Trong tiệm, buổi sáng. Chị Ngà hỏi:
-Tết năm nay có đứa nào đi đâu chơi hông"
Sương nói liền, mắt sáng rỡ:
-Bữa em đưa má em đi chợ hoa ở Phước Lộc Thọ, vui lắm. Em mua một chậu lan bông màu xanh cây mà có có hai mươi ba đồng hà. Bông này chưng cầu nửa năm mới tàn. Tàn rồi mình xúông đất mỗi năm mỗi ra bông. Rẻ rề ngừơi ta bu nghẹt vậy mấy chị ơi. Có một loại bông kia thấy để giá là hai trăm đồng một chậu, kêu là cây Nguyệt Quế thơm như bông Dạ Lý Hương. Trời đất ơi bông gì mà mắc quá trời quá đất hà.
Chị Ngà nói:
-Chà, bông thơm như vậy mà để trong bếp là mùi thơm báng hết mùi nấu ăn há.
Tuấn gạt ngang:
-Em đi Las Vegas mang một khối tiền về mua chiếc mẹc xi đì đi cua đào nhé.
Láng vừa xí vừa liếc, đuôi mắt sắc như dao lam:
-Xí. Có ôm một đống tiền làm việc suốt năm cực như trâu phụ cho ngừơi ta trả tiền điện rồi mang đầu máu về thì có. Năm nào cũng đi cũng thua có ngon gì mà làm tàng, chiếc mẹc xi đì còn trong tủ kíêng để dòm cho đã thèm thì có. Nghèo mà ham!
Tuấn cự:
-Naỳ này này cô nàyyyyy….
Kim nói:
-Nhà em đi hành hương 10 kiểng chùa. Năm nào cũng đi.
Khải nói:
-Chị Ngà cho vợ chồng em cùng nghỉ đi về Sa Đéc thăm nhà nhé.
Thanh hỏi:
-Về tới Việt Nam lận sao hổng xin trứơc mua vé rẽ một chút, mua bây giờ kể như gấp đôi.
Thu cừơi hề hề hề. Nghe giọng cừơi hệch hạc là biết cô nàng này tiền bạc rủng rỉnh rồi vì chỉ có tiền là có thể làm cho Thu cười một cách khoan khoái như vậy. Thu tiếp lời chồng:
-Sao mà chậm quáaáa, Sa Đéc là đi San Diego đó, còn nói đi Cần Thơ là đi San Jose đó mấy mụ. Ở đây lâu mờ hổng biết gì hết trơn.
Thanh nói:
-Em sẽ đi coi Đại nhạc hội.
Chị Ngà thở dài, hơi buồn buồn:
-Nói chuyện đại nhạc hội làm nhớ Sài Gòn quá chừng hà. Hồi đó, tui cở mười mấy, tuần nào cũng được đi coi đại nhạc hội hết trơn.. Chỗ nào có mấy ca sĩ như Thanh Thúy, Minh Hiếu là có tui. Tui mê giọng ca của ca sĩ Thanh Thuý lắm. Hồi đó có nhiều ca sĩ nổi danh mà chưa bao giờ bị tai tiếng gì, về nghề nghiệp lẫn ngoài đời. Lớn lên con nhà gia giáo, đi ca phòng trà đài phát thanh rồi lấy chồng, tướng tá này nọ mà chưa bị tai tiếng gì, hay thiệt. Không như bây giờ ở Mỹ này, nổi danh giàu có như con nhỏ ca sĩ Brithney, có hai đứa con mà hổng giữ được, hút xách gây tai tiếng bất kể, uổng thiệt!
Kim nói:
-Chị Ngà ơi, mấy ca sĩ của mình hồi xưa chắc tại vì vừa mới nổi danh bị mấy ông chồng kích sẵn hớt đi liền, chưa kịp quậy. Nếu để mấy bả đi ca một thời gian, chung đụng này nọ, tranh dành cạnh tranh này nọ, chưa chắc gì mấy bả hổng bị báo chí bươi móc à.
