Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Ba Người Vợ Của Quan Huyện

04/04/200900:00:00(Xem: 11438)
Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: ba người vợ của quan huyện
Trương Ngọc Bảo Xuân
Mới ăn Tết đây, giờ đã bắt qua tháng tư rồi, thiệt là: "thời gian qua mau như tên bắn" lời của tiền nhân có sai bao giờ!
Thuế má đã làm xong, cô Ba Nhàn thở một hơi dài.
Năm nào cũng vậy, tới mùa thuế là tự nhiên bực bội khó chịu, ngày nào cũng như mang gánh nặng trên vai. Nào là phải đợi những giấy tờ cần thiết gởi về đầy đủ từ nhà băng, những hoá đơn mua bán từ cửa hàng và siêu thị, phải nhớ mình đã có mua món nào lớn hay không, tiền bác sĩ nha sĩ, tiền đi châm cứu, đi đấm bóp, những tên và địa chỉ các hội thiện các nhà thờ chùa chiền đã quyên góp, moi móc bất cứ món gì có thể khai thuế được, thiệt là mất thì giờ.
Nhưng rồi cũng xong.  
Năm nào cũng vậy, vừa xong vụ thuế cô Ba cũng tự hứa năm nay mình phải để mọi thứ cho có thứ tự để năm tới khỏi phải kiếm lung tung mà rồi việc này việc nọ quên phứt đi, rồi năm tới bổn cũ soạn lại. Nhức đầu! Thiệt tình!
Haaaa...... cô thở ra thêm cái nữa rồi vô khoác nước lạnh rửa mặt. Trở ra ngồi phịch xuống chiếc ghế bành êm ả, cô tự nhủ sẽ thưởng cho mình bằng một buổi chiều chỉ ngồi đây lai rai nhai đậu phọng và coi phim.
Phim Mỹ thì không bao giờ cô mua vì coi từ Ti Vi cũng đủ rồi, phim Việt thì cô chỉ mua những chương trình đại nhạc hội của Thúy Nga và Asia, phim Tàu thì cô thay đổi với nhóm bạn.
Cô lựa trong chồng dĩa, nhìn hình bìa lựa ra phim nào vui vui coi.
À, hình anh chàng hơi hơi phì lũ miệng cừơi toe toét coi bộ được à. Đây là loại phim xã hội thời đại phong kiến quan quân vua chúa xen hài hước, có lời thông dịch. Tên tài tử đẹp thiệt là đẹp mà lạ hoắc! thôi được, coi phim xưa để quên chuyện nay. Cô thích loại chỉ có một giọng đọc hơn loại lồng tiếng vì loại này vẫn còn để âm thanh nguyên thủy, tuy nhỏ và không nghe rõ không hiểu lời, nhưng dù chỉ có một ngừơi thông dịch nhưng không làm giảm giá trị của tâm tình người nghệ sĩ diễn đạt vai trò, hơn là những phim lồng nhiều giọng chuyển âm, đã bị tắt hết tiếng nguyên thủy của tài tử. Không gì kỳ cục trái tai cho bằng khi người diễn viên khóc ngẹn ngào đau đớn mà giọng khóc của chuyển âm phim thì làm bộ hít hít giả dối vô tình cảm; hoặc vai một dũng tướng như Hạng Võ mà để người chuyển âm với cái giọng nghe quê quê hơi dê dê cách phát âm ngọng nghịu không rõ thì người anh hùng bỗng trở thành kẻ ba trợn thì kể như làm hư rơ bộ phim.
Cô mê mang theo dõi câu chuyện. Phim Tàu có nhiều điểm hay và cũng có nhiều điều dở. Có những đoạn quan quân cư xử theo lối "quân tử Tàu" thật vô lý, làm cho mình thấy ứa gan bực bội, cũng có những đoạn nói lên tâm lý người đời thật đúng, xưa khác gì nay"
Nhân vật chính chuyện này là một chàng quan Huyện trẻ, có 3 người vợ. Thời đó luật "trai năm thê bảy thiếp gái chính chuyên một chồng" là thường tình, số phận của đàn bà coi như pha. Trường hợp chàng Huyện cưới ba lần vợ li kỳ và tếu không thể tưởng. Gặp cô vợ thứ nhứt khi chàng đi ngang một gia trang bị cháy tiêu tan cha mẹ chị em chết hết, chỉ còn hai anh em không nơi nương tựa, mủi lòng, chàng ra tay nghĩa hiệp cưu mang cả hai, mang về dinh. Để đền ơn cứu mạng, cô em dập đầu với mẹ chàng, xin được nâng khăn sửa túi.
Cô thứ nhì, mới sanh cha mẹ đã hứa hẹn với nhau rồi nên khi lớn lên tự động phải thành hôn.
