Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Về Phương Trời Cũ

21/02/201000:00:00(Xem: 2384)

Truyện dài: Về Phương Trời Cũ – Người Phương Nam

Đôi lời cùng quý vị độc giả

Trong vườn hoa văn nghệ đầy kỳ hoa dị thảo, tôi chỉ là một loài hoa dại không tên nên không mong gì được quý vị đoái hoài chiếu cố. Nhưng trộm nghĩ ở đời, những gì mà chúng ta ngẫu nhiên gặp gỡ trong đời hay trong cuộc sống hằng ngày đôi khi cũng là cơ duyên, đôi khi cũng cho chúng ta một ấn tượng sâu sắc hay một kinh nghiệm hữu ích nào đó. Bởi vì trong thiên hạ, ai ai cũng có thể là thầy của chúng ta, người khôn kẻ dại, kẻ thất bại, người thành công, ai cũng có thể cho chúng ta một bài học về cái khôn, cái dại, hay cái biết của họ. Thế thì cho dù chỉ là hoa dại đi nữa, nó cũng có đặc tính và sắc thái riêng của nó chớ không hẳn là ma chê quỷ hờn làm thất vọng người thưởng ngọan. Nếu không phải vậy thì làm gì có cái tên “Hoa Trinh Nữ” cho một loài cỏ dại đầy gai góc mọc hoang bên vệ đường… Cũng vì ý tưởng đó nên tôi mạo muội xin phép được tự giới thiệu mình… với hy vọng không bị các tao nhân mặc khách bảo… đi chỗ khác chơi.

Thấp thoáng như còn đây trường lớp cũ
Dáng ai trên bục giảng giọng êm đềm
Áo tu trì lễ sớm với kinh đêm
Vì lý tưởng không màng đời lạc thú
Rồi em đến...

Cảm Đề

Hôm nay nhân soạn lại chồng thư cũ, tình cờ tôi đọc nhằm một lá thơ của cô em gái viết từ quê nhà cách nay hơn mười năm, trong thơ có một đoạn em hỏi tôi rằng: "Chị có còn nhớ những người bạn chung lớp với chị ngày xưa không"” Ai cũng hỏi em về chị. Chị Lan vẫn đi dạy, nghề giáo viên như trước. Chị Mai giờ thì đã nheo nhóc năm con, cuộc sống rất khó khăn chật vật, nhưng cũng may chồng chị là công nhân viên điện lực, được hưởng “chế độ” nên cũng tạm đắp đổi qua ngày. Chỉ có anh Khải là tội, cải tạo về, trót mang gốc “ngụy” nên chẳng được nhà nước tin dùng, đành phải tìm sinh kế, trang trải áo cơm nợ đời bằng nghề phu xe lây lất. Mỗi khi đi xa về, gặp anh ở bến xe, em thường nhờ anh đưa đến nhà. Anh thường hỏi thăm chị và dặn em khi nào có viết thơ thì nói anh gởi lời thăm…
Chiều nay mưa gió lại về! Mùa thu lại đến rồi đây! Gió mưa giăng sầu khắp chốn xui tôi bao nỗi niềm, chạnh nhớ về một phương trời cũ nơi có những người bạn mến, mái trường yêu, nơi đã cho tôi bao kỷ niệm, kỷ niệm một thuở học trò, một thuở yêu đương mà giờ đây chỉ còn là tiếc nhớ ngậm ngùi.
Ngoài kia những cây phong đang trút lá, lá vàng xao xác ngập lối đi, những chiếc lá của mùa thu khắc khoải u hoài mà nữ sĩ Quỳnh Dao của Đài Bắc đã sinh hứng cảm tác rằng:
Lá phong rụng ngập lối này
Những mong nhặt lá đề vài câu thơ
Ở đây cũng có lá phong rơi nhưng tôi không có cái tài nhặt lá đề thơ, cũng không viết được những áng văn hay giá trị hay những tư tưởng uyên thâm để đời như các bậc đại văn hào hiền triết nhưng bằng lời lẽ chân thành và đơn sơ như ý nghĩ, tôi xin được ghi lại đây một chuyện tình.
Ai đã không từng một thuở cắp sách đến trường" Ai đã chẳng từng một thời yêu đương dệt mộng" Có lẽ đó là thời kỳ tươi đẹp hạnh phúc nhất trong đời người. Nhưng cái khoảng đời hạnh phúc ấy vẫn thường bị chôn vùi quên lãng bởi năm tháng chất chồng, bởi những thăng trầm của cuộc sống hay vì danh lợi bận miệt mài đua chen.
Ước mong những trang hồi ký này sẽ đến với quý bạn như một sự nhắc nhở, sẽ làm sống lại trong mỗi người một phương trời cũ với tuổi đời học trò hoa mộng xưa cùng một thuở yêu đương vụng dại đầu đời…

