Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Như Một Thoáng Mây

06/11/200700:00:00(Xem: 2036)

Đang ngồi ăn tối bỗng nhiên Yến hỏi con Oanh, đứa con gái lớn:
- Con này. Hồi này sao tao không thấy mày nói tới con Hiền bạn học của mày đó. Nó còn ở đây không" Tao thấy nó ít nói nhưng cũng được sao mày không giới thiệu cho thằng anh mày. Biết đâu chúng nó hợp nhau thì tốt.
- Nó đang thất tình cả năm nay nó không muốn có bồ…
- Úi dào ơi! Thất thất cái gì. Cứ giới thiệu cho thằng anh mày thì hết chứ có gì đâu.
Thấy ngứa tai tôi phá ngang:
- Bà hay nhỉ" Chuyện đó chúng nó tự lo lấy chứ sao bà cứ lo giùm là làm sao" Hồi đó có ai lo giùm bà đâu mà cũng kiếm được người chồng tử tế…
Yến tỏ vẻ bực:
- Ông chỉ được cái nói ngang thôi. Mình là cha mẹ thì phải lo cho con cái chứ để nó quơ bậy quơ bạ lầm lẫn một lần là tàn cả đời chứ giỡn chơi sao.
- Chúng nó không ngu dại gì đâu. Có bố nó lầm lẫn chứ con trai tôi bảo đảm là không có…
- Ông nói cái gì" Ông bảo ông lấy tôi là lầm lẫn phải không" Con Oanh mày nghe…
- Tôi đâu có nói lấy bà là lầm lẫn mà bà gán vào mồm tôi…
Tới đây con Oanh gắt:
- Thôi bố má dẹp chuyện đó đi. Lâu lâu cả nhà mới ngồi đầy đủ ăn một bữa mà cứ gây thì còn ăn uống gì. Bạn trai của nó bị tử nạn năm rồi nó còn bị sóc nên nó chưa muốn có bạn trai.
Tôi sực nhớ hỏi:
- À phải con nhỏ gần như bị bệnh tâm thần mà lễ tạ (Thanks Giving) năm ngoái đến chơi có tâm sự với tụi bay đó hả"
- Dạ đúng đó Ba. Nó còn buồn lắm.
Tôi nhớ hồi đó mấy đứa bạn của con oanh phải dỗ dành mãi con nhỏ mới nguôi ngoai sự buồn thảm. Gợi mãi nó mới thổ lộ tâm tình…

*

Hồi còn học ở tiểu học tuy còn nhỏ nhưng tôi đã biết cảm thấy cuộc sống bình thường của tôi thật đẹp. Ngày đi học về, học bài một chút rồi tung tăng chơi đùa thì còn muốn gì hơn. Nhưng khi tôi học tới lớp năm thì có những chuyện xẩy ra khiến tôi không còn cảm thấy ấm cúng nữa.
Sự khó chịu bắt đầu xẩy ra cho tôi từ khi cái thằng Đô ở đâu không biết đến học trong lớp tôi. Tôi không hiểu sao nó luôn tìm cách quấy nhiễu tôi khiến mỗi ngày đến trường tôi mất vui và chỉ mong cho mau hết giờ để về nhà. Chỉ khi về nhà có hai con bạn Linda và Jane của tôi đến chơi là làm tôi thoải mái thôi. Tôi kể chuyện về thằng Đô cho hai bạn nghe hai đứa chúng bàn cách trả thù nhưng tôi không dám nghĩ tới điều đó. Tôi phân vân không biết thằng Đô này thuộc loại nào vì tánh tình nó rất phức tạp. Chẳng hạn khi tôi kẹt qúa hỏi mượn bút chì thì nó cho mượn liền nhưng thay vì đưa đàng hoàng tử tế, nó liệng cây bút chì vào mặt tôi.