Cô thứ ba là một người con gái chàng nhặt được ngoài chợ đời. Cha mẹ mất sớm, nàng có võ công nhờ học lóm dân chôm chĩa, sống chung đụng trong sòng bài bạc. Một hôm do tình cờ cứu chàng Huyện khỏi tay bọn lưu manh, để trả nghĩa chàng cưới nàng làm vợ Ba luôn.
Cả gia đình một chồng ba vợ cùng sống chung dưới mái nhà của tổ tiên với bà mẹ chồng còn đầy đủ sức khỏe để can ba nàng dâu khi họ xáp lá cà và cầm roi thỉnh thoảng quất cho ba cô dâu tét đít.
Chuyện đời tưởng vậy là êm trôi, ngờ đâu chàng huyện bị tiếng sét ái tình uýnh trúng.
Người phụ tá trong huyện là một cô gái, thông minh sáng suốt võ nghệ thượng thừa học thầy đàng hoàng. 
Chuyện này chuyện nọ xảy ra, chàng Huyện lần lần mới thực sự biết yêu, xin cưới cô nàng làm vợ Tư. Sau nhiều màn nhằn nhèo tới lui cho phim dài ra thêm dĩa nữa cô nàng mới bằng lòng với điều kiện, nàng là vợ cuối cùng, chàng chẳng được cưới thê tử số 5 và 7 thiếp gì nữa hết.
Chén dĩa trong chạn còn đụng chạm huống chi con người là bốn cô vợ tánh tình không giống nhau. Sau một trận đại chiến bằng mồm của những bông hoa biết nói lòng đang sôi sụt như nước trong bình thủy bùng nổ, cô vợ Tư cuốn gói ra đi. Khi chàng hay được thì nàng đã trở về sống với mẹ rồi. Chàng gọi ba cô vợ ra hỏi cung thì ba cô này chối biến tội mình, từ người từ người mét với chồng về cô Tư như vầy.
Cô vợ Cả vừa thút thít khóc vừa rút cái khăn lúc nào cũng cài sẵn bên nách chậm chậm nước mắt vừa hỉ mũi rột rạt vừa tức tưởi:
- Cô ấy ỷ có nghề võ giỏi khinh khi nhà chồng. Cô ấy nói tại sao thiếp cứ khóc lóc trù cha hại mẹ tiêu tan nhà cửa rồi bây giờ trù nhà chồng. Người gì mà chẳng có chút tình cảm, hít hít... hu hu...

Cô vợ Hai quây mòng mòng cái khăn màu đỏ thắm, xoay xoay cái váy thêu hoa sặc sỡ, vừa háy vừa liếc một người vô hình nào đâu...  trên vách trên mấy tấm liễn, vừa châu mày nhíu mặt, chẩu đôi môi phồng (rõ ràng cô đào này có đôi môi mộng nhờ chích Botox) õng ẹo nhõng nhẽo với chồng:
- Chàng xem, cô ta nhiếc thiếp là thứ đàn bà phá gia bại sản. Chàng xem, thiếp chỉ mới mua vài thếp hàng tơ lụa mới về để may thêm áo, vài cây trâm vàng cẩn ngọc cài tóc mà cô ta mắng em xối xả. Chàng xem, cứ mặc hoài những bộ đồ năm ngoái em chán lắm. Nó còn dám nói là chàng "làm chồng dở như hạch" để cho mấy con vợ hoành hành..." Đàn bà gì mà dữ như chằn tinh. Nhứt định chàng phải đòi lại sự công bằng cho thiếp đi chàng.
Nói xong cô Hai cầm cái khăn đưa lên gần mắt, gần chứ đâu dám đụng, sợ hư son phấn.
Thở dài, chàng Huyện nghe tiếng "xoạt" rợn người. Xây qua cô vợ Ba, cô này rút cây kiếm đeo bên mình, loang loáng cây gươm xoay một vòng thủ thế, cặp mắt xếch ngược quắc lên giận dữ:
- Hừm. Cô ta dám đến tận sòng bài ta đang thu tiền xỉ vả làm mất mặt ta. May cho mụ, hôm ấy ta quên đem kiếm theo. Người nhà đâu, hãy báo cho cô ta, có trốn thì phải trốn cho kỹ, nếu ta bắt được mi sẽ bỏ mạng sa tràng. Chàng cho phép thiếp đi lấy máu con tiện tỳ khốn k...
"IM"
Chưa kịp dứt lời bị chồng nạt, cô Ba nín khe, thụt lùi.
Cả ba cô vợ len lén lúc thúc chen sau lưng mẹ chồng. 
Thì ra, chảnh choẹ xảnh xẹ khóc lóc vung tay múa chân rầm rộ vậy mà khi nghe chồng lên tiếng là các nàng im re hết. Mới biết chế độ chồng chúa vợ tôi thật sự có ảnh hưởng nặng nề. 
