Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Kinh Dị: Bóng Ma Nửa Đêm

15/01/200700:00:00(Xem: 2492)

Trang kinh dị: Bóng Ma Nửa Đêm - Trần Bảo Châu

Miền Tây có nhiều địa danh bắt đầu bằng chữ "Cái" như Cái Chanh, Cái Cam, Cái Răng, Cái Vồn, v.v... Những danh từ ấy vừa toát lên vẻ chân chất mộc mạc như tấm lòng hiền hậu của người dân đất Hậu Giang, bàng bạc một ý nghĩa bao la, mênh mang của một vùng không gian lồng lộng sông nước thời khai phá phương Nam, vừa chứa đựng những bí ẩn về mặt ngữ học. Tại sao người ta không gọi là Làng Chanh, Làng Cam, mà lại đưa vào chữ "Cái" xa lạ. Cũng có thể những địa danh này xuất phát từ ngôn ngữ dân gian của người Khmer, vốn là cư dân nguyên thủy ở đây, mà khởi đầu cho một câu nói thường có chữ "Cái", để xác định một nơi chốn, một sự việc. Một đôi tình nhân muốn hẹn hò ở một chốn vắng, họ tìm một vùng đất nào có những vết tích đặc biệt để đến tình tự với nhau. Chàng trai sẽ thủ thỉ với người yêu:
- Chiều nay anh sẽ đợi em ở chỗ Cái Vườn Chanh đầu làng của ông mẹ sóc, em nhớ đến nhé. Dù em không đến anh vẫn ngồi ở đó chờ em đến lúc trăng tàn.
Lâu dần người ta nói ngắn đi, Cái Vườn Chanh của ông mẹ sóc chỉ còn là Cái Chanh, nhưng ai cũng hiểu, cũng biết đó là chỗ cái vườn trồng chanh đầu làng. Hoặc vả tổ tiên người miền Nam ở mãi tận miền Trung vào miền Thủy Chân Lạp khai khẩn đất hoang đã mang theo chữ "Cái" từ tổ tiên trước đó nữa ở tít ngoài miền Bắc, có nguồn gốc hàng ngàn năm trước. Người anh hùng dân tộc Phùng Hưng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Bắc phương đã được dân chúng tôn thờ làm Bố Cái Đại Vương, có nghĩa là Vua Cha Mẹ. Di cư dần vào phương Nam, người miền Bắc luôn ấp ủ trong tim chữ Cái, để hoài vọng về quê hương cố thổ, vùng đất của cha, của mẹ đã thật quá xa. Cho nên khi nói về một địa danh bắt đầu bằng chữ Cái, người ta cảm nhận được ngay sự thân thương thiết tha của một tự tình quê hương, mà nó lảng đảng hình bóng của một người mẹ đất hiền lành ôm ấp đàn con chung.
Theo dòng một nhánh sông Hậu Giang trên một chiếc xuồng con, hay trên một con đò máy đi dần về hướng Đông để cuối cùng đổ vào con sông mẹ ở chỗ cửa biển, nhìn về phía trước là sóng nước mờ mịt trong làn sương buổi sớm mai, xa dần thành phố lớn đang ẩn hiện sau rặng cây xanh thẫm in hình nổi lên khoảng trời xanh dìu dịu. Hai bên bờ sông, những khoảnh rừng dừa nước ken đặc, tàu lá xanh biếc vươn mình lên cao, oặt òa xào xạc theo từng con gió lùa, lẫn lộn với những hàng cây bần mảnh khảnh tựa trên những cái gốc tua tủa những nhánh rễ chống sâu vào bùn phù sa, đỏ thắm như những ngón tay kỳ dị của quỷ. Hàng trăm năm trước, lúc con người còn vắng bóng, thì trên những nhánh bần, bọn khỉ chí chóe chuyền cành đuổi bắt nhau, hái trái bần ném nhau, ném chán thì đưa vào miệng nhai, nhưng chúng chỉ nhai một nửa rồi quăng đi. Bọn cá sấu dài hàng mấy thước kiên nhẫn nằm ẩn mình dưới những rặng dừa nước chờ những chú khỉ hay những con thú nhỏ ngu ngơ xuống uống nước. Nhưng khi con người đặt chân đến, thì bọn khỉ, sấu dần dần biến mất. Thay vào chỗ trống ấy, là bọn trẻ con trần truồng tắm sông, tắm chán chê chúng đánh đùng đưa trên những nhánh bần hái trái ăn, trông chẳng khác lũ khỉ con là mấy. Trái bần chua quá, chỉ cắn một cái chúng đã phun ra phèo phèo. Nhưng đã có những khóm cây bình bát chín vàng ối kia rồi. Trái bình bát là bà con rất gần với trái mãng cầu, ruột ăn ngọt, nhưng phải cái hột nhiều mà thịt ít, lừa lấy được chút sớ thịt mỏi cả lưỡi. Nhưng dẫu sao, bình bát cũng là món quà tặng của thượng đế dành cho người nghèo miền quê.