Tưởng thế đã đủ, ai ngờ đầu năm học kế tiếp lớp tôi lại có thêm thằng Đắc cũng ngỗ nghịch không kém gì thằng Đô. Hai thằng thay phiên chọc tôi đến khi tôi phát khóc rồi chúng cười hô hố khoái trí. Có lần hai thằng còn tàn nhẫn dí kẹo "gum" vào mái tóc tôi nữa mới ức chứ. Nếu vào một lúc khác thì còn đỡ giận đằng này gặp bữa tôi đã sửa soạn để trường chụp hình cho cuốn niên giám, tôi mới sùng chứ. Tuy giận bầm gan nhưng tôi không biết phản ứng ra làm sao mà chỉ biết rớt nước mắt. Tôi phải chịu đựng sự quấy nhiễu như vậy tới năm lên trung học đệ nhất cấp tức là lớp chín thì đỡ hơn một chút vì chỉ còn thằng Đô học với tôi thôi chứ không thấy thằng Đắc đâu nữa.
Lúc này tôi đã cận kề tuổi dậy thì rồi và cũng quá quen thuộc với sự nghịch ngợm của chúng bạn nên không quá lo lắng một cách quá khờ dại như trước nữa. Tôi lại còn bắt gặp thằng Đô hay nhìn trộm tôi nên tôi đoán rằng nó đã bắt đầu thích tôi. Cả hai đứa Linda và Jane cũng nói như vậy nhưng tôi làm bộ nói rằng tôi không thích thằng đó. Một bữa kia Đô bất ngờ chặn tôi lại nói hắn thích tôi và muốn hai đứa thỉnh thoảng đi chơi với nhau. Tôi nghi hắn lại chơi trò độc ác gì đây nên ú té chạy không trả lời.
Khoảng một tháng sau bỗng nhiên tôi nhận được điện thư của Đắc; tôi không hiểu làm sao mà thằng nỡm này biết được "E-mail" của tôi. Đắc mời tôi đến dự bữa tiệc họp mặt các bạn học cũ tại địa chỉ… Tại buổi họp mặt đó mọi người hành xử tự nhiên không có gì là xách nhiễu hay đùa cợt nhua cả. Bỗng Đắc vỗ tay cho mọi người im lặng rồi nói:
- Xin các bạn lưu ý. Tôi đề nghị bữa nay tụi mình chơi một trò chơi gọi là "Năm phút sám hối ", nghĩa là chúng ta bốc thăm từng cặp một bước vào trong "closet" kia thay phiên nhau thổ lộ cho nhau nghe những gì cho người đối diện mát ruột và quên đi những đối xử không được đẹp của mình trong quá khứ. Bây giờ tôi xoay chai nước ngọt để nằm giữa bàn đây nếu khi chai dừng lại miệng chai chỉ vào ai thì người đó tới phiên.
Nói xong Đắc xoay cái chai quay long lóc một hồi và nó chỉ vào tôi. Tất cả la lên: Hiền, Hiền loạn lên. Đắc bảo: "Chờ đi" rồi xoay tiếp. Tôi khấn thầm chỉ ai thì chỉ đừng chỉ vào thằng Đô vì tôi ghét cái thằng đó. Thế nhưng trời xui đất khiến làm sao cái miệng chai lại chỉ vào Đô khiến tôi thất vọng. Đắc cười khoái trá:
- Ok. Cô cậu đi vào trong đó đi. Nhớ là chỉ có năm phút thôi nhá.
Tôi thầm nghĩ: Đúng là thằng Đắc giở trò ma tịt chơi tôi đây. Tôi căm phẫn muốn đấm vào mặt nó một cái cho đỡ tức. Đô đã chờ trong "closet" nhưng tôi cố ý châm bước và khi tôi vào trong đó hai đứa im lặng không nói gì cả. Sau chừng hơn một phút Đô phá tan sự im lặng:
- Hiền, tôi xin lỗi Hiền.
