Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Quá Khứ Bỗng Hiện Về

21/04/200800:00:00(Xem: 2773)

Đang ngồi bỗng Yến bảo tôi:
- Tôi đang nhắm nhỏ An của ông bà Bằng cho thằng út mình, khi không hôm qua thấy nó bồng con rồi thế mới chán. Mới hai mươi tuổi tưởng nó còn bé... Mà nó sanh nó đẻ hồi nào mà con nó lớn tổ trảng vậy.
Tôi bảo Yến "Thôi thắc mắc làm gì" nhưng nghĩ lại bữa qua nhậu ở nhà cha Bằng tôi hơi buồn cười vì cha Bằng bế thẳng nhỏ kháu khỉnh giới thiệu với mọi người:
- Mấy ông coi. Thằng cháu ngoại bất đắc dĩ của tôi có kháu không"
Mọi người đều khen và không tỏ ý thắc mắc thằng cháu ngoại của lão ở đâu hiện ra bất tử vậy. Lúc sau thì có người cho biết nhỏ An, con gái của Bằng thật tình tâm sự rằng: đó là con của nó. Nó thường kể ra chuyện riêng của nó ra cho nó đỡ bị ray rứt. Câu chuyện của nó như sau.
Bốn năm trước tôi đi phá thai và điều này bứt rứt hồn tôi suốt mấy năm. Khi tôi mười sáu tuổi tôi và Joe, bạn trai của tôi, mặc dù hãy còn đang học tại trung học đệ nhất cấp nhưng chúng tôi đã có "sex" với nhau. Nhưng Joe là người chưa biết gánh vác trách nhiệm của mình nên cứ trốn tránh.
Khi khám phá ra là đã có thai, đầu óc tôi bấn loạn, nhưng không có ý tưởng phá thai nên tôi mua quần áo rộng để che đậy không cho ai để ý đến thân thể mình. Nhưng đến bẩy tháng sau thì bụng tôi mỗi ngày mỗi lớn mặc dù tôi cố ý làm ra như bị mập phì nhưng tiếng xầm xì ở trường đã lan rộng.
Biết không thể giấu, tôi đến văn phòng một chẩn y viện chuyên phá thai năn nỉ họ thực hiện và đừng cho ai biết kể cả cha mẹ tôi. Họ nói cái thai đã thành hình quá lớn khó có thể phá nhưng tôi khóc lóc cho họ biết rằng cha mẹ tôi người Á Đông rất bảo thủ, sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà còn bạn trai tôi đã bỏ đi về nơi mẹ ruột ở tiểu bang khác rồi nên tôi chỉ có tự tử chứ không sống nổi. Bà ý tá trưởng gạn hỏi tôi cha đứa bé là ai rồi bà mới giúp tôi trong cảnh khó xử này. Sau cùng họ bàn thảo và vài ngày sau họ làm thế nào không biết mà họ đã giúp tôi một cách xuông xẻ. Chỉ biết rằng khi tôi tỉnh lại thì mọi chuyện đã xong.
Tôi đã cố gắng bấm lòng học cho hết trung học và bây giờ đang học năm thứ hai tại đại học, sống cuộc sống bình thản cùng cha mẹ nhưng hồn tôi vẫn ray rức bởi vết bầm trong qúa khứ. Vì vậy những giờ rảnh rỗi tôi thường ngồi dưới tàn cây cổ thủ trước sân vẽ tranh. Chỉ có vẽ tôi mới thấy thoải mái và cảm thấy hồn mình chìm đắm vào một thế giới không có nhức nhối lo âu. Một thế giới mà sự chọn lựa của mỗi người được kính trọng và không ai có hành động tạo cho người khác có mặc cảm phạm tội. Một thế giới không có phải hay trái mà chỉ có sự bình an.
Một bữa tôi đang mải mê vẽ và đắm hồn trong thế giới an bình đó thì có tiếng xe chạy vào sân nhà đánh thức tôi trở về với thực tại. Khi nhìn thấy xe tôi không ngạc nhiên vì đó là bác Michael, ba của Joe, ông là bạn đánh quần vợt với cha tôi nên tôi vẫn thân mật gọi bằng bác Mike. Khi ông ra khỏi xe tôi niềm nở:
- Hello bác Mike.
