Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sổ Tay Thượng Đỉnh: Mà G20 Là Gì Vậy?

03/04/200900:00:00(Xem: 10330)

Sổ Tay Thượng Đỉnh: Mà G20 Là Gì Vậy"
Nguyễn Xuân Nghĩa

...tranh luận có vẻ kinh tế mà thực chất vẫn là chính trị...

Thượng đỉnh G20 đã họp xong tại London vào mùng hai.
Những quyết định của hội nghị sẽ được khai triển và tìm hiểu sau. Một câu hỏi thật ra cũng đáng chú ý: G20 là gì"
Chúng ta được nghe giải thích rằng nhóm G20 quy tụ các quốc gia có kinh tế mạnh nhất địa cầu. Sự thật có phải như vậy không, và G20 từ đâu ra, ai quyết định xem quốc gia nào được mời vào câu lạc bộ này"
Từ nguyên ủy, G20 thành hình là do vụ khủng hoảng tài chánh và kinh tế tại Đông Á năm 1997, với hậu quả lan rộng qua Brazil và Liên bang Nga vào năm 1998, rồi dội ngược về Hoa Kỳ, làm một quỹ đầu tư đối xung (hedge fund) lớn nhất của Mỹ bị phá sản. Đấy là cơn chấn động từ các nền kinh tế "tân hưng" - mới nổi lên - trong một khu vực nổi tiếng phát triển sung mãn tốt đẹp là Đông Á, làm nhóm G7 của các nước kỹ nghệ hoá phải giật mình lúng túng.
***
TỪ G6, G7, G8....
Các nước kỹ nghệ hoá đó đã có một cơ chế thảm khảo và phối hợp là nhóm G7, được Tổng thống Valérie Giscard d'Estaing của Pháp đề nghị thành lập năm 1975 sau vụ khủng hoảng dầu khí năm 1973.
Thành viên nhóm G7 gồm có - theo thứ tự ABC bằng Anh ngữ - Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh và Hoa Kỳ, và hàng năm vẫn họp thượng đỉnh luân phiên tại từng quốc gia hội viên theo một lịch trình nhất định. Quốc gia đăng cai tổ chức sẽ chọn đề mục và nghị trình và quyết định luôn về sự tham dự của các bộ liên hệ. Đây là một cơ chế có thẩm quyền phối hợp, với phiên họp định kỳ của các Tổng trưởng Tài chánh và Thống đốc Ngân hàng Trung ương để chuẩn bị hồ sơ cho Thượng đỉnh, là phiên họp của cấp lãnh đạo.
Từ năm 1997, Anh và Hoa Kỳ trong nhóm G7 chính thức mời thêm lãnh đạo Liên bang Nga tham dự một thượng đỉnh gọi là G8. Nhưng G8 không là cơ chế phối hợp về kinh tế tài chánh và Liên bang Nga không có nền kinh tế đứng hạng thứ tám của thế giới. G8 chỉ có thượng đỉnh và là diễn đàn thảo luận về an ninh chính trị hơn là về kinh tế tài chánh.
Thêm một chi tiết rắc rối: ngay từ đầu (1975), cơ chế G7 này chỉ có sáu nước cộng thêm Liên hiệp Âu Châu là một tổ chức đa quốc nhưng không có quyền tổ chức và không định ra nghị trình. Năm sau, Canada mới được Hoa Kỳ và Đức mời tham dự và trong các phiên họp cấp lãnh đạo của G7, ta thấy... chín người tham dự, vì có Chủ tịch Hội đồng Âu Châu (cơ chế hành pháp của Liên Âu) và Chủ tịch Luân phiên mỗi sáu tháng của Liên Âu (nay đang là Cộng hoà Tiệp).
Ngoài ra, lãnh đạo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cũng tham dự các hội nghị của G7 và thường phối hợp tổ chức hội nghị thường niên với G7. Do đó ta mới thấy nhiều hội nghị kinh tế tài chánh liên tiếp của IMF, WB và G7 trong một tuần.
