Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Một Điệp Viên Tuyệt Vời - Phe Nào?

09/04/200700:00:00(Xem: 12139)

Bìa “Perfect Spy.”

   Cuộc chiến tranh ở Việt Nam trong thập kỉ 1960 và 70 nếu sôi động, nóng bỏng trên bãi chiến trường thì phía sau đó lại là những hoạt động tình báo, tuy âm thầm, nhưng rất căng và mang tính quyết định.

Những kết quả chiến trận nhiều khi không phải là lượng bom đạn và con số bao nhiêu địch bị giết, mà là những bí mật quân sự hai bên đã thu thập được trước khi nhập trận.

Hoa Kỳ đã thất bại trong cuộc chiến ở Việt Nam vì nhiều nguyên do, trong đó một phần vì thiếu tin tức tình báo chiến lược để có kế hoạch tiến hành chiến tranh hiệu quả. Trong khi đó, nhiều gián điệp cộng sản các cấp đã trà trộn trong cấp chỉ huy quân sự Hoa Kỳ và chính quyền miền Nam như Phạm Ngọc Thảo, Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ.

Có một điệp viên, một nhà báo có quan hệ mật thiết với những nhân vật quan trọng trong chính trường miền Nam, trong giới quân sự và báo chí Mỹ là Phạm Xuân Ẩn, phóng viên của các hãng tin và tuần báo Time ở Sài Gòn mà sau tháng 4.1975 được Hà Nội phong hàm tướng.

Ở Việt Nam đã có ít nhất hai cuốn sách viết về cuộc đời và hoạt động tình báo của Phạm Xuân Ẩn.

Trong tháng Tư này, lần đầu tiên một quyển sách do học giả Mỹ viết về Phạm Xuân Ẩn được xuất bản là tác phẩm Perfect Spy của giáo sư tiến sĩ Larry Berman thuộc khoa chính trị học, University of California - Davis.

Sau khi cuộc chiến chấm dứt, con người Phạm Xuân Ẩn đã trở thành đề tài bàn luận vì giới có kinh nghiệm Việt Nam, tuy nghi ngờ, nhưng không ai dám quả quyết ông Ẩn là người của Hà Nội. Tướng Edward Lansdale không tin ông là điệp viên cộng sản. Phóng viên Mỹ từ Neil Sheehan, Dan Southerland, David Halberstam đến Robert Shaplen, Stanley Karnow từng tiếp xúc với ông Ẩn đều có ấn tượng đẹp vì ông đã cứu nhiều người như điệp viên CIA Mills C. Brandes; ký giả tuần báo Time là Robert Sam Anson; bác sĩ Trần Kim Tuyến, từng cầm đầu cơ quan mật vụ miền Nam dưới thời Ngô Đình Diệm.

Ông Ẩn là ai mà vài năm trước đây được đại sứ Mỹ Raymond F. Burgardt mời đến dự tiệc chia tay trước khi ông hết nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam" Nhưng trước liên hoan mấy ngày ông bị chó nhà cắn nên đã không đến dự được, sau đó chính đại sứ Mỹ đến nhà ông để chào từ biệt. Ông Ẩn là người đáng được trân trọng như thế nào mà bà tổng lãnh sự Mỹ Emi Lynn Yamauchi đã đến chúc Tết vào dịp đầu năm" Ông có quan hệ ra sao với CIA mà sau năm 1975 cựu giám đốc William Colby mấy lần muốn gặp mà không được"

Tuy cung cấp tin tức giá trị cho Hà Nội trong hơn hai mươi năm, sau tháng Tư 1975 Phạm Xuân Ẩn bị canh chừng nghiêm ngặt khiến ông tỏ ra thất vọng với mơ ước của mình về một nước Việt Nam tiến bộ, tự do vì những chính sách hà khắc của Hà Nội. Ông không được phép ra khỏi nước, dù có xoay sở nhiều lần và bằng nhiều cách.