Ông vui vẻ hỏi:
- Hello An, ba má cháu có nhà không"
- Ba má cháu đi "shopping" rồi. Cháu sẽ nói với ba má cháu là có bác đến thăm.
Bác Michael ngập ngừng:
- Ừm. Thật ra bác muốn nói với cha mẹ cháu một chuyện. Joe đã trở về ở với bác, cháu có biết không"
Tôi ngạc nhiên và lặng người không hiểu ông muốn nói gì và hình như ông cố dằn lòng không muốn nói nhiều hơn. Sau cùng ông bảo:
- Bác sẽ gọi điện thoại cho ba má cháu tối nay.
Thấy bác Mike dợm bước đi tôi vội tiến tới hỏi cho rõ ông muốn nói chuyện gì nhưng tôi lắp bắp:
- Joe đã về hở bác"
Bác Michael gật đầu nói:
- Phải.
Ngần ngừ một phút bác Michael thở dài chỉ cái băng trước hàng hiên:
- An. Cháu ngồi xuống đây bác muốn nói một chuyện. Joe đã về đây vì nó sắp học tại đại học ở thành phố này và nó có một người sống cùng với nó mà nó muốn cháu gặp.
Nghe vậy cái hình ảnh đầu tiên ở trong đầu tôi là một cô bạn gái xinh xắn của Joe nên tôi hồi hộp hỏi:
- Một người bạn gái phải không"
Bác Mike như không để ý đến lời tôi mà nhìn thẳng vào mặt tôi nói:
- Đó là một đứa contrai.
Tôi thầm hỏi bạn trai thì cần gì anh ta lại muốn tôi gặp. Tôi ướm đoán:
- Một "roommate"hả bác"
- Không phải. Đó là con trai của nó.
Tôi té ngửa. Joe bạn trai cũ của tôi đã làm tôi có thai giờ lại có con với người khác. Thật là một thằng đểu cáng. Coi con gái như là rơm rác chơi xong thì quất ngựa truy phong để dụ dỗ cô khác. Tôi cảm thấy mình tự nhiên dơ dáy rẻ tiền nên tôi bực bội hỏi mỉa:
- Ai là người có diễm phúc làm mẹ nó vậy bác"
Bác Mike nhìn chằm bẳm vào mặt tôi nhấn giọng:
- Cháu chứ còn ai.
Lần này thì tôi té ngửa thực sự vì lời bác Mike như cái búa ráng vào đầu tôi khiến tôi lẩm bẩm: "Tôi" Làm sao có thể được"" Tôi cố dằn sự nôn nóng hỏi lại cho chắc ăn:
- Bác nói thật hay nói chơi vậy bác. Cháu và Joe chưa hề...
Bác Mike ngắt lời:
- Chưa bao giờ có "sex" với nhau phải không" Hả" … Đó cũng là lời Joe nói với bác lúc được người ta trao cho đứa bé đó. Nó nói họ nhầm lần chứ không phải con nó. Thằng bé nhìn giống cháu như đúc An ạ. Và có những nét giống Joe nữa nên hai đứa có chối cãi bác cũng biết sự thật chuyện gì đã xẩy ra.
Tôi hoang mang không biết chuyện gì đã xẩy ra nên lặng người mân mê cái cọ vẽ thì bác Michael tiếp:
- Cháu này. Cháu không phải nói cho bác biết sự thật vì chính Joe đãthú thật tất cả với bác rồi. Ý bác chỉ muốn rằng cháu nên trút nó ra khỏi lồng ngực thì sống mới thoải mái, cháu biết không"
Tôi đặt cái cọ vẽ vào giá vẽ, hai bàn tay xoắn lấy nhau rồi nhìn bác Mike nói một cách khẩn khoản:
- Bác sẽ nói chuyện này với cha mẹ cháu hở bác"
Bác Mike gật đầu nói tiếp:
- Joe nói cho bác biết rằng cha nẹ cháu không biết chuyện hai đứa, bác định ngó lơ nhưng khi sự có mặt của thằng nhỏ Bình thì bác phải có một hành động rành mạch.