Nói tóm lại G7 là câu lạc bộ "nhà giàu" của bảy đại gia kinh tế có tham vọng quyết định về chuyện áo cơm của thế giới.
Thế rồi khủng hoảng tài chánh bùng nổ tại Thái Lan năm 1997 đã gây khủng hoảng kinh tế cho Thái, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Nam Dương và Nam Hàn rồi lan rộng ra thế giới. Vì vậy, G7 quyết định phải mở rộng diễn đàn cho các nước khác tham dự. Quyết định ấy cho thấy là thế giới đã đổi thay, thất hùng không thể đơn phương giải quyết thiên hạ sự....
***
ĐẾN G22, G33 VÀ G20
Quyết định ấy khởi sự thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á châu Thái bình dương APEC, vào tháng 11 năm 1997 họp tại Vancouver. Quốc gia đăng cai tổ chức thượng đỉnh APEC là Canada đã cùng Đức đề nghị mở rộng sự phối hợp. Tổng trưởng Tài chánh Canada - sau này là Thủ tướng - Paul Martin đã vận động rất mạnh cho việc đó.
Trước khi hội nghị G20 triệu tập lần đầu, năm 1999, thì các nước đã có các phiên họp cấp Tổng trưởng Tài chánh của nhóm G22 vào năm 1998 hay G33 vào năm 1999. Các kỳ họp cấp Tổng trưởng của G20 chỉ được định chế hoá về sau, nhất là khi Hội nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO do Tổng thống Bill Clinton chủ tọa tại Seattle (cuối tháng 10 và đầu tháng 11, 1999) bị biểu tình phá hoại.
Theo thói quen mị dân, khi ấy ông Clinton ra vẻ thông cảm với đám biểu tình nên họ được thể làm già. Kể từ đấy, mỗi hội nghị quốc tế đều có cảnh biểu tình đập phá mà người ta cứ gọi chung là của phong trào chống toàn cầu hóa.
Sự thật nó rắc rối hơn.
Những người biểu tình là một tập hợp đa diện và hỗn tạp: chống toàn cầu hoá, chống kinh tế thị trường, thân cộng sản (cờ đỏ), đề cao chủ nghĩa vô chính phủ (cờ đen), các tổ chức bảo vệ môi sinh (cờ xanh lục), các hội đấu tranh cho nữ quyền (cờ hồng), đòi xoá nợ giảm lãi cho nước nghèo, các nhóm phản chiến, chống Mỹ, bảo vệ quyền phá thai hay hôn nhân đồng tính (cầu vồng màu ngũ sắc), bảo vệ quyền lợi các nước nghèo, chống khai thác lao động thiếu nhi, v.v...
Nhiều đòi hỏi có thể là chính đáng của dân biểu tình đã bị dìm trong động loạn vì những tay phá hoại chuyên nghiệp và sự phụ họa của du đãng, thổ phỉ. Với sự xuất hiện của Internet và điện thoại di động, các nhóm biểu tình có khả năng huy động rất nhanh và rộng rãi, nên trở thành vấn đề - như chúng ta đã thấy tại London.
Thất hùng kinh tế của thế giới bị đẩy trước một loạt vấn đề mới: 1) sau khi chủ nghĩa cộng sản cáo chung và Liên Xô sụp đổ, kinh tế thị trường hay tự do mậu dịch không tạo ra phép lạ mà lại có thể gây kh ủng hoảng, 2) các nước tân hưng đã có sức nặng kinh tế lớn hơn và muốn tham gia vào diễn đàn quốc tế, khi mà 3) những bế tắc của WTO lại xuất phát từ phản ứng bảo hộ mậu dịch về canh nông của Hoa Kỳ và Liên Âu. 
Nhóm G20 đã thành hình trong bối cảnh đó, và tổ chức các phiên họp định kỳ ở cấp Tổng trưởng chứ chưa là "Thượng đỉnh".