Đến một lúc, từ dưới sông, người đi đò có thể nhìn thấy được một mỏm đất nhô ra bên một con rạch mà người ta gọi là vàm Cái Muồng. Cái tên nghe buồn thiu.Vùng đất tự nó đã quá đìu hiu. Đứng giữa rừng cây muồng mọc đầy trên vàm đất, dễ khiến cho người ta cảm nhận được một nỗi thê lương tịch mịch, pha lẫn một chút rờn rợn, một nỗi lo sợ vu vơ không thể định nghĩa được. Phía sau rừng muồng có một cái nhà thờ đã hoang phế, bởi đã trải qua bao nhiêu năm chiến tranh dâu bể. Dấu vết của một thời binh lửa hãy còn hằn đậm trên cái nóc nhọn đã gãy đổ một nửa của ngôi giáo đường, những vết đạn khoét sâu vào tường gạch, lổ chổ nham nhở như khuôn mặt của chị Hằng những đêm trăng sáng. Những khung kính thủy tinh nhiều màu sắc dưới cái chóp vòm nhà thờ bể nát tang tương, mảnh vụn hãy còn nằm than van rải rác giữa những bụi cỏ dại cao gần đến đầu người mọc um tùm khắp nơi trong lòng giáo đường. Hai cánh cửa lớn dẫn vào phòng lễ nguyện đã mất một nửa, chỉ còn một mảnh cháy nám đen. Khi có một cơn gió đùa, nó kêu rên kẽo kẹt, mà giữa đêm khuya nghe như tiếng nghiến răng ai oán của những vong hồn chưa được siêu thoát còn tiếc nuối cõi dương gian. Những hàng ghế nguyện gãy nát nằm ẩn hiện giữa những bụi cỏ rậm, hoặc chất chồng bên những khối gạch đá ngỗn ngang.
Không còn một chút dấu vết nào của sự sống hiện diện trên cái khoảng đất gọi là Cái Muồng và bên trong ngôi nhà thờ hoang phế. Chiến tranh đã xua đuổi dân cư và giáo dân chạy dạt về thành phố ở hạ nguồn hết rồi. Thời Đệ Nhứt Cộng Hòa, trong những năm sau 1954, chính phủ đã chọn Vàm Cái Muồng làm nơi định cư cho hàng ngàn đồng bào di cư từ Miền Bắc vào. Người Miền Bắc đa số là tín đồ Công giáo, nên khi đã tạm ổn định chỗ ở mới sau những chuyến đi dài hàng nghìn cây số gian khổ, bằng phi cơ cũng có, hay bằng những con tàu há mồm lênh đênh trên đại dương cũng có, giáo dân bắt tay ngay vào việc xây dựng nhà thờ và rước linh mục về làm cha xứ. Đến khi chiến tranh ác liệt, Vàm Cái Muồng đã trở thành một vùng đất hoang, hay đất chết, vì chẳng ai muốn đến đây để hứng bom đạn từ hai phía. Chiến tranh đã tàn lụi nhiều năm rồi, mà ngôi giáo đường vẫn còn mãi chìm trong sự lãng quên của con người và thời gian. Trong cõi đêm nhập nhoạng, cái nóc gãy vỡ của giáo đường gục đầu ủ rủ, như tiếc nuối những tháng ngày rộn rã tiếng chuông gọi lễ, hàng đoàn giáo dân lũ lượt kéo nhau đến trong nỗi náo nức được quì kính trước tượng Đức Jesus chịu khổ nạn trên Thánh Giá, uống cạn từng lời giảng của vị cha xứ .