Bình! Cái tên dội lên trong đầu tôi vì trước kia tôi thường nói với bạn bè rằng nếu sau này có con trai tôi sẽ đặt tên cho nó là Bình. Bây giờ tự nhiên tôi có đứa con trai tên Bình! Từ đâu tới" Ai mang nó tới Joe" Tại sao họ lại không mang nó tới tôi" Những câu hỏi liên tiếp đến như những viên đá liệng vào óc tôi. Tôi không thể né tránh mà phải tìm câu trả lời rõ ràng. Tự nhiên tôi lại lưu ý tới đứa bé có cái tên Bình, nói là con tôi nhưng nó lại không gần gũi với tôi khiến tôi mù mờ không rõ nó có phải là của tôi không"
Giọng bác Mike nhỏ nhẹ dịu dàng lôi tôi ra khỏi những câu hỏi đó:
- Cái chẩn y viện đó đã mang thằng bé đến cho Joe. Bà y tá cho biết rằng vì cái thai qúa lớn nên họ không nỡ giết chết nó, trong khi cháu đau đớn mê man họ lặng lẽ đem thai nhi vào lồng nuôi trẻ sinh non. Tuy nó qúa nhỏ nhưng họ cũng ráng săn sóc và dần dần nó trở thành một hài nhi bình thường. Vì trước khi phá thai họ khám và khuyên cháu không nên thì cháu khóc lóc cho biết là cha mẹ cháu sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà và Joe bạn trai cháu thìchưa có khả năng gì nên họ đã chiều ý cháu. Sau đó nghĩ rằng cháu không muốn đứa bé này nên họ hỏi lần mò tìm cho ra Joe là ai và sau cùng họ đã tìm được và bác phải ghé vai vào. Nay Joe trở lại nên bác phải cho cháubiết.
Như trách móc bác Mike tiếp:


- Tuy còn trẻ và chưa có khả năng nhưng Joe yêu cháu, Nó không muốn cháu phá thai nhưng không biết nói với cháu như thế nào nên nó nhắm mắt làm lơ rồi trốn qua ở với mẹ nó ngoài thành phố này. Nếu cháu thú nhận với cha mẹ cháu ngay từ lúc đầu thì chuyện ngày hôm nay đâu có xẩy ra. Cháu có thể nuôi hay đem cho con đi vì nhiều người muốn xin con nuôi lắm. Nhưng cháu không chọn lựa giải pháp đó cho nên bác phải trông nom bé Bình cho tới khi Joe học xong kiếm được việc làm để tự lo cho cha con nó.
Những lời giải thích của bác Mike đã giúp sự hoang mang trong đầu tôi dịu xuống. Tự nhiên tôi muốn khóc vì trong hồn tôi đang pha trộn giữa sự ấm ức và mặc cảm tội lỗi cần sự tha thứ. Tôi thấy bác Mike không chú trọng đến việc phán xét tôi mà chỉ muốn nghe những gì tôi giấu trong lòng nên tôi thổ lộ:
- Cháu muốn cho ba má cháu hay nhưng chuyện cháu và Joe đã có ăn nằm với nhau không thể xẩy ra ở gia đình cháu. Chuyện cháu làm tưởng không ai biết và nó đã đi vào dĩ vãng rồi nên cháu không muốn nhắc lại.
Rất khó khăn cho tôi nói ra những điều này nhưng bây giờ đã nói được tôi có cảm tưởng tim tôi như là khối nước nằm trong bốn bức tường xây của cái bể từ bốn năm trước bất ngờ ào ra như nước mắt tôi đang chan hoà trên mặt tôi. Nghẹn ngào tôi tiếp:
- Cháu xin lỗi đã tạo ra một sự khó xử cho bác. Cháu không muốn giữ bí mật chuyện này nhưng khổ cái cháu không dám thú thật với ba má cháu vì nếu biết được họ sẽ thất vọng đến phát điên lên được…
Bác Mike nheo mắt nhìn tôi nhưng dịu dàng nói:
- Phải. Nhưng sao cháu không nghĩ rằng cha mẹ cháu cũng nghĩ đến những điều cháu đã nghĩ về họ" Sau này bác mới hiểu trong hoàn cảnh khắt khe như vậy thì cháu cũng chỉ có chọn lựa đó thôi. Nhưng bây giờ cháu thấy không" Vì không muốn làm tổn thương ba má cháu lúc đó nhưng bây giờ chắc cũng phải chấp nhận là cháu phụ lòng họ với hậu qủa này.
