Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Tướng Cướp John Dillinger

30/08/200900:00:00(Xem: 6516)

Tội ác: Tướng Cướp John Dillinger – Vũ Hải

Gần đây, huyền thoại về tay tướng cướp hào hoa lẫy lừng của thập niên 1930 tại Hoa Kỳ lại được đưa lên màn bạc với hai tài tử gạo cội thủ vai chánh là Johnny Depp trong vai John Dillinger và Christian Slater thủ vai thám tử Melvin Purvis. Dĩ nhiên Hồ Ly Vọng phải điểm tô, vẽ vời thêm để phim được hào hứng, thu hút khán giả. Thế nhưng, chính cuộc đời và sự nghiệp của John Dillinger, tự nó cũng đã lôi cuốn hấp dẫn rồi. Chàng đã đi vào lịch sử cận đại Hoa Kỳ như một tay thảo khấu hiệp nghĩa Robin Hood tân thời, và được dân chúng thời bấy giờ ngưỡng mộ hơn là thù ghét, khiếp sợ.
John Herbert Dillinger chào đời ngày 22/6/1903 ở Indianapolis. Cha mẹ của chàng, ông John và bà Mollie là chủ một tiệm tạp hóa nho nhỏ. Khi John lên 3 tuổi thì mẹ chàng qua đời, và chị gái của chàng, hơn chàng 14 tuổi, lãnh trách nhiệm chăm sóc em trai. Khi chàng lên 9 tuổi thì cha chàng tục huyền. Ông thường xuyên trừng phạt, đánh đập con, nhưng đồng thời cũng thường xuyên chứng tỏ tình thương tha thiết của ông bằng nhiều món quà. Có lúc ông dùng gậy quất chàng, nhưng ngay sau đó lại mua thật nhiều kẹo để vỗ về, an ủi con.
Mặc dù chàng có vẻ là một chàng thanh niên dễ dãi, vui tính và tuyệt đối tuân thủ luật pháp, thế nhưng John vẫn có một mặt trái đen tối khiến chàng luôn ưa thích được lang thang rong chơi vào ban đêm và đàn đúm với bạn bè xấu. Cậu thiếu niên John Dillinger thường xuyên gặp nhiều rắc rối và được xem là đảng trưởng của một băng thiếu niên với danh xưng “The Dirty Dozen – Thập Nhị Hắc Ám”. Băng của chàng chuyên trộm than từ những chiếc xe hỏa tải hàng.
Khi lên 16 tuổi thì Dillinger bỏ học và bắt đầu đi làm thợ máy. Ban ngày khi đi làm, chàng là một công nhân năng nổ làm việc, nhưng khi về nhà thì chàng lại biến thành một đứa con trai ngang ngạnh lúc nào cũng kình chống lại người cha mà chàng dường như căm ghét vô cùng và đồng thời cũng khao khát được ông thông cảm thương yêu. Gần như đêm nào cũng có sự cãi lộn ồn ào giữa hai cha con, khi chàng về nhà lúc khuya, và cha chàng bực bội đến tuyệt vọng vì sự lêu lổng của con trai mình.
Khi ông bán cơ nghiệp của mình ở Indianapolis vào năm 1920, lúc chàng lên 17 tuổi để mua một trang trại ở Mooresville, Indiana, có lẽ ông hy vọng rằng cuộc sống ở đồng quê sẽ khiến cho con trai hoang đàng thuần thục trở lại. Thế nhưng, thay vì làm lụng ở trang trại thì Dillinger cương quyết giữ công việc của mình ở thành phố và hàng ngày cưỡi xe gắn máy đi đi về về hơn 20 dặm (khoảng 30 cây số) mỗi bận. Chàng cũng lặng thinh về những hoạt động buổi tối của mình, bao gồm nhậu nhẹt, gây sự đánh lộn và đi vào những ổ nhện.
Năm 1923, Dillinger ghi tên gia nhập hải quân, nhưng vì không quen với việc phải răm rắp tuân theo lệnh của cấp trên nên chàng đào ngũ không bao lâu sau đó để rồi bị trục xuất.
Năm 20 tuổi thì chàng gặp và chẳng bao lâu sau đó cưới một cô gái bản địa 16 tuổi tên Beryl Hovious và muốn ổn định  cuộc sống. Thế nhưng những áp lực của công việc làm cũng như của cuộc hôn nhân mà cả hai vợ chồng đều quá trẻ đã dẫn đến nhiều trận cãi nhau ỏm tỏi giữa hai người để rồi cuối cùng đưa đến tan vỡ, tuy còn danh nghĩa vợ chồng nhưng đời ai nấy sống, mạng ai nấy lo.