Người ta vẫn thường tin rằng, ở các nơi chùa, miếu hay nhà thờ hoang phế thường hay có ma quỷ ẩn náu. Ở những chốn thờ phượng thiêng liêng nào không còn bóng dáng con người nữa, thì nơi đó đã biến thành cõi âm trên chốn trần gian, dung chứa những hồn ma vất vưởng, hay bọn quỷ dữ trồi lên từ đáy địa ngục, rình rập tìm bắt linh hồn của những người lỡ bước giữa đêm trường. Nào ai biết được, đằng sau những đống gạch đá ngỗn ngang kia, trong những căn phòng tối om đầy cỏ dại ấy, hay ở giữa lễ đường, trong từng ngóc ngách u ám, đầy dẫy những vong linh ghê rợn trong những mảnh áo choàng trắng toát và lạnh lẽo, chập chờn bay lượn. Có ma ở trong ngôi nhà thờ hoang hay không, không ai dám xác quyết, nhưng những câu chuyện ma quái luôn được người dân quê thêu dệt trong những dịp hội họp chén chú chén anh. Ngày lại ngày, mỗi người thêm thắt một chút, những câu chuyện ấy càng ly kỳ và ghê rợn hơn lên. Như chuyện thằng nhỏ kéo chuông của Chú Năm thợ mộc. Chú kể rằng, một hôm tình cờ có việc đi ra ngoài vàm hái ít lá muồng làm thuốc, chú phải đi ngang qua cái nhà thờ bỏ hoang. Lá muồng non trộn với củ nghệ giả nhuyễn đắp lên chỗ bị phỏng hay lắm, chỉ mấy ngày là kéo da non. Thằng Út của chú chơi lửa bị phỏng, nên chú đi hái lá muồng là thế, chứ tình thực thì chú cũng ngại đi ra ngoài nhà thờ lắm. Bên chiếc bàn nhậu đã tàn cuộc, vừa bập thuốc, chú Năm vừa mơ màng hồi tưởng giây phút kinh dị, đôi mắt chú nhìn ra ngoài cõi đêm:
-Tui tin có ma thiệt mấy ông, chính mắt tui thấy ở cái nhà thờ...
Bọn đàn ông hàng xóm bạn nhậu với chú Năm nhao nhao hỏi:
-Giỡn ông, có thiệt không đó"
Chú Năm quả quyết:
-Thiệt sao không thiệt. Tui đang lui cui hái mấy cái lá muồng trong sân, thì bỗng dưng nghe có tiếng sột soạt bên trong. Lúc đó trời cũng còn sáng nên tui bấm bụng bước vào coi thử, chớ trong ruột tui cũng đánh lô tô lắm rồi. Mấy ông biết tui thấy cái gì không" Trời đất ơi, có một thằng nhỏ mặc áo lễ trắng đang đánh tòng teng kéo chuông mấy ông...
Chú Tám, một người đàn ông lực lưỡng làm đủ nghề thuê mướn gãi đùi lắc đầu:
-Xạo hoài cha, nếu nó kéo chuông thì trong xóm mình phải nghe chớ, cái nhà thờ bỏ hoang cả chục năm, còn ai trong đó nữa mà kéo"
-Chặc, thì bởi vậy mới nói là ma. Anh không nghe nhưng mà tui nghe, người nào ma nó muốn cho nghe mới nghe được. Thằng nhỏ nó đánh đòng đưa đã đời rồi nó bỏ đi đâu mất, tui ráng gồng mình đi vô kiếm nó, kiếm hoài không có mấy ông. Vậy mấy ông nói nó là ma hay là người"
Không ai có thể trả lời được câu hỏi đó, vì sự thực thì gác chuông giáo đường đâu còn có cái chuông nào nữa, thậm chí sợi dây kéo cũng không. Chú Năm ngẩn ngơ ngước nhìn sợi dây thừng đã đứt quá nửa, hai ba người lớn chất lên nhau mới với tới, thằng bé nó là ma nên nó mới nhảy cao thế. Chuyện ma bao giờ cũng là một đề tài cực hấp dẫn bọn trẻ nhỏ, nhưng luôn là những cơn ác mộng theo cùng trong từng giấc ngủ của chúng. Người dân quê nghèo ở trong những căn nhà lợp lá từ mái xuống đến vách, những cái chõng tre kê sát bên khung cửa sổ mỏng manh, nên sau mỗi đêm nghe chú, bác kể chuyện ma, chẳng cu cậu nhóc tì nào dám ngủ phía ngoài cùng cả. Trong trí tưởng tượng non nớt của chúng, biết đâu, đến nửa đêm, có những cánh tay xương xẩu từ ngoài thọc qua vách lá mục nát hay qua những chấn song, vén mùng lên và... nắm lấy cô cậu nhóc nào nằm gần nhất, kéo đi đem ra ngoài đồng trống móc đất sét cho ăn đầy miệng, rồi giấu đứa trẻ bất hạnh ấy trong một bụi chuối rậm, hay một chòm tre gai dầy bịt. Những người lớn thường đốt những bó lá dừa nước khô làm đuốc sáng rực trời giữa đêm để đi tìm đứa trẻ mất tích, cho đến khi nhận thấy nó đang nằm ngất lịm với cái miệng đầy ứ đất.