Úc châu, mùa thu năm
Bính Tý 1996
Người Phương Nam

Chương 1

Nắng đã lên cao, trời xanh biêng biếc. Nắng thu không gay gắt mà phơn phớt dịu dàng quyện lấy không gian, nhẹ rải tơ vàng trên vạn vật. Đã qua rồI mùa phượng vĩ, cây phượng đứng bên bờ tường chỉ còn lác đác vài cánh hoa nở muộn cuối mùa như còn tiếc lá thương cành chưa vội rụng rơi. Cổng trường hôm nay mở rộng sau ba tháng hè khép kín cho rong chơi tuổi học trò.
Sân trường tấp nập huyên náo. Như đàn chim xa ríu rít trở về, đó đây tốp năm tốp bảy xúm xít bên nhau tay bắt mặt mừng, bao nhiêu là chuyện kể nhau sau chín mươi ngày xa cách. Hôm nay là ngày khai trường, nhưng ngày khai trường năm nay ở đây, ở ngôi trường dòng nam này người ta nhận thấy có một cái gì rất là khác lạ, rất là mới mẻ mà những mùa khai trường trước kia chưa hề thấy có bao giờ. Bên những bụi hoa vàng mới nở, lẫn trong đám học sinh nam đồng phục quần xanh áo trắng cố hữu, người ta thấy thấp thoáng có tà áo bay bay, những tà áo trắng thướt tha của những cô nữ sinh mới của trường. Một hiện tượng thật sự khác thường không thể nào xảy ra được ở nơi đây trừ khi nhà dòng đã cải tổ phá lệ. Thế thì sự hiện diện của các cô hôm nay phải chăng đã nói lên một bước tiến, một chính sách canh tân của nhà dòng. Dòng nam tu De La Salle sau hơn thế kỷ sáng lập với bao luật lệ khắt khe, giờ đây đã đến hồi cởi mở, bớt đi những gò bó sai lầm để từ đó các tu sĩ sẽ cảm thấy phấn khởi hăng hái hơn trong sứ mạng phụng vụ thiêng liêng mà họ trót đã chọn làm lý tưởng cho đời, để từ đó họ thôi không nản chí ngã lòng mà nghĩ đến chuyện hoàn tục về với gia đình như một số người đã làm trước đây.
Trước đây nửa tháng, Kiều và nhóm bạn của cô còn chưa dứt khoát được việc chọn trường. Trường cũ của các cô chỉ là một trường trung học đệ nhất cấp mà các cô thì vừa mới học xong lớp cuối. Để học lên tú tài, các cô đã họp mặt nhau lại để bàn tính việc chọn một trường đệ nhị cấp. Trường công trường tư lớn nhỏ ở cái tỉnh lẻ này tính ra cũng có đến năm bảy trường nên các cô tha hồ mà bình phẩm chọn lựa. Thanh Trúc, đứa hăng hái nhất trong bọn vốn tính bộc trực vô tư, con người ăn ngay nói thẳng không biết nể nang ai là gì lên tiếng mở đầu cuộc hội thảo bằng cách loại bớt chê bai. Trúc nói:
- Trường Nguyễn Du thì thôi dẹp đi, khỏi cần bàn tới. Anh tao nói trường đó “ẹ” lắm, kỷ luật rất là bết bát, học sinh thường hay cúp cua trốn học, thi rớt liên miên. Mình cho dù là học sinh gương mẫu đi nữa mà chui đầu vào đó thì cũng sẽ bị mang tiếng lây, gần bùn thì sao tránh khỏi hôi tanh mùi bùn, tụi mày nghĩ có phải không"
Ngọc Mỹ, cô nàng hay làm điệu trong nhóm bảo:
- Bà chị tao năm rồi học ở trường Phụ Huynh, chị ấy ca tụng từ ông giám thị cho tới các thầy cô, bảo tao kéo tụi bây vào học nhưng tao rất ớn phải băng qua con đường đất lầy lội mỗi khi trời mưa. Trời mưa mà phải mặc áo dài đi qua đó thì lấm lem hết còn gì.