- Xin lỗi về cái gì"
- Về tất cả những chuyện phá phách khiến Hiền buồn phiền mấy năm qua như: chọc ghẹo, cười nhạo Hiền rồi lại còn dám rủ Hiền đi chơi với tôi.
Tôi hơi cảm động vì Đô hay bất cứ mấy thằng con trai ở trường, chưa bao giờ có đứa nào xin lỗi tôi cả nhất là Đô, anh ta có coi tôi ra gì đâu nên tôi suy nghĩ một phút rồi hỏi Đô:
- Hôm anh hỏi tôi đi chơi với anh đó là anh chỉ đùa hay là anh thật tình"
- Thật chứ. Tôi thật tình thích Hiền và ngay cả bây giờ tôi càng thích Hiền…
- Anh nói thật hả"..
Tôi chưa nói hết câu thì ngoài kia tiếng Đắc oang oang:
- Hết giờ rồi, xin mời hai người đi ra…
… Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Đô và lần đầu tiên Đô nghiêm chỉnh nói chuyện với tôi. Tôi thầm nhủ: "Cũng nhờ cái trò năm phút sám hối này" biết đâu... Khoảng nửa chừng buổi tiệc tôi rủ Đô đi ra ngoài với tôi và hai đứa đi dạo bên nhau dưới trăng; khi tới công viên "Winter Park" tự nhiên tôi thấy cảnh xung quanh đây tuyệt đẹp mặc dù tôi đã từng đến đây thường xuyên. Chỉ một cây thông cao có tàn lớn trên đồi tôi nói:
- Chúng mình lại đó đi. Đây là điểm mà Hiền thích đứng ngắm nhất.
Hai đứa lặng yên đứng dưới tàn thông ngẩng nhìn trăng khuyết. Bỗng dưng Đô nói:
- Hiền nghĩ sao"
- Hở… nghĩ sao"
- Thỉnh thoảng mình "go out" với nhau nhá"
Tôi bật cười:
- Thì mình đã "go out" rồi đây còn gì.


Đô cười rồi thú nhận: "Tôi không hiểu sao tôi lại hay quấy nhiễu Hiền" Không hiểu vì tôi thích Hiền hay ghét, nhưng tôi không trả lời cho chính tôi được và cảm thấy câu hỏi này khó hơn bài toán đố mà tôi phải làm hàng ngày. Chỉ có một điều tôi biết chắc chắn là lúc nào tôi cũng nghĩ đến Hiền và muốn nhìn thấy mặt Hiền và tôi phân vân không biết như vậy có phải là tôi thích Hiền không"" Tôi thấy mát ruột khi Đô thú nhận thêm: "Sau cùng tôi đánh bạo khi thấy Hiền ở trường tôi cố giữ bình thản gọi: "Hiền ơi tôi muốn nói với Hiền điều này nhá. Tôi thích Hiền, chúng mình lâu lâu đi chơi riêng với nhau nhá"" Hiền không trả lời mà ù té chạy khiến tôi lo lắng là Hiền thù ghét tôi vì tôi hay chọc Hiền và tôi lúng túng không biết làm sao."
Tôi cười ngặt nghẽo:
 - Bây giờ anh còn lo ngại nữa không"
Mặt Đô sáng lên với nụ cười thật tươi rồi quàng tay qua vai tôi hai đứa ghì sát vào nhau và tôi không muốn giây phút này chấm dứt. Nhưng khi nhìn đồng hồ ở cổ tay, tôi vội nói:
- Thôi mình trở về đi không họ tưởng mình… rồi nói bậy.
Đô vội ghì sát tôi hơn và môi anh tìm môi tôi và tôi không thể tả được cảm giác của tôi lúc đó vì tôi vừa sung sướng vừa hồi hộp nhưng những khó chịu đè nén trong lồng ngực tôi mấy năm qua tự nhiên biến mất khiến tôi cảm thấy người nhẹ nhàng phơi phới và hạnh phúc nhất trên đời.