Hoặc vả, bỗng dưng lúc nửa khuya có tiếng đất rơi rào rào lên mái nhà, thì chắc chắn là ma ném, chứ có còn ai đủ gan góc lang thang trong cõi đêm mịt mù để chơi trò phá khuấy hàng xóm. Đối với bọn trẻ con, thì đi tiểu đêm là một cực hình ghê rợn, vì người miền quê không có thói quen làm nhà cầu bên trong nhà. Nên lũ trẻ khi đã thật bí bụng đến cùng cực, không còn có thể ngủ được nữa, buộc phải tụt xuống giường, đau khổ mở cánh cửa sau nhà bếp, trái tim nện thình thình theo từng bước đi. Đứa bé mắt nhắm mắt mở đứng dưới một gốc cây trong vườn nào đó nhìn quanh quất, dáo dác, chỉ sợ trông thấy ma, vừa kéo dải quần lên vừa ù té chạy trở vào nhà, lông tóc gáy dựng ngược lên, vì dường như, có tiếng chân của ma thình thịch đuổi theo. Càng chạy thì nó càng đuổi tợn...


Một buổi chiều gần cuối đông, bọn trẻ chăn trâu ở những cái làng chung quanh vàm Cái Muồng thả trâu cho ăn những gốc rơm vàng óng trên những cánh đồng khô, thách nhau xem đứa nào dám thả trâu ăn cỏ gần ngôi giáo đường, thậm chí lùa trâu vào bên trong chỉ một buổi chiều thôi, vì cỏ ở đấy xanh tươi mơn mởn lắm. Bọn trẻ sẽ trút hết những đồng tiền ít ỏi chúng có để thưởng cho. Đùn đẩy nhau mãi, chẳng có đứa nào dám xung phong hết. Mãi sau, có một đứa lì lợm nhất trong bọn chăn trâu là thằng Tèo chịu đi, bởi nó là thằng nghèo nhất trong đám, mà những đồng tiền thì quyến rũ quá, đã đánh bạt đi được cái sợ trong lòng thằng bé. Lũ trẻ thả trâu trên một cái gò đất cao mọc đầy những cây trâm bầu, xen lẫn với mù u và đủng đỉnh, từ đó chúng có thể leo lên trông xuống cái nhà thờ được rõ hơn. Thằng Tèo ngồi trên lưng con trâu thúc nó đi tới đám cỏ dày bịt trước cánh cửa xiêu vẹo. Mặt mũi thằng bé tái mét theo từng bước chân của con vật. Con trâu càng tiến gần đến những bụi rậm mọc xum xuê trong sân nhà thờ đang đắm chìm trong một vùng ánh sáng mờ đục, thì thằng Tèo càng rùng mình nổi gai ốc khắp người. Một nỗi sợ hãi cuồn cuộn dậy lên trong lòng, khống chế lấy mọi cảm giác của thằng bé. Một cơn gió thổi đến làm cánh cửa đập đánh sầm vào khung, rồi bung trở ra trong tiếng kẽo kẹt rợn người. Thằng Tèo rụng rời cả hồn lần vía, suýt nữa nó đã phóng xuống lưng trâu chạy trở lại và chịu bỏ cuộc. Nhưng liên tưởng đến những đồng tiền dẫu nhàu nát của bọn bạn, cũng đủ để Tèo hãnh diện đem về cho tía má nó đong được vài lít gạo cho lũ em ốm đói.