Cộng sản Việt Nam nhận Phạm Xuân Ẩn là gián điệp của họ và đã tuyên dương, phong hàm tướng cho ông. Nhưng có người không tin ông chỉ làm công tác tình báo cho Hà Nội. Như thế, Phạm Xuân Ẩn là người của Phòng Nhì Pháp, mật vụ của chính quyền Ngô Đình Diệm, người của CIA, tình báo Việt Nam Cộng hoà hay của tất cả các phe" Và đáng được mang quân hàm bốn sao, như ông nói đùa khi được lên tướng, được phong Anh hùng Quân đội Nhân dân"

Đó là những sự kiện lý thú ghi lại trong Perfect Spy. Quyển sách theo chân hoạt động bí mật và công khai của Phạm Xuân Ẩn xuyên suốt qua cuộc chiến hơn 20 năm ở Nam Việt Nam với sự can dự của người Mỹ. Cuộc đời ông được giáo sư Berman dựng lại dựa vào kho tài liệu ở Hoa Kỳ, Việt Nam cùng lời chứng do bạn bè, cấp chỉ huy, đồng nghiệp, người thân trong gia đình và chính ông Ẩn kể lại cho tác giả.

Từ chuyện ông Ẩn len lỏi vào những phái bộ quân sự Mỹ giữa thập kỉ 1950, đến việc ông qua Hoa Kỳ học về báo chí vào những năm 1957-59, rồi trở về nước làm phóng viên cho Thông tấn xã Việt Nam Cộng hoà, cho các hãng tin và tạp chí quốc tế ở Sài Gòn, những công tác có khi tự ông chọn, có khi do Đảng chỉ định.

Những biến cố quan trọng ở miền Nam như việc chế độ Ngô Đình Diệm củng cố quyền lực với vụ ám sát tướng Trịnh Minh Thế mà ông Ẩn nói là do thiếu tá Cao Đài Tạ Thành Long nhận lệnh từ Ngô Đình Nhu, rồi trận Ấp Bắc năm 1963, chương trình Ấp Chiến lược, đảo chánh nhà Ngô, tướng lãnh miền Nam tranh quyền, Mỹ đổ quân tham chiến, Lam Sơn 719 ở Hạ Lào, Việt Nam hoá chiến tranh, Mùa hè Đỏ lửa 1972, hoà đàm Ba Lê đến những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng hoà, ông Ẩn đều lấy tin tức nơi quen biết rồi viết bản phân tích chiến lược giúp cho Hà Nội có kế hoạch đối phó.

Trong vụ tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Phạm Xuân Ẩn là người đã dẫn cán bộ cộng sản đi khắp Sài Gòn để chọn vị trí tấn công.

Những báo cáo viết bằng mực gạo trắng, những phim chụp tài liệu được giấu trong chả giò, nem chua, hay dưới đôi dép nhựa, dưới rổ cá ươn là cách ông chuyển tài liệu. Từ chợ chim ở Sài Gòn đến đất thành đồng Củ Chi ông Ẩn đã có mặt để giao và nhận công tác.

Nhiều người quen biết ông Ẩn trong thời chiến tranh, đặc biệt giới báo chí Hoa Kỳ, đều nhận xét ông hiểu biết sâu sắc về hai nền văn hoá và có khả năng phân tích thời cuộc chính xác.

Phạm Xuân Ẩn hiểu tâm lí người Mỹ vì đã du học Hoa Kỳ. Việc du học của ông là do Mai Chí Thọ, em Lê Đức Thọ, xếp đặt và được chấp thuận dễ dàng vì có sự giới thiệu của tướng Edward Lansdale và sự can thiệp của nhà tình báo số một của Việt Nam Cộng hoà là bác sĩ Trần Kim Tuyến.

Những năm học tại Orange Coast College ở miền Nam California, Phạm Xuân Ẩn chứng tỏ là một sinh viên hấp thụ nhanh nền văn hoá Mỹ, dù lúc đó đã 30 tuổi. Ông được nhiều bạn bè quý mến. Có lúc ông đã muốn lấy vợ Mỹ. Ông biên tập và viết cho báo sinh viên Barnacle. Sau khi hoàn tất học trình, Asia Foundation - được CIA dùng cho các hoạt động văn hoá giáo dục - cho ông một học bổng đi thực tập, quan sát và học hỏi thêm về cách làm báo tại nhật báo Sacramento Bee ở thủ phủ bang California, nơi ông đã có dịp gặp thống đốc Edmund Brown.

Khi được móc nối ở lại Hoa Kỳ, ông ra bên cầu Golden Gate, nhìn nhà tù Alcatraz trên đảo và nghĩ đến Côn Sơn. Nhưng rồi ông quyết định trở về Việt Nam, dù trong lòng mang nỗi lo sợ sẽ bị tống giam vì Mười Hương, tổ trưởng của ông, đã bị bắt và tung tích của ông có thể đã bị tiết lộ.