***
G20 GỒM NHỮNG AI"
Quả như vậy, nhóm G20 đã họp lần đầu tại Berlin vào năm 1999 và qua chín kỳ họp thì mới tiến tới thể thức "thượng đỉnh" vào ngày 15 tháng 11 năm ngoái, với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia. Trước đó, G20 chỉ có hội nghị cấp Tổng trưởng mà thôi.


Năm ngoái, G20 họp thượng đỉnh là do sáng kiến của Tổng thống Nicolas Sarkozy của Pháp. Trong cơn khủng hoảng tài chánh, ông Sarkozy muốn nâng cấp thảo luận về một kiến trúc tài chánh mới cho toàn cầu - tương tự như hệ thống Bretton Woods đã ra đời năm 1944 tại Mỹ, bị Richard Nixon khai tử năm 1971 và thoát xác thành hệ thống Bretton Woods II.
Lần đầu ra mắt, thượng đỉnh G20 là do Tổng thống Bush chủ tọa tại Thủ đô Hoa Kỳ sau khi Nghị sĩ Barack Obama đã đắc cử. Chúng ta có thượng đỉnh G20 kỳ này cũng ra đời trong cái trớn của một cuộc khủng hoảng, tương tự như các cơ chế G7, G8...
Những quốc gia nào được mời vào nhóm G20"
Ban đầu, nhóm G7 đưa ra một số tiêu chuẩn để mở rộng khuôn khổ từ bảy nước kỹ nghệ sang gần hai chục nước khác. Tiêu chuẩn ấy là sức nặng kinh tề VÀ khả năng góp phần ổn định kinh tế toàn cầu. Như vậy, không chỉ có sản lượng mới là đáng kể mà còn nhiều yếu tố khác.
Theo thống kê kinh tế của Ngân hàng Thế giới năm 2007 - trước cơn khủng hoảng - thì thứ  tự của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới gồm có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Anh, Pháp, Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha (Spain), Canada, Brazil, Liên bang Nga, Ấn Độ, Nam Hàn, Mễ Tây Cơ, Úc Đại Lợi, Hoà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey), Bỉ, Thụy Điển và Nam Dương.
Trong khi ấy, danh sách hội viên G20 kèm theo thứ tự về sản lượng GDP của năm 2007 lại là: Hoa Kỳ (1), Nhật Bản (2), Đức (3), Trung Quốc (4), Anh (5), Pháp (6), Ý (7), Canada (9) -nghĩa là Tây Ban Nha hạng bảy không có mặt-, Brazil (10), Nga (11), Ấn (12), Nam Hàn (13), Mễ  (14), Úc (15), Thổ (17) -nghĩa là Hoà Lan hạng 16 phải nhường chỗ-, Nam Dương (20) - tức là Bỉ hạng 18 và Thụy Điển hạng 19 bị đầy ra ngoài-, Saudi Arabia (24), Nam Phi (28) và Argentina (30). Sau cùng, Liên hiệp Âu Châu là thành viên thứ 20 với chức năng đại diện cho cả khối và nhất là bốn nước Âu Châu bị gạt ra ngoài là Tây Ban Nha, Hoà Lan, Bỉ và Thụy Điển.
Chi tiết trên rất có ý nghĩa và nếu tìm hiểu thì ta mới rõ nội dung mục đích của nhóm G20.
Thứ nhất, nhóm G7 muốn mở rộng tầm tham khảo và phối hợp, nhưng không quá rộng, vì vậy bốn đại gia kinh tế Âu Châu nói trên đã không được mời và hiện diện gián tiếp nhờ Liên Âu. Thứ hai, việc tham khảo, phối hợp rồi thực thi nghị quyết của nhóm G20 phải toả rộng ảnh hưởng ra từng khu vực.
Đấy là lý do vì sao 12 quốc gia ngoài nhóm G7 ban đầu lại có những tiêu chuẩn tham dự khác, và nhiều xứ có khi tham dự trong tinh thần... "vang bóng một thời" (là Argentina, hạng 16 năm 1999 rồi mới vừa gia nhập thì bị khủng hoảng, tuột dốc và nay rớt xuống hạng 30 rồi 32!)