Con trâu đang chậm rãi bước, cái mõm ươn ướt rà trên những đám cỏ xanh non ngai ngái hương đồng, đột nhiên nó đứng sững lại khịt khịt mũi, lúc lắc cặp sừng nhìn về hướng ngôi nhà thờ. Thằng Tèo miết đôi chân gầy như hai khúc tre với làn da đen mốc như bồ hóng của nó vào hông con trâu, nhưng con vật nhất định không chịu bước tới. Hơn thế nữa, con trâu dậm những chiếc móng xuống mặt đất trong một trạng thái nửa bồn chồn, nửa giận dữ. Cái thái độ kỳ dị của con thú làm thằng Tèo kinh hãi theo. Con vật có cái linh tính và giác quan nhạy cảm rất đặc biệt của nó. Có thể con trâu đã cảm nhận hay đã trông... thấy một cái gì ghê rợn lắm trong ngôi giáo đường. Càng nghĩ , thằng Tèo càng tê tái cả lòng. Còn cái gì khác hơn là... ma. Con trâu lắc lư cặp sừng chầm chậm tiến bước, cái mõm hếch lên trong tư thế mà thằng Tèo giải đoán là sẵn sàng húc nhau với một đối thủ vô hình nào đó. Một vầng mây đen từ mãi chân trời xa bỗng ù ùn dâng lên che khuất ánh mặt trời, không gian tối sầm như có một bức màn xám buông xuống. Lũ trẻ trên gò đất cố bám trên những cành mù u đang oặt òa ngã nghiêng theo từng cơn gió mạnh nhìn theo cái mông đen nở nang đen bóng của con trâu ẩn hiện sau những đám cỏ rậm cao, và chiếc nón lá rách của thằng Tèo nhấp nhô theo nhịp chân của nó.
Đột nhiên, con trâu hực lên một tiếng kinh dị, nó hẩy mông hất tung thằng bé lên cao dễ dàng như một trái bóng trong không khí, rồi quày đầu bỏ chạy ra khỏi mảnh sân nhà thờ như một con thú đã nổi điên. Thằng Tèo bị con thú hất văng xuống đất chỏng tay chân lên trời. Thật may mắn, thằng bé đã rơi vào một chòm dương xỉ rậm rạp, êm ái như một tấm thảm, chứ nếu không thì đã nhừ xương, nên Tèo đã nhanh chóng lồm cồm đứng dậy, để nhận ra rằng nó đang đứng trước cánh cửa giáo đường. Thằng Tèo nửa ngơ ngác, nửa sợ hãi nhìn xuyên qua cái khung gỗ vào vùng tối om om bên trong ngôi nhà thờ, trong một trạng thái tê liệt như đã hóa đá. Giữa buổi chiều tàn, trong bóng mờ nhập nhoạng, từng cơn gió thổi từ ngoài ánh đồng lớn làm cánh cửa đập thình thình vào cái khung, quyện cùng với tiếng rên rĩ kẽo kẹt của những chiếc bản lề rỉ sét. Gió luồn qua những bức tường nham nhở dậy lên những tràng âm thanh ù ù, dị kỳ như tiếng than van của những hồn ma ẩn nấp đâu đấy trong những góc tối. Thằng Tèo quay đầu tìm con trâu, nhưng con vật đã chạy biến đâu mất trong đám cỏ muồng cao quá đầu người. Chợt có tiếng sột soạt giống như tiếng bước chân người từ bên trong ngôi giáo đường vọng ra. Thằng Tèo chầm chậm quay đầu lại nhìn, để xem là cái gì, trong lòng nó chỉ sợ trông thấy một cái gì đó ghê rợn hiện ra từ sau khung cửa. Trong vùng tối mờ tận bên trong, dường như thấp thoáng có một cái bóng... đen, chập chờn tiến về phía thằng bé. Tèo rùng mình đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho rõ, trong lúc cặp chân khẳng khiu như sếu của nó lùi dần. Rồi, Tèo có nghe lầm không, từ phía sau cái khung cửa tối đen bỗng phát ra một tràng âm thanh the thé, rền rền:
-U...u... hừ... hừ...
Trong nỗi thảng thốt rụng rời của thằng bé, đột nhiên, một cái bóng cao to trong một chiếc áo choàng đen thẫm như mực, ẻo lả như sương như khói hiện ra ở giữa cái khung cửa. Từ trong chiếc áo ma quái ấy thò ra hai cánh tay, không, hai khúc xương trắng toát với những cái ngón khoằm khoằm nhọn hoắt mở ra co vào vẩy lên xuống, cùng một chuỗi rên rỉ quái đản:
-Hừ... hừ... T...è...o...o...