Ngày 6/09/1924, Dillinger đi chơi hoang với một người bạn tên Edgar Singleton, kẻ được cho là đã dẫn dụ chàng vào con đường tội lỗi. Vì là một kẻ thành thạo, nhiều quen biết trong giới côn đồ phạm tội cho nên Singleton có nhiều ảnh hưởng với chàng và hắn ép buộc chàng phải cùng hắn đi cướp một tiệm tạp hóa trong vùng. Khi ông chủ tiệm tạp hóa tên Frank Morgan vừa mang số tiền thu nhập của tiệm trong suốt một tuần về nhà thì hai người tấn công ông.  Dillinger dùng một cây sắt gói trong vải quất vào đầu ông Morgan khiến nạn nhân ngã xuống đất chết tươi. Cả hai sau đó bị tóm bắt. Mặc dù Dillinger trẻ tuổi hơn Singleton và chưa hề có tiền án, chàng bị lãnh một cái án nặng hơn. Chàng bị tuyên án từ 10-15 năm tù ở trong khi Singleton  chỉ tuyên án từ 2-14 năm mà thôi, vì y đã khôn ngoan thuê mướn một luật sư để biện hộ
Trong lúc ở tù, Dillinger viết một lá thư tràn đầy sự hối hận gởi cho cha chàng: “Con biết con đã làm cha thất vọng quá nhiều, nhưng con nghĩ rằng con đã phải ngồi tù quá lâu, bởi vì, khi vào tù thì con chỉ là một thằng nhóc phóng túng, không hể bận tâm gì cả, nhưng khi ra tù thì con trở thành một kẻ cay đắng với tất cả mọi chuyện. Nếu con được giảm khinh  và được nới tay hơn khi con phạm lỗi lầm đầu đời thì chuyện này có lẽ không bao giờ xảy ra cả”.
Trong Trại Cải Huấn tiểu bang Indiana, chàng âm thầm nhẫn nhục không gây rối, không thu hút sự chú ý và chứng minh rằng mình có thể là một tù nhân siêng năng cần cù tại xưởng sản xuất áo sơ-mi nơi chàng là thợ may. Chàng siêng năng đến độ chẳng những hoàn tất gấp đôi chỉ tiêu của mình mà còn làm công việc của những bạn tù luôn.
Có lẽ Dillinger biết rất rõ chuyện mình làm, cố tạo uy tín với những tay bạn tù quyền thế như Harry Pierpont cùng Homer Van Meter và những người này nhanh chóng tìm cách làm thân với chàng.
Mặc dù Beryl, vợ chàng đã ly thân, nhưng nàng cùng gia đình vẫn thường xuyên thăm viếng chàng trong nhà lao. Chàng cũng viết những lá thư thật nồng nàn tình cảm cho nàng và ký tên “chồng em”, nhưng chàng hoàn toàn không hề biết được Beryl đang nghĩ đến chuyện ly dị. Mặc dù nàng nhận được một lá thư xin nàng gởi hình của nàng vào tù cho chàng cùng với những lời hứa hẹn rằng chàng sẽ hết long chăm sóc, thương yêu nàng khi xuất tù, nhưng Beryl vẫn nộp đơn xin ly dị ngày 20/6/1929. Dillinger thấy cả bầu trời sụp đổ khi hay tin. Nhưng, họa vô đơn chí, chưa kịp hoàn hồn từ cú sốc đó thì một tháng sau Dillinger được thông báo rằng đơn xin được trả tự do có điều kiện của chàng đã bị từ chối.
Nếu chàng không phải là một tên tội phạm sắt đá, cương quyết sống đời thảo khấu ngoài vòng pháp luật khi vừa bước chân vào tù thì chắc chắn kinh nghiệm mà Dillinger phải trải qua trong nhà tù Indiana đã hướng chàng vào cuộc đời tội phạm. Bây giờ chàng là một kẻ cay đắng tràn trề với lòng thù hận cuộc đời khôn khuây, và chẳng bao lâu sau đó, chàng đã học hỏi được mọi ngón nghề mánh khóe để cướp nhà băng từ những người đi trước như Pierpont, Van Meter, Charles Makley, Dillinger Hamilton, Walter Dietrich và Russell Clark. Những tay này, sau khi thoát khỏi đời tù ngục cũng sẽ gia nhập vào băng cướp của Dillinger.
Cuối cùng, ngày 22/5/1933 chàng cũng được thả tự do có điều kiện. Sau khi phải tốn suốt cả tuổi thanh niên đẹp đẽ của mình trong lao tù, người cựu tù nhân chai đá cứng rắn ấy đã quyết định phải trở thành mợt kẻ cướp nhà băng chuyên nghiệp. Bây giờ, ở ngoài tù chàng đã có điều kiện để tìm cách gởi lậu súng vào tù cho các bạn của chàng bằng cách sử dụng tình nhân của Harry Pierpont là Mary Kinder. Vào ngày 22/9/1933, 10 tù nhân, những đồ đệ mới của Dillinger, vượt ngục từ nhà tù tiểu bang Indiana.