Nhưng không. Trong thời chiến tranh sôi động, quán Givral trên đường Tự Do giữa Sài Gòn là tổng hành dinh của Phạm Xuân Ẩn, nơi nhiều ký giả Mỹ tìm đến để thăm dò, trao đổi tin tức. Ông được gọi là “Tướng Givral”.

Trong Perfect Spy có kể lại chuyện vào cuối năm 2003 khi khu trục hạm Mỹ USS Vandegrift trở lại Sài Gòn lần đầu tiên từ sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt năm 1975, ông Ẩn được sứ quán Mỹ mời lên tầu chơi. Ông mãn nguyện với chuyến viếng thăm và nói với tác giả rằng giờ đây có thể vui lòng nhắm mắt. Sự kiện này được hiểu là ông Ẩn sau cùng cũng đã đặt chân lên đất Mỹ, vì chiến hạm được coi như phần đất thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ, và hai nước đang phát triển quan hệ để trở thành đồng minh chiến lược. Đó là mơ ước của ông khi cuộc chiến chấm dứt gần ba mươi năm trước.

Trên chiến hạm, một đại tá Quân đội Nhân dân nhận ra vị tướng tình báo và đùa hỏi ông thuộc phe nào, ông Ẩn không ngần ngại đáp: “Cả hai phe” và nói thêm “Tôi chỉ đùa thôi.” Ông Ẩn kể chuyện này cho giáo sư Berman, rồi kết luận: “Ông thấy chưa, đó là lí do tại sao họ không thể cho tôi ra nước ngoài; họ vẫn không chắc tôi là ai.”

Perfect Spy là những trang sách lôi cuốn người đọc vào cuộc đời và hoạt động của một gián điệp cực kì tài giỏi và bí hiểm, bắt đầu từ ngày được chính Lê Đức Thọ, bí danh Sáu Búa, kết nạp ở Cà Mau năm 1953 và được lệnh của Đảng phải học hỏi, hiểu biết về người Mỹ, văn hoá Mỹ và xâm nhập vào báo chí Mỹ trước viễn ảnh Hoa Kỳ sẽ thay thế người Pháp can thiệp rộng lớn và mạnh mẽ vào nội tình miền Nam.

Với công tác được giao, Phạm Xuân Ẩn đã thực hiện vai trò của mình một cách tuyệt vời như là một nhà tình báo chiến lược mà không bị các phe liên can làm khó dễ, tống giam hay ám hại. Ông đã bị canh chừng hay được bao che bởi những ai" Phạm Xuân Ẩn đích thực là người của phe nào" Perfect Spy không cho người đọc tìm được câu trả lời rốt ráo.

Câu trả lời đúng và rõ nhất có thể đã theo ông về bên kia thế giới khi ông từ trần tại Sài Gòn vào ngày 20.9.2006, hưởng thọ 79 tuổi.

(talawas.org)

Perfect Spy: the incredible double life of Pham Xuan An, Time magazine reporter & Vietnamese communist agent. Larry Berman. 328 trang. NXB HarperColllins. New York, 2007

Giáo sư Larry Berman là tác giả của ba quyển sách về Việt Nam: Planning a tragedy: the Americanization of the war in Vietnam; Lyndon Johnson’s war: the road to stalemate in Vietnam; và No Peace, No Honor: Nixon, Kissinger, and betrayal in Vietnam.