Tối đó về nhà, tôi vội ghi vào nhật ký tất cả những gì xẩy ra ngày hôm đó sợ rằng nếu không cái cảm giác hạnh phúc đó sẽ bay đi và tôi không thể tìm lại được. Và từ ngày đó tôi và Đô hễ rảnh là hai đứa sánh vai nhau đến công viên Winter Park ngồi dưới tàn thông già để nhìn mặt trời lặn, lúc trăng lên hoặc hai đứa nhìn nhau đắm đuối. Rồi hầu như ngày nào hai đứa cũng đến đó dù trời nắng hay mưa, trời có trăng hay không cũng vậy và lần nào Đô cũng nói Đô yêu tôi, còn tôi chỉ mỉm cười sung sướng gục vào vai anh.
Suốt mấy năm như vậy tình yêu của hai đứa không đi quá xa lằn mức đó vì chỉ được ở bên nhau là đã đủ hạnh phúc rồi. Nếu tôi phiền muộn hay lo lắng về bất cứ chuyện gì chỉ ở bên cạnh Đô là tôi thấy mình nhẹ nhàng thanh thản. Tôi nói với chính tôi: Không ngờ tình yêu lại đẹp và tuyệt như vậy.
Một bữa kia Đô gọi điện thoại bảo tôi ra công viên để gặp Đô. Tôi mừng rỡ và phấn khởi như thường lệ vội chạy đến đó. Đến nơi tôi thấy khuôn mặt Đô nặng trĩu khiến tôi lo ngại hỏi:
- Chuyện gì vậy anh" Sao trông anh có vẻ tuyệt vọng qúa vậy"
- Gia đình anh di chuyển qua tiểu bang Texas vì công việc của cha anh.
Lời Đô đã tạo một sự chấn động mạnh nơi tôi, tôi lắp bắp:
- Tạo sao vậy" Hả tại sao vậy"
- Ở đây không làm đủ tiền cho gia đình nên cha tôi phải kiếm một việc có nhiều tiền hơn.
- Khi nào thì anh đi"
- Tuần tới.
Tôi nhìn thấy lệ Đô trào ra nên hiểu anh cũng buồn thảm thật sự chứ không phải là đóng kịch. Tôi buồn nhưng tôi biết Đô còn buồn hơn tôi nữa. Tuần lễ đó tôi và Đô dành thời gian để gần nhau và tôi muốn tuần đó dài vô tận.
Nhưng dù ước muốn gì đi nữa thì thời gian cũng qua và ngày Đô lên máy bay với gia đình không hiểu sao tôi ngủ quên dậy trễ và khi nhìn đồng hồ chỉ còn hơn một tiếng thì máy bay cất cánh. Tôi vội vã lái xe đến phi trường nhưng hỡi ơi buổi sáng xe cộ như nêm tôi không thể nào luồn lách được và khi tôi đến nơi thì máy bay đã cất cánh cả gần một giờ. Tôi biết Đô buồn lắm nhưng làm sao bây giờ. Tôi tức tưởi trong lòng: "Liệu mình còn gặp nhau nữa không Đô. Anh đừng quên em vì em yêu anh đến muôn đời". Suốt cả tháng trời tôi chả học hành ra cái gì cả vì tâm thần lúc nào cũng nghĩ đến Đô rồi với những câu hỏi vớ vẩn đến trong đầu tôi: Liệu Đô có nhớ tôi không hay qua nơi đó anh sẽ gặp người khác đẹp hơn tôi"
Tôi thầm gọi tên Đô và nhắn nhủ rằng "Dù anh ở nơi nào có nghe thấy tiếng em nói hay không thì em vẫn yêu anh và nhớ anh vô cùng".
