:
- Ta đã muốn chữa, nhưng vua của các ngươi cho rằng ta bày chuyện để kiếm cơm, nên ra chiều khinh bỉ, lại lấy quyền làm vua mà giam lỏng ta, thành thử bệnh đã tới lại càng mau… tấn tới.
Ái phi nghe vậy, nước mắt tuôn tràn ra cả áo. Thổn thức nói:
- Còn nước còn tát. Xin đại phu hãy tát, chờ đừng ở đó mà nói nữa…
Biển Thước thở ra một cái, rồi nhỏ giọng đáp:
- Ta cũng muốn tát, nhưng nước không còn, thời sao mà tát được" Chỉ là vua của ngươi, mới chớm thì không lo chữa. Đến khi thành thói tật rồi, còn chữa được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.