Tôi hỉ mũi rồi hỏi trong màn lệ:
- Sao bác lại nghĩ như vậy"
- Cháu cứ nghĩ thế này: giả thử bác đã làm nhiều điều lầm lỗi trong đời bác và bác cố che đậy cái lầm lỗi nào mà nó làm tổn thương nhất đến người thân của mình. Nhưng sau cùng bác nhận thấy rằng cái hành động giấu diếm, thiếu thành thật đó lại còn làm tổn thương người thân mình nhiều hơn nữa. Bác không nói hành động của cháu năm đó là đúng nhưng nó đã xẩy ra. Và vì nó xẩy ra như thế nên bác có đứa cháu nội khiến bác cũng vui và bác mừng hơn nữa khi được biết cháu là mẹ của đứa bé đó.
Tôi nghẹn ngào cám ơn bác Michael và dụt dè hỏi: "Cháu… đến thăm bé Bình được không bác""
- Thì đó cũng là một lý do bác đến đây. Vì Joe muốn mang bé Bình đến gặp cháu và nó cũng muốn cha mẹ cháu biết Bình là cháu ngoại của họ. Nó sẽ đến đây bây giờ vì nó còn tạt vào đâu đó làm gì đó.
Tôi tỏ vẻ ngần ngại:
- Cháu còn mặt mũi nào gặp lại Joe vì cháu đã quyết định không hỏi ý kiến của Joe khi đó. Rồi Joe cũng là người trốn tránh cháu.
- Bác hiểu tình trạng lúc đó An. Nhưng Joe đã quyết định quên đi chuyện gì đã xẩy ra và bác nghĩ cháu cũng nên làm như thế.
Lúc đó một chiếc xe cũ từ từ lăn vào và ngưng trước sân nhà. Joe bước ra đi vòng lại mở cửa băng sau dắt ra một thằng bé tóc vàng kháu khỉnh. Joe dắt thằng bé tiến về phía tôi và Joe với giọng dịu dàng như xưa: "An em!"
Tôi nấc lên và thấy như có cục đá chặn ở cổ họng tôi khi tôi nhìn thấy thằng bé toét miệng cười ngó tôi; mắt nó trong sáng long lanh xoáy vào tôi như nó đã biết tất cả những gì thầm kín trong tôi rồi. Nó lắp bắp:
- Má mi!
Chỉ một lời ngắn ngủi nhưng tôi hiểu ý nghĩa sâu sa của nó. Tôi không biết có phải Joe dậy nó nói câu đó hay không nhưng lời nó xé nát hồn tôi.Tôi khóc oà chạy tới:
- Bình con! Để mẹ bồng con nghe con.
Nó để tôi ôm ghì lấy nó nhưng khi tôi muốn bồng nó lên thì nó vặn mình dẫy dụa lúc đó Joe mới lên tiếng:
- Nó không thích người lạ bế nó. Anh cố tập cho nó bạo dạn với người khác nhưng anh không có nhiều thì giờ đểcùng chơi với nó nhiều hơn nữa.
Tôi đứng dậy quay mặt nhìn thẳng vào mặt Joe, thằng con trai mà tôi đã từng yêu tha thiết mặc dù cả hai chúng tôi lúc đó chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. Tôi cố giữ giọng bình thường:
- An biết Joe đã cố gắng nhiều. An biết Joe đang học đại học, An rất mừng cho Joe.
Joe điềm đạm trả lời:
- Thật ra săn sóc một đứa trẻ chập chững chưa biết nói không phải dễ. Nhưng anh cố gắng hết sức mình tới đâu hay tới đó. Cha anh cũng giúp rất nhiều. - Joe liếc nhìn Michael với ánh mắt biết ơn.