Cái bóng ma chồm hẳn nửa thân ra khỏi khung cửa, nửa trên của nó dãn dài ra như một cuộn vải đen xổ tung, dài mãi, dài mãi đến năm bảy thước, cho đến khi Tèo đã có thể trông thấy một khuôn mặt trắng bệt thấp thoáng dưới vành khăn đen, đôi cánh tay xương xẩu run rẫy chộp lấy ngực áo thằng nhỏ. Tèo rú lên một tiếng hãi hùng, quay lưng bỏ chạy trối chết về hướng cái gò đất cao, nó co giò vừa chạy cật lực vừa kêu thét cầu cứu:
-Bớ người ta... ma... ma...
Xoạt ! những cái ngón tay nhọn sắc của con ma đã bấu trúng lưng áo thằng nhỏ, xé toạt chiếc áo vải cũ, lực kéo qúa mạnh làm thằng Tèo ngã ngửa nằm tênh hênh trên bải cỏ xanh. Một luồng âm khí lạnh buốt phả lên người thằng bé, cùng với một khuôn mặt tái mét, lung linh, không mắt, không mũi miệng, không gì hết, như một tờ giấy trắng cúi xuống nhìn sâu vào mắt Tèo. Tèo rú lên hãi hùng:
-Á... trời ơi... ma...
Đôi cánh tay trắng hếu của con ma ôm choàng lấy cái thân thể ốm nhom của thằng bé, Tèo òa lên một tiếng lớn, nó cứng đờ người rồi ngất xỉu. Trong cơn mê man, Tèo vẫn còn được chút cảm giác cuối cùng, rằng thân thể của nó bị rung xốc dữ dội. Rồi nó không còn biết gì nữa...

*

Tèo ngơ ngác mở mắt ra nhìn. Trong cõi ánh sáng chập choạng, đôi mắt hãy còn mờ đục của thằng bé trông thấy một khuôn mặt ma quái đang cúi sát xuống, làm nó kinh hoảng kêu lên:
-Ma...ma...
Nhưng thật lạ lùng, khuôn mặt con ma trông thật hiền lành, nó còn toét miệng ra cười với Tèo nữa chứ:
-Em nhỏ, tỉnh lại đi, là anh đây !
Tèo nhận ra rằng cái thân thể gầy nhom của nó đang run rẩy nằm trong lòng một người người lạ, nó đưa tay dụi mắt để nhận ra một chàng thanh niên mà nó chưa từng biết bao giờ. Cùng một lúc, Tèo đã nhận ra những khuôn mặt quen thuôc của lũ bạn đang vây lấy nó, những đôi mắt ánh lên vẻ thân thiết. Tèo gượng ngồi dậy thều thào hỏi bọn trẻ:
-Con trâu của tao đâu"
Một thằng bé ngồi gần nhất nhanh nhẩu trả lời:
-Mày đừng có lo, tụi tao đã cột nó dưới gốc cây đủng đỉnh rồi.
Anh thanh niên vỗ nhẹ lên vai Tèo:
-Đã có anh đây rồi, em hãy kể chuyện gì đã xảy ra với em đi.
Tèo run run nhìn người thanh niên trong bộ quần áo tươm tất nhưng không hào nhoáng, lòng thầm hỏi có phải chăng anh ấy từ thành phố xuống. Nhưng anh ta đến cái Vàm Cái Muồng buồn muôn thuở giữa một buổi chiều cuối đông này để làm gì. Tèo thuật lại câu chuyện con ma áo đen trong ngôi giáo đường bỏ hoang. Nó kể đến đâu, bọn trẻ sợ sệt túm tụm vào gần bên anh thanh niên đến đấy. Anh thanh niên cười cười tỏ vẻ thân mật:
-Em là Tèo phải không"
Tèo rụt rè gật đầu:
-Dạ, em tên Tèo, còn...
-À, anh tên là Bình.
-Anh Bình cứu em phải không, anh có thấy con ma mặc áo đen hông, nó xé áo em rách hết rồi"
Anh Bình lắc đầu cười mỉm:
-Chú em mày bị cây quẹt rách áo ngã té vào bụi chứ ma gì mà ma!
