Lịch sử nước nhà Việt Nam chưa có cuộc di cư, di tản nào lớn như cuộc di tản tỵ nạn CS 30-4-75. Trong cái rủi có cái may. Lịch sử Việt chưa lúc nào người Việt có một số người ở ngoại quốc như bây giờ. Hơn ba triệu hai trăm ngàn người Việt gốc tỵ nạn CS định cư tại 80 quốc gia, đông nhứt là ở Mỹ.
32 năm số người Việt ở hải ngoại này cảm thấy thuộc về nhau, cùng một niềm tin chung tự do, dân chủ; ở một mức độ nào đó, trở thành một Việt Nam hải ngoại lập trường chống lại chế độ CS Hà nội đang cầm quyền. Nhờ có tự do, dân chủ, sự phát triển của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên phương diện kinh tế, chánh trị, văn hóa, giáo dục, xã hội -- so với cộng động người Việt trong nước mất tư do, dân chủ, nhân quyền - sự phát triển ở hải ngoại là vượt bực.
Mỹ là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, nên khoảng phân nửa số người Việt hải ngoại chọn nơi này làm quê hương. Little Saigon ở Cali (Mỹ) được đồng bào Việt ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc Châu, và kể cả đồng bào trong nước tin yêu gọi là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS.
Còn cộng đồng người Việt trong nước, ở Bắc, ở Trung, ở Nam suốt 32 năm nghèo khổ vì thiếu tự do, dân chủ, là điều kiện tiên quyết để phát triển. Và cộng đồng người Việt hải ngoại, hầu hết rớt nước mắt lên trực thăng, phi cơ, thuyền nan, rời quê cha đất tổ đi tỵ nạn CS để làm lại cuộc đời mình, ai cũng kỳ vọng làm một cái gì đó cho đồng bào còn kẹt ở lại, trong đó có bà con, thân nhân mình.
Do đó 32 năm qua ở hải ngoại, người Việt hải ngoại bằng cách này hay cách khác cứu đồng bào trong cơn đói khổ. Đói thì có thể quơ quào cho no bụng. Nhưng cái khổ mất tự do, dân chủ, nhân quyền thì khổ liên miên. Như đã biết đồng bào trong nước đang bị bịt miệng, bịt mồm, trói tay trói chân, chưa có thể đòi lại quyền tư do, dân chủ; hở ra một cái là bị nhà cầm quyền đánh đập, bắt bớ, giam cầm. Kể cả đất nước bị xâm lấn, như vụ Hoàng Sa và Trường Sa bị TC lấy sáp nhập thành huyện của TC, người dân cụ thể là lớp trẻ có ý kiến, đi biểu tình cũng bị nhà cầm quyền CS Hà nội cấm đoán.
Người Việt hải ngoại nay đã ăn nên làm ra, học hành tấn phát, tự do, dân chủ có thừa. Nếu người Việt ở hải ngoại không làm một cái gì đó thì ai làm giúp đồng bào đang khổ mất tự do, dân chủ, nhân quyền trong nước. Nên rất nhiều phong trào, tổ chức đã đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam.
Chưa bao giờ vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam trở thành một "diễn biến hòa bình" do chính người Việt hải ngoại chuyển lửa về nước nhà, trở thành nguy hại cho CS Hà nội như bây giờ. Chưa bao giờ vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam do người Việt hải ngoại quốc tế vận đi sâu vào các cơ quan lập pháp, hành pháp các siêu cường Tây Âu, Bắc Mỹ và các tổ chức nhân quyền quốc tế như bây giờ.
Những người Việt thành đạt trong mọi ngành nghề, thương mại, sản xuất, dịch vụ, truyền thanh, truyền hình, báo chí, các tổ chức văn hóa, giáo dục, xã hội, đồng hương lâu nay vì quá bận bịu trong sự nghiệp tỏ ra thầm lặng. Nhưng chưa bao giờ hơn bây giờ khối người thầm lặng nhưng ưu tú này ý thức sâu sắc rằng kinh tế là kinh bang tế thế, sửa nước cứu đời hơn bây giờ. Chưa bao giờ khối người Việt thầm lặng này bằng cách này hay cách khác giúp đỡ cho những đồng bào có điều kiện đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam như bây giờ. Một sự giúp đỡ vô vị lợi, vô điều kiện và khiêm tốn, yểm trợ không cần nêu tên. Cuộc biểu tình chống Chủ tịch Việt Cộng Nguyễn minh Triết, chống Nghị quyết 36 của Bộ Chánh tri Đảng CS, chống Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều cuộc đấu tranh khác là thí dụ điển hình.