(Việt Báo trân trọng cảm ơn nhà văn Bùi Văn Phú đã gửi tới bài viết này.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Như vậy rõ ràng đã có những xung đột về quan niệm sáng tác của các Văn nghệ sỹ yêu chuộng tự do chống lại chủ trương kiểm soát, viết theo chỉ thị, hát theo viết sẵn của Tuyên giáo và của Tổng cực Chính trị quân đội. Hai lối đi này sẽ không bao giờ gặp nhau, dù đảng có quanh co, lèo lái thế nào cũng khó mà giữ chân được các Văn nghệ sỹ cấp tiến không bỏ đảng chạy lấy người.
Cũng vào ngày này, bà Angela Merkel sẽ từ giả chính trường, sau 16 năm làm Thủ tướng và 31 năm làm dân biểu. Nhưng một vấn đề là bà sẽ để lại những gì cho nước Đức? Liệu Đức sẽ có một khởi đầu mới đầy hứa hẹn hay lại trở thành kẻ ốm yếu của châu Âu trong 4 năm kế tiếp? Hầu hết các quan sát viên quốc tế đều có những các bình luận khác nhau mà sau đây là bản dịch những ý kiến tiêu biểu.
Mô hình phát triển của Trung Quốc có thể được tóm tắt như sau: (1) hạn chế tiêu thụ trong nước để (2) gom góp tiết kiệm trong dân chúng nhằm (3) hỗ trợ cho đầu tư. Nếu so sánh cho dễ hiểu thì mô hình này cũng giống kiểu nhà nghèo bớt tiêu xài (hạn chế tiêu thụ) để dành tiền (tăng tiết kiệm) đầu tư cho tương lai (giáo dục con cái, mở cửa hàng buôn bán).
“Mẹ nó bán ruộng, bán vườn để chung tiền cho nó đi, cứ mong nó mang đôla về chuộc đất, xây nhà như những người có thân nhân Việt kiều. Bây giờ nó chết, chưa kịp nhìn thấy tờ đôla xanh. Trước khi chết nó tựa vai em lầm bầm 'Mẹ ơi! Con không muốn làm Việt kiều. Con muốn về nhà. Con muốn cơ cực ở nhà với mẹ suốt đời.' Giọng nó như đứa trẻ con ba tuổi.” (Tâm Thanh. “Người Rơm”. Thế Kỷ 21, Jul. 2010). Đối với nhiều người dân Việt thì muốn sống như một ngư dân nghèo nơi vùng biển quê hương (như ông Dang) hay mong “muốn cơ cực ở nhà gần mẹ suốt đời” (như cô Tuyết) e đều chỉ là thứ ước mộng rất xa vời trong chế độ hiện hành.
Vụ «khủng hoảng thế kỷ» xảy ra đột ngột và gay gắt qua vụ tàu lặn Pháp-Úc tưởng chừng như khó mà hàn gắn lại được tình đồng minh kỳ cụu xưa nay nhưng rồi cũng thấy nhiều dấu hiệu tích cực để tin chắc trời sẽ lại sáng.
Nguyễn Khải, Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến đều đã đi vào cõi vĩnh hằng. Lớp người Việt kế tiếp, đám thường dân Bốn Thôi cỡ như thì sống cũng không khác xưa là mấy. Tuy không còn phải “né viên đạn của bên này, tránh viên đạn của bên kia, đỡ ngọn roi của bên nọ” như trong thời chiến nhưng cuộc sống của họ (xem ra) cũng không được an lành hay yên ổn gì cho cho lắm
Như vậy là bao trùm mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh xã hội có nhiệm vụ bảo vệ đảng và chế độ bằng mọi giá. Nhưng tại sao, giữa lúc tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn ngổng ngang thì lại xẩy ra chuyện cán bộ nội chính lừng khừng trong nhiệm vụ?
Nhật báo Washington Post của Mỹ ghi nhận là: “Tổng thống Pháp Macron vốn dĩ đã rất tức giận khi được tham vấn tối thiểu trước khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Điều đó bây giờ đã tăng lên. Chính quyền Biden nên xem xét sự không hài lòng của Pháp một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ cần các đối tác xuyên Đại Tây Dương vì đang ngày càng tập trung chính sách đối ngoại vào cuộc cạnh tranh cường quốc với Trung Quốc. Và trong số này, Pháp được cho là có khả năng quân sự cao nhất.
Sau khi tấm ảnh người đàn ông đi xe máy chở người chết cuốn chiếu, chạy qua đường phố của tỉnh Sơn La (vào hôm 12 tháng 9 năm 2016 ) được lưu truyền trên mạng, Thời Báo – Canada đã kêu gọi độc giả góp tay ủng hộ gia đình của nạn nhân. Số tiền nhận được là 1,800.00 Gia Kim, và đã được những thân hữu của toà soạn – ở VN – mang đến tận tay gia đình của người xấu số, ở Sơn La.
Công bằng mà nói, ngày càng có nhiều sự đồng thuận là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong khu vực. Sự răn đe đòi hỏi những khả năng đáng tin cậy. Liên minh mới này phù hợp với lý luận đó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.