Vinh nói:
-Ca hay cần gì cạnh tranh. Ca hay cần gì tranh dành.
Sương nói:
-Xời. tại anh Vinh hổng biết đó. Chị em có quen ngừơi đó làm ca sĩ, mấy bả tranh từ giờ từ phút, từ phần, ngừơi nào ca trứơc ca sau, ca bản gì, ngừơi ca trước mình là ai, ngừơi ra sau nình là tên nào, đủ thứ chuyện chớ đừng tưởng dỡn à. Xời ơi, nghề làm ca sĩ tranh dành chen lấn còn hơn nghề neo của mình nữa à.
Trang nói:
-Nói sao quá!
Sương nói:
-Hổng dám đâu. Hổng dám quá đâu. Họ còn dành cả ngừơi đệm nhạc, lấy lòng ngừơi chụp hình quay phim, quay cho đẹp chụp cho trẻ nữa à.
Vinh cười:
-Vậy sao. Mệt!
Thanh nói:
-So sánh nghề ca hát với nghề của mình có hơi quá. Ca hay có ngừơi thưởng thức, làm neo đẹp khách theo tới cùng. Cần gì tranh dành"
Sương cãi:
-Ca hay mà bị ép, mới ra nghề mà cho ca ngay sau ngừơi nổi danh thì mình bị lép, thấy rõ sự hơn thua liền.
Tuấn nói:
-Tôi xem cúôn băng có hai thế hệ ca chung với nhau cùng bản nhạc, hay lắm. Cho thấy rõ dù ca sĩ cũ vẫn còn phong độ, ca sĩ mới, trẻ đẹp nhưng thiếu kỷ thuật giữ hơi thì cũng sàng sàng với ca sĩ về chiều.
Vinh noí:
-Nghe Tuấn nói chuyện như thể là nhà phê bình, rành giới nghệ sĩ quá trời. Khi xem Video tôi thích xem hình ảnh những người mới nhưng nghe giọng ca của người cũ.
Tuấn hỏi:
-Sao lạ thế"
Kim nói:
-Có gì lạ. Nhìn người mới vì người mới thì trẻ đẹp, còn nghe giọng ca cũ vì người cũ ca những bản nhạc làm gợi nhớ thời gian xưa, chớ gì.
Chị Ngà nói:
-Nghe mấy người bàn cãi cũng có lý qua chớ. Thôi bây giờ cho tui biết bao nhiêu người muốn xin nghỉ ăn Tết nè.
-Em
-Em
-Em cũng muốn nghỉ, chị.
Chị Ngà nói:
-Vậy thì, đóng cửa mấy ngày Tết cho xong. Ở nhà nghỉ vài ngày đọc báo Xuân cho khoẻ cái thân. Lựa ngày tốt mở tiệm.
Mấy cô mấy cậu nhao nhao lên:
-Dạ, năm nay chị Ngà bảnh quá ta. Đừng quên mấy bao lì xì cho tụi em nghe chị. Ở đây chị lớn nhứt, chị phải lì xì cho tụi em, giữ đúng phong tục cổ truyền nha chị.
Chị Ngà cười:
-Sao tụi bây chỉ lựa phong tục nào có lợi cho tụi bây không vậy" nói thì nói vậy chớ, đứa nào khoanh tay cuối đầu mừng tuổi chị thì chị lì xì cho lấy hên nha.
Tuấn nói:
-Ối giời. Các anh chị sao rắc rối thế. Thôi thôi để tôi chạy qua chợ một tí, nếu khách tôi tới, cô Nancy ấy, thời mời cô ấy ngồi dùm nhé. Vài phút thôi.
Thanh háy theo Tuấn:
-Người gì mà lạ. Khách hẹn gần lại rồi còn ráng mà chạy qua chợ. Mua giống gì vậy"