Chưa bao giờ lớp người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam đứng trên một mẫu số chung tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam rõ rệt như vậy. Chưa bao giờ những tổ chức đấu tranh vì nguồn gốc lịch sử, địa phương, chính kiến và chiến lược có thể khác nhau, có thể đi riêng nhưng làm chung cho chánh nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền như bây giờ. Chưa bao giờ có một bầu không khí tương kính, tôn trọng cái khác nhau của nhau khi làm việc chung giữa người Việt hải ngoại như bây giờ. Chưa bao giờ có những cuộc biểu tình có thái độ lịch sự, văn minh làm chính Cảnh sát Mỹ cũng phải khen như bây giờ.
Ôn cố tri tân là điều cần thiết. Nhìn lại những thành tựu chánh trị của người Việt hải ngoại trong công cuộc quốc tế vận đối với những những sách lược phản động của chế độ CS Hà nội mở kinh tế mà khóa chánh trị, người ta thấy tự do, dân chủ, nhân quyền là cứu cánh chung mà người Việt trong và ngoài nước đang chung lưng đâu cật để đòi hỏi và phát triển cho quốc gia dân tộc Việt. Tự do, dân chủ, nhân quyền là khắc tinh, hủy thể của độc tài chánh trị mà độc tài đảng trị của CS là độc tài toàn diện và triệt để. Công cuộc quốc tế vận và đấu tranh trực diện có, đấu tranh gián tiếp có đã đưa chế độ CS vào thế thụ động mất sáng kiến. Chiến thuật đấu tranh của người Việt trong ngoài nước có khi tùy tình hình, tùy hoàn cảnh có điều chỉnh, có thay đổi. Nhưng căn cơ vẫn là đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN theo tinh thần dĩ bất biến ứng vạn biến. Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN đã thành một tiến trình không thể đảo ngược được, chỉ có tới chớ không thể lui. Thành quả của cuộc đấu tranh đó không còn là một "trở ngại trung tâm" như Ô Lê văn Bằng, cựu Đại sứ của CS Hà nội bên cạnh Washington và cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao của CS Hà nội đặc trách Mỹ châu sự vụ "than" nữa. Hiện thời cuộc đấu tranh ấy đã thành thế lực xói mòn dẫn đến sự suy tàn và sụp đổ của chế độ độc tài đảng trị của CS Hà nội.
Từ cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo tiến dần đến đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Từ đấu tranh chống nhà cầm quyền CS hà hiếp, đè ép, tham nhũng đến phong trào dân oan. Từ công nhân đòi tăng lương, cải thiện điều kiện lao động đến nông dân đòi nhà đất trưng thu đến bối rẻ mạt đến các tôn giáo đến với Dân Oan. Từ kinh tế gia tăng nhưng tỷ lệ thấp hơn vật giá tăng vọt, kinh tế coi như không phát triển. Hố sâu ngăn cách nghèo giàu, thành thị nông thôn thêm sâu rộng. Dân nghèo, dân đi làm, sinh viên, phụ huynh học sinh ta nha, thiết nhĩ về mức sống mắc mỏ, sự đóng góp quá cao, mà đồng lương thuộc loại thấp nhứt nhì thế giới, chưa tới 2 Đô la một ngày. Nhân dân đấu tranh xảy ra từ Bắc chí Nam. Đấu tranh xảy ra trong mọi giai tầng xã hội. CS Hà nội vô kế khả thi, chỉ còn có cách trên đổ tội cho dưới, phe này đùa cho phe kia hay trấn áp người dân cho qua ngày để "thu vén cuối đời."
Đấu tranh chánh trị khác chiến tranh quân sự. Mục tiêu không cố định. Đòi hỏi thời gian. Linh hoạt chiến thuật. Đầu năm thứ 33 mà người dân Việt trong ngoài nước đã làm chế độ CS Hà nội kết hợp của độc tài staline và Mao trạch Đông như vậy, trang bị tận răng thừa sức diệt chủng như vậy, bị xính vính, phân hóa như vậy - quả thật là một kỳ công./.