Sự kiện Hoàng Sa và Trường Sa đang từ từ lắng đọng, thì hiện tượng "thắp nến cầu nguyện", tranh đấu đòi tài sản của khối Công giáo tại Việt Nam lại được nối tiếp. Hiển nhiên, đây là tài sản của Giáo Hội Công Giáo mà CSVN đã chiếm đoạt từ nửa thế kỷ, thì việc đòi lại là điều hoàn toàn hợp lý và hợp pháp. Dĩ nhiên, khi CSVN đang cố gắng "đội lốt văn minh", "giả vờ hội nhập" với thế giới, thì đây cũng là cơ hội để các tôn giáo, cũng như các tổ chức, và ngay cả các cá nhân, có thể đòi hỏi CSVN tôn trọng quyền sở hữu, trao trả lại những gì CSVN đã ăn cướp. Và trong chiều hướng đó, bất cứ đòi hỏi đất đai nào, bất cứ hoạt động nào nhằm mang lại sự công bằng cho xã hội VN hiện nay, đều không ít thì nhiều làm cho CSVN bối rối và yếu đi. Tuy nhiên, tất cả những hoạt động đòi hỏi đó phải được thực hiện một cách chủ động và sáng suốt. Bằng không, sẽ dễ dàng bị dư luận ngộ nhận, khiến cho những đòi hỏi chính đáng của mình trở thành những việc làm ích kỷ, chỉ biết đến quyền lợi cho riêng mình, mà quên đi quyền lợi chung của dân tộc, đất nước.
Nhìn cuộc thế sao lắm đường nhiều nẻo
Biết làm sao phân định nỗi vui buồn
Mong cuộc đời kết hợp nghĩa yêu thương
Tạo sức mạnh đánh tan loài yêu nghiệt
Theo dõi sự kiện, đa số nhận thấy có nhiều sự bất thường khi cuộc "thắp nến cầu nguyện" đã trải qua nhiều ngày trong một sự im lặng, và mãi cho đến ngày 11-01-2008, UBCS Hànội mới bắt đầu lên tiếng khuyến cáo bằng một công văn số 273/UBND-VX do Phó Chủ Tịch CS Ngô Thị Hằng ấn ký. Trong công văn, nhà nước CSVN tỏ ra "lấy làm tiếc là thời gian gần đây Toà Tổng Giám Mục Hànội và giáo xứ Thái Hà đã để xẩy ra các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, lợi dụng giáo dân...". Đồng thời trong công văn cũng cho biết "Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều cuộc làm việc trực tiếp và đã có văn bản gởi các giáo chức hàng đầu của thành phố, song những việc làm vẫn tiếp diễn, làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Toà Tổng Giám Mục và chính quyền địa phương".
Đọc những dòng chữ trong công văn nêu trên, trên hình thức rất bình thường, nhã nhặn, không thấy một dấu hiệu hăm dọa hay răn đe nào như CS đã từng đối xử với các tôn giáo khác. Ngược lại, người đọc lại thấy được VC như đang muốn phô trương và xác định sự quan hệ mật thiết giữa "Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tòa Tổng Giám Mục và chính quyền địa phương" đã khắng khít từ xưa đến nay. Đây chính là thủ đoạn của CS nhằm tạo nên những ngộ nhận trong dư luận.
Tuy vậy, đến ngày 26-1-2008, UBND Hànội đã gởi đến Tòa Giám Mục một "tối hậu thư", yêu cầu phải chất dứt các cuộc cầu nguyện tại 42 Nhà Chung, hạn chót là lúc 17 giờ ngày 27-1-2008. Khi biết có "tối hậu thư", đại đa số nhận thấy tình hình đã đi vào căng thẳng, ngột ngạt có thể bùng nổ bất cứ giờ phút nào và có thể bi đát như một Thiên An Môn thứ hai tại VN. Tuy nhiên, tất cả đã trôi qua một cách bình thường, ngoài suy nghĩ của mọi người. Hơn nữa, vào ngày 29-01-2008 báo Lao Động lại tung ra một bản tin ngắn "Chiều 28.1, Tổng Giám mục (TGM) giáo phận Hà Nội kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục VN Ngô Quang Kiệt đã đến thăm và chúc tết UBTƯ MTTQVN. Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Huỳnh Đảm đã thân mật đón tiếp, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp đầu năm của TGM Ngô Quang Kiệt và đánh giá cao những đóng góp của các chức sắc Công giáo, toàn thể giáo dân địa phận Hà Nội cùng các tầng lớp nhân dân VN đã luôn đồng hành và gắn bó với MTTQVN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Sau đó, theo RFA "ngày 30-01-2007, Đức Hồng Y Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh gởi đến Tòa Tổng Giám Mục Hànội một bức thư với nội dung: Kêu gọi các nhà lãnh đạo Công giáo chấm dứt các cuộc cầu nguyện để tránh phải đối đầu với lực lượng cảnh sát...". Và để đáp ứng lời kêu gọi của Toà Thánh Vatican, vào sáng ngày 01-02-2008, Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt đã kêu gọi giáo dân dỡ lều bạt, rước tượng thánh giá về Toà Giám Mục, và cuộc "thắp nến cầu nguyện" được giải tán một cách nhẹ nhàng. Sau cùng, ngày 02-02-2008, Tòa Giám Mục Hànội đã nói với báo AsiaNews rằng, để "tỏ lòng kính trọng với Đức Giáo Hoàng", VC đã đồng ý cho phép Tòa Giám Mục được phép xử dụng Toà Khâm Sứ.
Nếu đúng như vậy, thì đây là một lối chơi chữ lưu manh của CS, nó không có nghĩa là VC sẽ trả lại tài sản cho Giáo hội Công giáo VN, mà chỉ là cho phép xử dụng, và như thế CS vẫn có thể thâu hồi bất cứ lúc nào, khi cần. Do đó, đây là lời hứa của Tập Đoàn CSVN không có gì khả tín, dù chỉ hứa "cho phép xử dụng" không phải là trao lại chủ quyền. Chúng ta hãy nhìn lại bài học lịch sử của những lời hứa mà CSVN đã ngang nhiên vi phạm như hưu chiến Tết Mậu Thân, hay các hiệp định mà CSVN đã ký như Paris (1973), Generve (1954),v,v...
Cuộc tranh đấu biết bao người kỳ vọng
Tạo niềm tin tươi sáng buổi xuân về
Giúp dân mình thoát khỏi ách nhiêu khê
Tìm ánh sáng tự do trên tổ quốc
Tóm lại, nếu chỉ nhắm vào mục tiêu ngắn, mang tính nội bộ của Công giáo, thì đây là một bước thành công, chắc chắn sẽ tạo được nhiều thuận lợi trong mọi sinh hoạt nội bộ hơn trong tương lai. Nhưng nếu nhìn về cục diện đấu tranh chung, thì dân tộc vẫn tiếp tục ngụp lặn trong cái vũng lầy khốn khổ. Nam Quan, Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường vẫn quằn quại trong tay kẻ thù. Do đó, đa số cuộc đấu tranh của Công giáo VN sẽ không thể dừng ở đây mà phải tiến xa hơn, để kết hợp cùng toàn dân tìm cho được tự do, dân chủ và nhân quyền như lời LM Chân Tín đã nhận định trong một cuộc phỏng vấn mới nhất trên Paltalk trong mấy ngày qua.