Trước khi họ vượt ngục, chính Dillinger lại bị tóm bắt và giam giữ ở nhà tù địa phương của hạt Allen ở Lima. Trong một cảnh hào hứng không khác gì trong phim cao bồi miền Viễn Tây, những tay tù vượt ngục này, kể cả bạn thân của chàng là Harry Pierpont, tấn công hạt Allen để phá ngục, giải thoát cho chàng. Và trong lúc cướp ngục, họ sát hại cảnh sát trưởng Jesses Sarber.
Người ta tin rằng Dillinger rất bực bội vì cái chết ấy bởi vì chàng nghĩ rằng giết hại cảnh sát trưởng là một điều không cần thiết. Thế nhưng, những sự nuối tiếc hối hận ấy cũng không ngăn cản chàng trong việc hoạch định kế hoạch tấn công nhiều nhà băng với những phương pháp thật nghiêm nhặt, không khác gì những kế hoạch hành quân, bao gồm việc sắp đặt kế hoạch tỉ mỉ và thao dợt nhiều lần trước khi tiến hành cuộc tấn công. Một phần quan trọng của kế hoạch là  ghi nhớ thật kỹ lưỡng đồ hình bên trong nhà băng và đồng thời ghi nhận kỹ lượng khoảng cách từ đó đến đồn cảnh sát địa phương.
Khi băng đảng của Dillinger liên tục tổ chức những cuộc ăn hàng thành công từ tiểu bang này sang tiểu bang khác thì danh tiếng của họ ngày càng nổi như cồn, để rồi họ chiếm được một vị trí khá đặc biệt trong lòng của công chúng, chẳng khác gì một ông Thánh vậy. Một phần nào đó việc các ngân hàng xiết nợ nhiều triệu người vì ảnh hưởng của cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế đã khiến người ta xem Dillinger và đồng bọn như băng thảo khấu hiệp sĩ Robin Hood của huyền thoại, tấn công nhà băng để trả thù giùm cho hàng triệu nạn nhân của các ngân hàng đã lấy hết tài sản của họ.
Vào tháng 4/1934 khi hãng phim Warner Bros cho chiếu một cuốn phim thời sự (LND: dạo ấy, trước khi chiếu phim chính, các rạp chiếu phim thường chiếu phim thời sự, tin tức để làm món khai vị cho khán giả) cho thấy cảnh Phân Bộ Điều Tra (Division of Investigation DOI – sau này là Federal Bureau of Investigation FBI) truy lùng Dillinger, lúc bấy giờ đã trở thành một tội phạm khét tiếng của Hoa Kỳ, thì khán giả trong rạp đồng loạt vỗ tay hoan hô reo mừng khi hình ảnh của chàng xuất hiện trên màn ảnh. Và họ lớn tiếng dè bỉu chê bai khi thấy hình ảnh các thám tử của DOI. Tổng giám đốc của DOI lúc bấy giờ là J. Edgar Hoover đã lồng lộn tức tối khi nghe tin khán giả reo hò hoan nghênh Dillinger, đặc biệt ở tỉnh lỵ Mooresville, nơi được xem là quê hương của chàng. Ông ra lệnh cho DOI theo dõi rình rập toàn thể tỉnh lỵ rồi sau đó đe dọa sẽ truy tố gia đình của Dillinger trừ phi họ hợp tác với DOI.
Ngoài việc bận rộn cướp ngân hàng, Dillinger cũng không quên bồi đắp cho cuộc sống tình ái của mình và chàng bắt đầu một cuộc tình với Evelyn Billie Frechette, một thiếu phụ trẻ đẹp mang hai giòng máu Pháp và thổ dân da đỏ, vợ của một tay tội phạm đang thọ án tù chung thân. Những thành viên khác trong băng của chàng cũng có tình nhân, thế nhưng, ngoài chuyện tình ái tình dục thì gần như cả băng không hề dính dàng vào bất kỳ một thứ giải trí nào khác như bia rượu hoặc nha phiến bởi vì Pierpont, một kẻ luôn chủ trương phải giữ kỷ luật thép, tin rằng những thứ này sẽ khiến họ thiếu đề cao cảnh giác và do đó, tạo nhiều nguy cơ bị tóm bắt hơn.
Công bằng mà nói thì có rất ít người dân vô tội bị thiệt mạng từ những vụ cướp của Dillinger, thế nhưng điều này không có nghĩa là những người thường dân vô tình bị dính líu vào vụ cướp, như những nhân viên ngân hang hoặc người qua đường, không bị chấn động kinh hoàng khi bị kẹt trong các vụ cướp.