Những ngày tháng sau đó đối với tôi thật là buồn thảm dù tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không trấn an được sự thổn thức trong lòng. Đã vậy gia đình tôi cũng xẩy ra những biến cố làm cho hồn tôi tan nát. Cha mẹ tôi bỗng dưng hay cãi vả gây gỗ với nhau và vài tháng sau thì mẹ tôi mang em tôi ra khỏi nhà còn lại mình tôi với người cha bây giờ trở thành kẻ chỉ biết bia và rượu. Vì vậy trong lòng tôi ngổn nang trăm mối không biết đời mình rồi sẽ đi tới đâu…
Một bữa kia tôi đang lang thang thơ thẩn ngoài phố thả hồn tìm lại những hình ảnh và cảm giác tươi đẹp xưa kia… bỗng nhiên tôi nghe tiếng thắng xe vang lên, rồimột vật gì to lớn khủng khiếp, đụng mạnh vào người tôi, khiến tôi lịm đi...
Tôi không biết mình đã lịm đi bao lâu. Bỗng dưng tôi giật mình nghe tiếng gọi tên mình: "Hiền! Hiền tỉnh dậy đi". Tôi mở mắt ra thấy mình nằm trên giường nệm trắng chưa định thần là chuyện gì xẩy ra thì tiếng bạn tôi:
- Ô Hiền! Chị tỉnh lại rồi. Chị không chết…
Tôi bỡ ngỡ hỏi:
- Chuyện gì xẩy ra vậy"
- Chi bị một xe "truck" đụng khi băng qua đường. Bác sĩ nói làm tụi tôi sợ qúa, Ông bảo chị có thể chết, không thì may lắm cũng bị "coma".
Tôi tỉnh táo trở lại nhìn thì có đủ mặt Linda, Jane và lũ bạn thân ở trường khiến tôi cảm thấy được an ủi và ấm cúng. Một lúc sau các bạn đi hết để cho tôi nghỉ.
Ngày hôm sau tôi đã hồi phục sắp sửa xuất viện thì Linda và Đắc đến thăm. Băn khoăn một hồi rồi Linda ngập ngừng:
- Hiền à. Có chuyện này có lẽ Hiền cũng nên biết. Nếu không nói thì tôi sợ mai mốt Hiền trách tôi.
- Thì cứ nói đi đừng làm tôi nôn nóng hồi hộp nữa.
- Đô đáp máy bay qua thăm Hiền nhưng máy bay đó bị rớt không hành khách nào sống sót cả.
Tôi nghĩ đến chuyện đùa giai của lũ bạn thường hay chơi nên mỉm cười:
- Này! Đừng có đùa kiểu đó. Qủy không à… cứ gở mồm gở miệng.
- Hiền à! Tôi ước gì tôi đã nói đùa. Nhưng đó là chuyện thật. Tôi không biết nói gì với Hiền…
Tự nhiên mắt tôi nhòa đi không còn nhìn thấy gì nữa, tôi cố ngước mắt mở to ra nhưng không được và trước khi thiếp đi tôi chợt nhìn thấy hai dòng lệ trên mặt Đắc.
Mấy ngày sau về nhà tôi mở "E-Mail" thì thấy Đô gửi cho tôi trước một ngày tôi bị tai nạn. Những nhắn nhủ như mê sảng làm tôi đau lòng: "Hiền. Em ở đâu" Em có muốn anh đến với em không" Anh không thể quên em được dù một phút. Đừng bao giờ quên những kỷ niệm của chúng ta. Anh sẽ không bao giờ quên em. Anh nhớ em qúa. Nếu anh xoay được tiền anh sẽ bay qua thăm em. Thôi để anh ra tiệm giúp mẹ anh bán hàng".
Dù giờ đang ở phương nào nhưng Đô vẫn có thể cho tôi thấy anh yêu tôi như thế nào, còn tôi làm sao tôi nói được với anh, làm sao cho anh thấy nỗi nhớ thương chồng chất trong tôi. Tôi có một cuộc đời tươi đẹp, với gia đình, bạn bè và người yêu, nhưng tại sao… tôi lại mất tất cả" Tôi chẳng còn gì cả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.