BácMike nhún vai:
- Qủa thật không phải là không vất vả, nhưng bây giờ có các vàng bác cũng không chịu để mất bé Bình.
Joe nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng khẩn khoản:
- An, anh luôn luôn yêu em và giữ hình bóng của em trong lòng. Anh có giận khi biết được em đã quyết định vội vã, nhưng khi anh tự đặt mình vào vị trí của em chắc anh cũng không có chọn lựa nào khác. Đây là lời khó khăn nhất và buồn bã nhất khi anh phải thú thật với cha mẹ anh là anh qủa có phần trách nhiệm về việc em làm. Cha mẹ anh rất giận nên anh đã tránh né bằng cách đổ hết lỗi cho em. Dù anh nghĩ rằng phải có hai người thì mới có một đứa con, anh đổ tội cho em đã quyết định phá thai. Anh đổ lỗi cho bác sĩ làm việc đó nhưng tận trong thâm tâm anh biết cũng do lỗi tại anh gây ra. Anh không muốn bé Bình trở thành một chướng ngại vật cho em hay cho cha mẹ anh. Anh lãnh tất cả trách nhiệm tất cả vì lỗi tại anh đã không tự chế được mình khi chiếm đoạt sự trong trắng của một cô gái.
Anh sẽ nuôi con trai của chúng ta với tất cả khả năng của anh. Chỉ có thế anh mới chuộc lại sự lầm lỗi của anh. Anh đặt tên nó là Bình vì anh thường nghe em nói tới tên đó. Anh xin lỗi em đã để qúa lâu mới cho em biết chuyện này. Anh chỉ muốn em hiểu rằng suốt bốn năm qua không có lúc nào anh không nghĩ tới em… Nhưng còn qúa non trẻ anh không biết hành xử như thế nào.
Nghe Joe nói tôi nghẹn ngào:
- Em cũng yêu anh và không thể quên anh… nhưng khi anh bỏ trốn đi mất biệt em nghĩ sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại nên em bơ vơ và vô cùng bối rối. Em đã cố vùi vào mọi công việc hy vọng nó có thể giúp em xoá được bóng hình anh và qúa khứ trong tâm trí nhưng chưa có kết qủa thì bây giờ anh lại mang qúa khứ hiện về trở lại đào xới lên tất cả những gì em đã cố chôn vùi....
Giọng Joe đầy lạc quan:
- An. Chạy trốn không giải quyết được chuyện gì cả. Anh muốn em bỏ lỗi cho anh và để em khỏi lo lắng anh nói ngay cho em biết rằng cha anh đã đồng ý là chờ học xong mình sẽ thành hôn…. Bây giờ tạm để bé Bình cho ba anh và anh trông nom khi anh ra trường mình có thể tự lo cho nhau được…
Đề nghị hơi bất ngờ này khiến tôi ngần ngại hỏi:
- Anh muốn thành hôn với em vì anh yêu em hay chỉ vì bé Bình mà anh phải miễn cưỡng…
- Anh đã nói hồi nẫy rồi. Suốt bốn năm qua anh không thể quên em.
- Nhưng làm sao em nói với cha mẹ em đây. Muốn phá vỡ truyền thốngcủa người Á Đông không phải dễ đâu. Cha em có thể đuổi em ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, đó mới là điều em sợ…
Joe giọng tự tin:
- Chuyện đó để cha anh lo. Anh chỉ cần sự đồng ý của em…
Vừa lúc đó cha mẹ tôi vừa về tới. Tôi và Joe cùng đứng dậy hướng ra đón khi đó cha mẹ tôi bước ra khỏi xe và có lẽ thấy tôi đứng với một đứa con trai lạ lại dắt thêm đứa bé nữa nên bà ngó chăm chăm. Khi lại gần bà cười xã giao hỏi:
- Con gái cưng, giới thiệu bạn của con cho mẹ đi…
Lúc đó bác Mike ở sau bước ra cười ha hả bắt tay cha tôi nói:
- Con trai tôi đấy. Bạn già không nhận ra nó sao"...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.