Tèo gãi đầu bối rối:
-Em thấy ma thiệt mà, ghê lắm, mình mẩy nó đen thùi lùi hà, còn cái mặt nó xanh dờn...
Bình mỉm cười rút chiếc thánh giá nhỏ trong túi ra đưa lên cao:
-Không sợ, có cái này anh em mình cóc sợ ma hay quỷ gì hết, để anh vô nhà thờ ngủ một đêm cho mấy em coi !
Bọn nhỏ biết đó là chiếc thánh giá chứ, nhưng dù có cho mỗi đứa mười chiếc như thế, thêm với một số tiền hậu hĩnh, chẳng đứa nào dám vào ngôi giáo đường bỏ hoang ngủ qua đêm hết. Bọn nhỏ nhìn anh thanh niên bằng những ánh mắt kính nể lắm. Tèo sợ sệt nói:
-Chưa có ai dám ngủ trong nhà thờ đó bao giờ"
Bình xoa đầu lũ trẻ:
-Các em còn nhỏ quá nên sợ ma là phải. Các em có biết đức tin là gì không"
Bọn trẻ gãi đầu nhìn nhau lắc đầu.
-Đức tin là... là... Chặc, khi các em có lòng tin là không sợ ma, tin vào sự bảo vệ của Đức Chúa một cách mãnh liệt thì không có con ma nào dám hiện ra hù nhát các em. Nếu đức tin các em còn yếu thì có thể ma nó không sợ!
Bọn trẻ lè lưỡi:
-Làm sao để có đức tin mạnh"
Khuôn mặt Bình hừng sáng lên như một thiên thần:
-Cầu nguyện. Các em phải siêng năng cầu nguyện hằng ngày.
Sự chân tình và cởi mở của anh thanh niên giúp thằng Tèo dạn dĩ thêm nhiều, nó ngước mặt nhìn Bình vẻ tin cậy:
-Nhưng tía má em không có theo đạo Thiên Chúa.
Bình gật gù:
-Cái đó không thành vấn đề, đạo nào cũng thế, phải có đức tin mạnh.
-Em cầu nguyện Phật Bà Quan Âm được không"
-Được chứ , mọi đấng trên cao đều nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta.
Tuy Bình đã ân cần thuyết giảng như thế, nhưng xem chừng chẳng có cu cậu nào đạt được đức tin như đá tảng để có thể hùng dũng bước vào ngôi nhà thờ rùng rợn đầy ma quỷ ấy. Chàng thanh niên dìu Tèo đứng lên:
-Thôi, trời đã sắp tối rồi, các em đem trâu về đi, ba má các em đang trông đấy, anh đi đây.
Tèo là thằng bé gan lì nhất trong bọn, dù đã trải qua một cơn khiếp đảm, nhưng trước nụ cười hiền lành thánh thiện của Bình, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong từng mạch máu nó, nỗi sợ hãi cũng phai nhạt dần. Tèo nắm tay Bình hỏi:
-Anh về nhà em ngủ qua đêm cũng được vậy"
Bình xoa đầu thằng bé:
-Anh có việc của anh, nhưng dù sao cũng rất cám ơn lòng tốt của em.
Chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn mà Tèo đã thấy trong lòng vương vấn một nỗi quyến luyến, nó nắm tay anh Bình hỏi:
-Nhưng tại sao anh phải ngủ trong nhà thờ chớ"
-À, người ta mướn anh vô đây coi công việc sửa chữa nhà thờ thế nào, anh là kỹ sư xây cất mà.
E rằng bọn trẻ bép xép với mấy chú dân quân ấp làm hỏng chuyện của chàng, Bình chìa cho chúng xem một tờ giấy có đóng mộc đỏ hẳn hòi:
-Giấy cho phép khảo sát của ủy ban tỉnh đấy nhé. Nay mai đây nhà thờ sửa xong rồi, mấy em tha hồ tới đó chơi, không còn ma nữa đâu !
Khi cùng lũ bạn cỡi trâu đi được một quãng, Tèo nhìn lại, thì Bình vẫn còn đứng trên cái gò đất trông theo và vẫy tay giã biệt. Trong lòng Tèo tràn ngập những dấu hỏi to tướng. Cái anh đó tự nhiên đến Vàm Cái Muồng, rồi lại chui vào nhà thờ ngủ với ma, anh ta có điên không.   (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.