Khi nhìn ánh mắt của mẹ, một uy lực ngầm, chàng Huyện dịu xuống rồi từ từ nói như thế này:
- Các cô đều là vợ của ta. Ta yêu quí tất cả. Như nàng, ai mà không hiểu tâm tánh hiền hòa của nàng. Nhờ nàng mà ta học được tánh thương người. Thế nhưng, ước gì, nàng vợ cả của ta, thay vì phí thì giờ thương vay khóc mướn một cách ủy mị, nhai đi nhai lại mãi chuyện bất hạnh của gia đình, cha mẹ có mất cũng đã mất lâu rồi,  chuyện thương cảm cá nhân đừng nên bắt người chung quanh phải đau lòng lây, nàng hãy dùng thì giờ ấy làm những việc có lợi ích chung như việc thiện, đi kêu gọi và quyên góp. Nàng là người có học, giỏi văn thư, hãy dạy dỗ các em trong những gia đình nghèo không có khả năng tới trường, những chuyện ấy nàng giúp cho ta chức vị ngày một vững mạnh và thế hệ trẻ lớn lên trong huyện biết đọc biết viết có tương lai sáng sủa hơn. Còn nữa, nếu gặp đúng người đúng chuyện thương tâm thì nàng cứ khóc tự do không ai ngăn cản.
Còn nàng, đệ nhị phu nhân của ta, tuy có phung phí nhưng nàng đã làm cho nhà này sáng rực lên mỗi khi có sự hiện diện của nàng. Từ huyện đường trở về nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng là ta quên hết mệt nhọc. Thế nhưng, quần là áo lụa của nàng đã dư dùng rồi, không cần phải mua sắm nữa, thay vì nhìn ngắm mình trong gương thì hãy nhìn xung quanh nhà cửa dinh thự, hãy thay cái bàn dời cái ghế đổi chỗ này tấm bình phông chỗ kia thêm cái bình hoa là không còn thấy chán nữa và khỏi thâm thụt vô ngân khoản gia đình, ta sẽ cảm ơn nàng lắm lắm. Còn nữa, nàng nên bỏ bớt cái tật thêm bớt lời nói của người khác. Có phải nàng Tư dám nói câu "làm chồng dở như hạch" hay chỉ là ý nghĩ của nàng" vì đó là câu đệ nhị phu nhân ta thường nói, có phải không nà" "tên này làm ruộng dở như hạch, bà kia may áo dở như hạch..."
Nàng Ba yêu dấu của ta ơi, ta thật sự khâm phục nàng, có võ công để bảo vệ cho ta, không qúi lắm sao" Thế nhưng, đừng ra vô sòng bài nữa vì đó là yếu điểm của nàng. Nhìn bộ bài nàng không cầm được lòng, là vỡ nợ. Chẳng phải cũng vì bộ bài ấy mà nàng suýt chút nữa phải làm thân tôi đòi nô lệ cho nhà phú gia ấy sao" nếu ta không tình cờ đi ngang qua và gở rối cho nàng" để chịu trận đòn của bọn đầu gấu" vả lại, không nên ỷ mình có võ nghệ, giải quyết mọi chuyện bằng lưỡi kiếm. Núi cao có núi cao hơn, chẳng phải nàng Tư đã đánh bại nàng rồi đó sao" Ta không muốn mất một nàng nào hết. Ta mong các nàng sống hoà thuận với nhau, không khí sẽ tốt đẹp biết bao và chúng ta sẽ cùng nhau vui hưởng biết bao nhiêu mùa xuân nữa.
Vì thế cho nên, nghiệm lại, ta thấy những lời của nàng Tư không phải là vô căn cớ. Nếu các nàng biết phục thiện, dùng khả năng có sẵn thay đổi một chút xíu thì cái xấu trở thành có ích nếu biết dùng đúng chỗ. Hơn nữa, nàng Tư là một nhân viên đắc lực nhứt của ta, là người có đầu óc biết nhận xét sự việc một cách rất minh bạch, đang giúp ta tìm chứng cớ về vụ án "Cái Gối Tiên" đang làm ta điên đầu lên đây.
Các nàng chắc cũng mong ta sống lâu hơn, có phải không nào"
Các nàng thấy thế nào, có phải là vất vả cho nàng Tư quá không" ta có nên cùng nhau đi rước nàng Tư về để một nhà hoà hiệp không nào"
Xem tới đây, nhìn đồng hồ, cô Ba dựt mình, tới giờ làm món cơm chiều rồi
Cô tắt tivi, ngồi dậy, vừa đi vô bếp vừa ngẫm nghĩ. Hay quá. Cách dạy vợ, vừa phân tách vừa dỗ ngọt một cách nghiêm trang của anh chàng quan huyện này thâm thúy quá. Khâm phục khâm phục.
Tối nay sẽ coi tiếp xem ba cô vợ có chịu theo chồng đi rước bà chằn tinh, "người có đầu óc" về hay không.
(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.