Mỹ Lan, đức con gái nhã nhặn từ tốn nhất trong bọn đề nghị:
- Tao thấy trường Lam Sơn cũng có tiếng lắm tuy phòng ốc hơi chật hẹp nóng nôi. Ban giáo sư ở đó đều là thành phần ưu tú. Kỳ thi rồi tỷ số học sinh đậu rất cao so với những trường khác, tụi bây thấy sao" Hay là mình học trường bà phước đi, nghe cho có danh giá chút, chịu không"
Tuyết Mai thì thực tế hơn lắc đầu nhăn nhó nói:
- Không được đâu, mấy bà Soeurs khó tính lắm, tao với con Tiểu Kiều đã trải qua cái thời kỳ tiểu học ở đó rồi, tao rất rành mấy bà ấy. Kỷ luật rất là nghiêm khắc, áo dài phải mặc loại vải dày, cổ áo thì cao đúng năm phân, eo không được ôm thắt, từ trên xuống dưới suông đuột thùng thình trông chẳng khác gì các đệ tử nhà tu. Gần nhà tao có vài đứa đã học với mấy bà năm rồi, nghe than ghê lắm. Mình vào đó không có lạng quạng gì được hết, chán lắm, thôi dẹp đi.
Đến lượt Kiều lên tiếng:
- Còn trường công Hoàng Diệu thì không dễ gì cho bọn mình chen chân. Nghe anh bạn hàng xóm của tao học ở La Salle nói năm nay mấy ông Frères phá lệ, bắt đầu từ niên khóa này sẽ nhận học sinh nữ vào các lớp đệ nhị cấp. Trường nào tụi bây cũng cho là có vấn đề hết, hay là sẵn dịp này bọn mình vào đó học thử xem. Biết chừng đâu những lớp ấy mở ra dành cho bọn mình.
Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn các bạn như ngầm dọ ý. Trúc nghe vậy thích chí cười vang gật gù:
- Ừ, có lý lắm, mà sao lại may rủi trùng hợp như vậy kìa, đúng vào lúc bọn mình đang lênh đênh như con thuyền không bến, chẳng biết phải về đâu. Hay quá. Chắc là ý trời, chắc dành cho mày đó Kiều. Hết bà phước thì tới thầy dòng, phải đổi không khí cho thú vị cuộc đời mới được. Mình vào phá mấy ông Frères một mách, thử xem mấy ổng dạy dỗ như thế nào rồi “dông”. Năm nay đâu phải là năm thi mà lo gì. Vậy nếu không đứa nào có ý kiến gì nữa thì tụi mình đi ghi danh ngay vì chỉ còn hai tuần nữa thôi là đến ngày tựu trường rồi đó.
Thế là hôm nay bọn Kiều có mặt nơi đây, ở ngôi trường dòng nam mà trong lịch sử từ xưa chưa có bóng hồng. Trường lạ người chưa quen nhưng bọn Kiều cả thảy cũng được năm đứa nên cũng không đến đỗi cảm thấy bỡ ngỡ lẻ loi lắm trong ngày đầu khai giảng.
Tiếng chuông bất chợt reo vang báo hiệu giờ học. Những câu chuyện đang sôi nổi, những tiếng cười đang nổ dòn như pháo bỗng chốc im phăng phắc để nhường cho bài diễn văn khai mạc của vị sư huynh hiệu trưởng. Đại khái ông bảo học sinh phải tuân hành kỷ luật, làm gương tốt cho nhau. Đặc biệt năm nay trường có thêm các cô nữ sinh, các em như có chị và các anh như có thêm em gái, hãy giúp đỡ lẫn nhau trong tình thân nếu cần và hãy học chăm học gắng để làm rạng danh nhà trường.