Còn lại, quốc gia hội viên nào cũng có vẻ như có lý do chính đáng.
Úc Đại Lợi đứng hạng 15 và còn là một xứ Tây phương nhất của Đông phương, lại có ảnh hưởng mạnh trong khu vực Thái-Á (Á châu Thái bình dương). Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil đều xứng đáng có mặt vì sức nặng kinh tế, vì dân số và vì tích cực tranh đấu trong khuôn khổ WTO. Mễ Tây Cơ xứng đáng vì đứng hạng 11 về sản lượng kinh tế và còn là thành viên của Thỏa ước Tự do Mậu dịch Bắc Mỹ NAFTA với Canada và Hoa Kỳ.
Nam Dương mấp mé ở hạng 20 nhưng có lý do chính đáng vì là nạn nhân nặng nhất của vụ khủng hoảng Đông Á, có dân số hạng tư địa cầu và dân số Hồi giáo đông nhất thế giới - và nay vẫn là cường quốc kinh tế Đông Nam Á hơn hẳn Thái Lan hay Mã Lai Á (Malaysia). Nam Hàn cũng có lý do chính đáng vì là nền kinh tế thứ 13 (năm 1999 và 2007) và lại bị chấn động trong vụ khủng hoảng Đông Á.
Liên bang Nga thì chỉ đứng hạng 22 mà vẫn được mời vì lý do an ninh chiến lược, nạn nhân vụ khủng hoảng Đông Á và nay đã lên tới hạng 11 nhờ dầu thô lên giá. Cũng vì lý do an ninh chiến lược, dù đứng hạng 25 về kinh tế vào năm 1999, Saudi Arabia vẫn được mời: vương quốc này sản xuất nhiều dầu thô nhất thế giới và có tiếng nói (ôn hoà, thân Tây phương) đáng kể nhất trong khu vực Trung Đông.
Sau cùng, có Thổ Nhĩ Kỳ đứng hạng 20 về kinh tế năm 1999 (và hạng 17 năm 2007) cũng đáng gia nhập vì có cơ chế chính trị dân chủ trong khối Hồi giáo và thời đó còn đang muốn gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Còn lại là Nam Phi, đứng hạng thấp nhất (29 năm 2999 và 28 năm 2007) nhưng là cường quốc kinh tế mạnh nhất Phi châu da đen nên cũng được gia nhập để phát huy ảnh hưởng cho cả lục địa.
Nhân đó, cần nói rằng Ai Cập (Egypt) cũng muốn bước vào câu lạc bộ này nhưng dù nằm tại Phi Châu thì vẫn được các nước coi là một quốc gia Hồi giáo Trung Đông. Và đã nhắc tới các trường hợp bấp bênh đó, ta nên nghĩ đến Đài Loan hay Iran hay Niger. Đài Loan bị Trung Quốc chặn cửa; Iran bị Hoa Kỳ ngăn cản; với sự vỗ tay cổ võ của Hoàng gia Saudi; xứ Niger thì chưa đủ nặng ký so với Nam Phi và từ 1999 đến nay còn tự gây họa cho mình nên ngày càng lụn bại...
Khi điểm lại danh sách đó của G20, ta thấy rằng nhóm này sẽ không sớm thay đổi thành phần gia nhập và cơ chế hiện hành có phản ảnh vai trò kín đáo mà rất mạnh của các nước Âu Châu (với bốn thành viên Anh, Đức, Pháp, Ý, chưa kể Liên Âu). Ngược lại, mâu thuẫn về an ninh và chiến lược giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga cũng gián tiếp chi phối cơ chế G20, phản ảnh qua nhiều cuộc tranh luận có vẻ kinh tế mà thực chất vẫn là chính trị. Khi các nước Âu Châu lại muốn thoả hiệp với Liên bang Nga thì Hoa Kỳ tất bị thất thế.
Là chuyện chúng ta vừa chứng kiến sau khi thượng đỉnh G20 kết thúc... Quyết định của G20 là tăng vốn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF (thêm 500 tỷ đô la, chưa kể thêm 250 tỷ cho quyền đặc trích "Special Drawing Rights), cho Ngân hàng Thế giới (100 tỷ) và các Ngân hàng Phát triển cấp khu vực (100 tỷ) và tăng cường kiểm soát hệ thống tài chánh và ngân hàng (là quan điểm của Pháp và Đức). Việc tăng chi của Tổng thống Obama đã ra ngoài lề.
Nhưng sổ tay đã quá dài, nên xin hẹn kỳ khác!...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy rõ ràng đã có những xung đột về quan niệm sáng tác của các Văn nghệ sỹ yêu chuộng tự do chống lại chủ trương kiểm soát, viết theo chỉ thị, hát theo viết sẵn của Tuyên giáo và của Tổng cực Chính trị quân đội. Hai lối đi này sẽ không bao giờ gặp nhau, dù đảng có quanh co, lèo lái thế nào cũng khó mà giữ chân được các Văn nghệ sỹ cấp tiến không bỏ đảng chạy lấy người.
Cũng vào ngày này, bà Angela Merkel sẽ từ giả chính trường, sau 16 năm làm Thủ tướng và 31 năm làm dân biểu. Nhưng một vấn đề là bà sẽ để lại những gì cho nước Đức? Liệu Đức sẽ có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn hay lại trở thành kẻ ốm yếu của châu Âu trong 4 năm kế tiếp? Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều có những các bình luận khác nhau mà sau đây là bản dịch những ý kiến tiêu biểu.
Mô hình phát triển của Trung Quốc có thể được tóm tắt như sau: (1) hạn chế tiêu thụ trong nước để (2) gom góp tiết kiệm trong dân chúng nhằm (3) hỗ trợ cho đầu tư. Nếu so sánh cho dễ hiểu thì mô hình này cũng giống kiểu nhà nghèo bớt tiêu xài (hạn chế tiêu thụ) để dành tiền (tăng tiết kiệm) đầu tư cho tương lai (giáo dục con cái, mở cửa hàng buôn bán).
“Mẹ nó bán ruộng, bán vườn để chung tiền cho nó đi, cứ mong nó mang đôla về chuộc đất, xây nhà như những người có thân nhân Việt kiều. Bây giờ nó chết, chưa kịp nhìn thấy tờ đôla xanh. Trước khi chết nó tựa vai em lầm bầm 'Mẹ ơi! Con không muốn làm Việt kiều. Con muốn về nhà. Con muốn cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời.' Giọng nó như đứa trẻ con ba tuổi.” (Tâm Thanh. “Người Rơm”. Thế Kỷ 21, Jul. 2010). Đối với nhiều người dân Việt thì muốn sống như một ngư dân nghèo nơi vùng biển quê hương (như ông Dang) hay mong “muốn cơ cực ở nhà gần mẹ suốt đời” (như cô Tuyết) e đều chỉ là thứ ước mộng rất xa vời trong chế độ hiện hành.
Vụ «khủng hoảng thế kỷ» xảy ra đột ngột và gay gắt qua vụ tàu lặn Pháp-Úc tưởng chừng như khó mà hàn gắn lại được tình đồng minh kỳ cụu xưa nay nhưng rồi cũng thấy nhiều dấu hiệu tích cực để tin chắc trời sẽ lại sáng.
Nguyễn Khải, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến đều đã đi vào cõi vĩnh hằng. Lớp người Việt kế tiếp, đám thường dân Bốn Thôi cỡ như thì sống cũng không khác xưa là mấy. Tuy không còn phải “né viên đạn của bên này, tránh viên đạn của bên kia, đỡ ngọn roi của bên nọ” như trong thời chiến nhưng cuộc sống của họ (xem ra) cũng không được an lành hay yên ổn gì cho cho lắm
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.