Sau đó mỗi người lũ lượt kéo nhau ai về lớp nấy. Lớp của Kiều là lớp đệ tam A (lớp 10) nằm ở đầu dãy lớp cạnh bên cầu thang dẫn lên các phòng nội trú trên lầu. Một ông Frère bước vào cho ghi thời khóa biểu. Giờ đầu là giờ Pháp văn. Frère tự giới thiệu mình là Frère Venance, phụ trách môn Pháp văn lớp này. Trông Frère hãy còn trẻ, khoảng trên dưới ba mươi, người có vẻ vui tính, nụ cười không ngớt trên môi. Frère xưng Frère và gọi các học sinh bằng các anh chị.
Trước khi vào bài Frère điểm danh. Lớp học không đông lắm so với trường cũ của bọn Kiều. Hai phần ba là các nam sinh đều đã học với Frère từ các lớp dưới lên nên Frère đã biết tên vanh vách, chỉ có đám nữ sinh là mới hoàn toàn. Frère nói Frère phải gọi vài lần mới nhớ nổi. Ngoài một số nữ sinh ở trường ngoài vào còn có một số đệ tử các dòng nữ tu và hai Ma Soeurs. Đọc đến tên Kiều, Frère chợt dừng lại nhìn xuống chỗ cô ngồi, mỉm cười hỏi:
- Người Việt gốc Hoa thì phải" Mà có biết nói tiếng Hoa không, dạy Frère với.
Cả lớp quay nhìn cô khiến cô hơi thẹn. Cô cúi đầu đáp nhỏ:
- Dạ biết chút chút.
Và cô nghĩ thầm trong bụng Frère điểm danh cả chục người trước mình, nghe qua cũng biết là con cháu nhà Minh chính tông chính hiệu mà sao Frère không hỏi lại nhè hỏi mình, làm ngượng quá đi.
Trúc vụt lên tiếng tào lao:
- Nó chỉ biết có vài câu ăn cơm ăn cháo “chịa pừng chịa múi” thôi Frère ơi! Nó nói bà nội nó bảo bên Tàu nghèo đói lắm, chỉ cần biết bao nhiêu đó là đủ vốn rồi. Còn nếu như no bụng rồi mà muốn tắm rửa sạch sẽ gì đó thì “chàng ếch chàng nhái” là xong.
Cả lớp cười ào lên. Cô háy Trúc một cái thật dài, ý chừng như muốn nói mới ngày đầu mà đã khua môi múa mồm rồi, muốn nổi danh sớm hay sao.
Buổi học đầu để biết trình độ học sinh, Frère cho làm một bài luận tả về tỉnh nhà. Qua giờ Pháp văn hôm sau, bài được chấm xong phát ra nhưng bài của Kiều thì lại biến đâu không thấy. Cô hoang mang chạy lên bàn Frère thắc mắc tìm hỏi, lúc ấy đã sắp đến giờ học. Frère bảo:
- Bài của em và Khải hay nhứt nên Frère còn giữ lại đây để giờ chơi dán lên bảng cho các bạn cùng xem.
Cô nhăn mặt lắc đầu:
- Thôi đừng Frère ơi! Ở đây toàn là “cao thủ” không hà, em đâu dám “múa rìu qua mắt thợ”, người ta cười chết, trả lại em cho rồi.
Frère ra lệnh:
- Em về chỗ đi, ngày mai Frère mới trả, bài của em hay thật mà. Lời hay ý đẹp, văn phạm lại đúng, nếu ai cười tức là cười Frère không biết chấm bài.
Sau hai tuần học, một buổi sáng vào giờ chơi, bọn con gái vì đều là mới nhập môn còn ngại ngùng e lệ, chưa dám chạy loanh quanh nên cứ tụ nhau đứng dưới cầu thang tán láo. Trúc mở đầu câu chuyện:
- Học hai tuần rồi tụi bay thấy sao" Con Mỹ nó nói chán mấy ông thầy quá, muốn rút lui rồi đó. Nó nói bây giờ mình đổi trường còn kịp chán. Tụi bây nghĩ xem, chương trình Vạn vật năm nay toàn là sỏi đá mà ông Frère dạy môn này cũng khô khan chẳng khác chi là đá với sỏi, thật chán phèo. Ông Lý hóa thì cứ nhăn mặt nhíu mày, làm như bệnh không có thuốc chữa. Ông dạy Văn thì lại là ông cha nên giảng văn nghe không “mùi” tí nào hết. Còn Frère dạy Toán thì quả là “lãnh diện nhân”, không có lấy một nụ cười, cứ mở miệng ra là các anh các chị nghe nặng nề làm sao. Chỉ có Frère hiệu phó dạy Anh văn và Frère Venance là vui tươi cởi mở, khi biết hết tên mình thì gọi thẳng tên chớ không còn khách sáo màu mè. Tụi bây nghĩ sao" Có đứa nào định chuyển trường như con Mỹ hay không"
Lan chậm rãi nói:
- Tao đồng ý với sự nhận xét của mày, nhưng có thể vì từ trước đến giờ mấy Frères chưa có dịp tiếp xúc với nữ sinh, chưa biết phải có thái độ thế nào với đám nữ sinh về mặt tâm lý nên phải tỏ ra nghiêm khắc như vậy. Tao thì không có ý định đổi trường. Con Mai chắc cũng vậy vì anh chàng Dương của nó nhứt định học ở đây cho đến hết lớp mới thôi.
Kiều tiếp lời Lan:
- Tao cũng nghĩ như Mỹ Lan vậy. Biết đâu mấy ổng ngoài mặt thì có vẻ khô cằn như sa mạc nhưng bên trong trái tim là một dòng sông dạt dào. Mày không thấy, với tụi mình ông ta làm bộ khó đăm đăm vậy chớ với bọn con trai tao thấy ông ta cũng cười dài dài. Đi đâu thì cũng phải học thôi, thôi thì học luôn ở đây cho rồi, đổi tới đổi lui làm gì cho phiền phức. Có điều gặp ông thầy vui tính thì mình ham học hơn và mau tiến hơn...
Vừa lúc ấy, Frère Venance từ trên cầu thang đi xuống, thấy các cô đang châu đầu vào nhau to nhỏ, Frère hỏi đùa:
- Các cô nói lén gì Frère đó"
Trúc nhanh nhẩu trả lời:
- Dạ đâu có Frère, Kiều nó nói Frère dạy vui và dễ hiểu. Nó đã giỏi môn Pháp văn mà gặp Frère dạy hay thì chắc nó càng thêm giỏi, tụi em sẽ không thể nào theo kịp nó đâu.
Đập nhẹ vào vai Trúc, Kiều mắng đùa:
- Đồ quỷ, ai biểu đâu mà lách chách làm tài khôn vậy.
Frère nhìn xoáy vào mắt Kiều tươi cười hỏi vặn:
- Có thật không đó" Hay là bị hỏi bất ngờ rồi Trúc phải bịa chuyện nói vậy.
Kiều cười bẽn lẽn chưa kịp đáp thì Lan đã đáp thay:
- Thật mà Frère. Con nhỏ này hay mắc cở lắm, Frère đừng có hỏi nó làm gì. Em cũng nhận thấy như vậy. Có lẽ nhờ Frère mà tụi em sẽ tiến nhanh hơn trong môn học này.
Frère có vẻ cảm động:
-Nếu được vậy thì hay quá. Làm thầy mà được học sinh khen tặng một câu như thế là đủ mãn nguyện lắm rồi. Cám ơn Lan lắm. Còn Kiều, sao Frère hỏi mà không nói, còn e lệ nhút nhát gì, bộ còn chưa quen với Frère hay sao" Hôm qua nghe nói Kiều nhức đầu không đi học được, bữa nay đã khỏi chưa" Thôi sắp tới giờ học rồi, Frère đi các cô nhé.
Từ khi biết tên tuổi cả lớp, Frère gọi tất cả học sinh bằng tên chớ không khách sáo gọi bằng anh bằng chị nữa. Frère vừa nói, vừa cười quay đi về hướng lớp Frère. Kiều len lén nhìn theo với một chút xao xuyến trong lòng. Bất chợt cô liên tưởng đến một câu lục trong "Đọan trường tân thanh", "Người ơi! gặp gỡ làm chi"”
Tiếng Trúc lại vang lên làm cô giựt mình trở về thực tại:
- Tao thấy Frère tỏ ra có cảm tình với mày lắm, liệu mà giữ hồn đó nghe Kiều. Chiều hôm qua giờ Pháp văn vắng mày, không có mày để gọi, coi bộ Frère hơi buồn, dạy không hăng hái như mọi bữa. Giờ chơi tao ra đứng ở đây, thấy Frère đi tới sắp sửa lên phòng, tao làm bộ hỏi Frère chớ cái thành ngữ “thiên kiều bá mị” tiếng Pháp phải dịch như thế nào cho chính xác. Con Mai phát lên cười làm Frère chợt hiểu là tao muốn ám chỉ mày, Frère đỏ mặt cười xòa nói Trúc ranh mãnh quá, thôi đừng phá Frère mà.
Kiều cũng mắc cười trước sự tinh nghịch của Trúc nhưng giả vờ cự nự:
- Mày sao, đúng là quỷ sứ mà. Còn tên của tao Tiểu Kiều có nghĩa là chiếc cầu nhỏ chớ có phải đẹp đẽ gì đâu mà bá mị với thiên kiều làm tao mắc cở quá đi.
Trúc cười hì hì:
- Cầu nhỏ cầu lớn gì tao không cần biết, tao chỉ cần nói sao cho Frère hiểu là tao muốn ghẹo Frère thôi.
Cả bọn lắc đầu cười. Lan lên tiếng nhắc:
- Chuông reo rồi, thôi mình vào lớp đi.
Tuần qua tuần thật nhanh, thấm thoát mà bọn Kiều vào đây học đã hơn một tháng rồi. Giờ đây các cô chỉ còn lại có bốn đứa mà thôi vì Mỹ đã bỏ sang trường Phụ Huynh học với bà chị cho có chị có em. Trúc thì nhận thấy chương trình học ở đây có vẻ rất là tài tử, học mà chơi, chơi mà học như ai đó đã nói rằng “Học mà không chơi bán rơi tuổi trẻ, chơi mà không học bán rẻ tương lai”, thật là hợp jeux với Trúc vô cùng. Vì ngoài giờ học, học sinh còn có thể tham gia các bộ môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền hay bóng bàn và thỉnh thoảng còn được đi picnic và du ngoạn vào ngày cuối tuần. Tất cả những sinh hoạt thể thao đầy hứng thú và hấp dẫn này đều rất thích hợp với con người linh hoạt khỏe mạnh đầy sức sống như Trúc nên Trúc không đành lòng nào mà bỏ đi cho được. Mai thì nhứt định ở lại để hằng ngày được gặp gỡ anh chàng người yêu tên Dương. Lan và Kiều thì nghĩ rằng học đâu rồi sẽ quen đó, như trước kia khi còn học ở trường cũ, các cô cũng đã từng gặp các vị thầy cô khó tính nhưng các cô cũng đã học được bốn năm cho đến hết lớp của trường. Vì các cô vốn ngoan hiền và tế nhị, hiểu biết ý người, có làm gì cho họ phật ý đâu mà họ nghiêm khắc với các cô cho được.
Giờ Pháp văn có thể nói là giờ vui nhứt trong tất cả các giờ học. Khách quan mà nói thì Frère Venance rất có kinh nghiệm về tâm lý sư phạm nên Frère đã được lòng đa số học sinh. Chẳng hạn như hôm nào gặp phải một bài văn phạm rắc rối, Frère thường cho học trò nghỉ xả hơi năm ba phút hoặc bảo hát chung với nhau một bài hát êm dịu nào đó cho đầu óc được thư giản nhẹ nhàng rồi Frère mới tiếp tục dạy lại. Sau giờ học, ít khi Frère được ra khỏi lớp đúng giờ vì các học sinh, thường là nữ sinh hay giữ Frère lại để hỏi thêm này nọ về bài Frère vừa giảng. Riêng Kiều không có gì để hỏi, cô thường ra đứng ngoài hành lang trước cửa lớp nhìn mông lung chờ các bạn. Mỗi lần như thế, khi thoát được ra ngoài, đi ngang chỗ cô đứng, Frère đều dừng lại cười bâng quơ với cô và hỏi cô vài câu vớ vẩn. Có lần Frère hỏi cô về sự học:
- Em thích môn nào nhứt hở Kiều"
Cô lắc đầu trả lời Frère:
- Em không thích môn nào hết vì môn nào em cũng dở, nhứt là môn toán thì em xin chào thua. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.