Ngày 15/1/1934, cảnh sát viên Patrick O’Malley bị Dillinger bắn chết trong một vụ tấn công ngân hàng ở Đông Chicago. Mặc dù cho đến bây giờ vẫn còn nhiều tranh luận về kẻ thực sự chịu trách nhiệm cho cái chết này, thế nhưng, có nhiều bài báo sau này tường thuật rằng chàng đã nói: “Lúc nào tôi cũng cảm thấy ân hận về việc O’Malley bị giết, nhưng chỉ vì tôi tội nghiệp cho vợ con y thôi. Y đứng chặn đường tôi và liên tục thảy kẹo đồng vào hướng tôi. Tôi còn làm gì khác hơn được chứ"”
Mười ngày sau, vào ngày 25/01/1934, Dillinger cùng Pierpont, Makley và Clark bị bắt ở Tucson. Họ bị tách riêng, Dillinger bị giải giao về Indiana để hầu tòa về cái chết của cảnh sát viên O’Malley trong lúc những người còn lại bị đưa về nhà tù Lima ở Ohio. Dillinger không khuất phục mà vùng vẫy chống cự liên hồi khiến chàng phải bị còng tay, còng chân lôi lên phi cơ. Trong thời gian vụ án được xét xử thì bức ảnh sau này trở thành nổi tiếng được chụp, với chàng trong phong thái rất kẻ cả, đứng chống nạnh gác tay lên vai công tố viên Robert Estill. 
Sau khi bị giam tại nhà tù kiên cố Crown Point ở Indiana, một nhà tù được xem như có thiên la địa võng, nội bất xuất ngoại bất nhập, cuối cùng Dillinger cũng vượt thoát được, trong một trường hợp sau này đã đi vào huyền thoại của giới giang hồ xã hội đen: chàng dùng một khẩu súng gỗ được tô đen bằng thuốc đánh giầy để uy hiếp cai ngục rồi đào tẩu. Sau này, có bằng chứng cho thấy chính luật sự của chàng đã tung tiền mua chuộc dàn xếp cho chàng vượt ngục và câu chuyện khẩu súng gỗ chỉ được thêu dệt lên để che đậy sự mua chuộc hối lộ này.
Thế nhưng, dù gì đi nữa thì đấy cũng là một vụ vượt ngục táo bạo, đặc biệt là khi Dillinger cuỗm chiếc xe của cảnh sát địa phương và chạy thẳng lên Chicago. Khi nghe tin này thì J. Edgar Hoover mừng rơn bởi vì lái xe ăn trộm xuyên tiểu bang là một tội thuộc thẩm quyền liên bang và do đó, FBI có thể chính thức truy đuổi chàng.
Băng của Dillinger tiếp tục với những vụ ăn hàng sôi nổi của họ, tấn công ngân hàng ở Sioux Falls, South Dakota và Mason City. Cuối cùng thì chàng bị thương ở vai sau vụ tấn công ở Iowa và vì thế, yên lặng ẩn náu cùng tình nhân là Billie Frechette ở Lincoln Apartments, St Paul.  Thế nhưng, gã gác dan của tòa nhà này nghi ngờ chàng và đi tố cáo với nhà chức trách. Hai thám tử FBI tìm đến căn chúng cư của Dillinger. Billie mở hé cửa và hai thám tử yêu cầu được gặp ‘Carl Hellman’ (tên giả mà chàng đang sử dụng). Thoạt đầu Billie bảo họ rằng chàng không có nhà, thế rồi, khi họ yêu cầu được vào nhà hỏi chuyện nàng thì nàng bảo họ đợi nàng vào thay đồ đàng hoàng. Vài phút sau, Dillinger dùng súng máy quạt một tràng để dọn đường rồi chàng và Billie tẩu thoát sau khi một thám tử bị bắn vào chân ngã quỵ. Sau một khoảng thời gian nghỉ mệt, cặp tình nhân quyết định chạy về Mooresville, quê nhà của Dillinger vì họ nghĩ rằng FBI sẽ không lùng tìm họ ở đấy.
Thế nhưng, sau đó, khi Billie cuối cùng cũng bị tóm bắt ở Chicago thì chàng lại càng trở nên đa nghi hơn. Chàng quyết định đi giải phẫu để thay đổi diện mạo cùng với Van Meter vào ngày 27/5/1934.
Sau cuộc vượt ngục của chàng cũng như chuyện chàng cùng đồng bọn tiếp tục cướp ngân hang tại nhiều tiểu bang thì Dillinger trở thành “Kẻ Thù Số Một Của Công Chúng” và đầu chàng được treo giải thưởng là $10,000 Mỹ Kim, một số tiền đáng kể lúc bấy giờ.
Cũng vào khoảng thời gian này thì một băng của chàng thâu nhận thêm một thành viên nữa là gã George Nelson, một gã hơi điên rồ, hung hăng, thích kiếm chuyện. Gã này còn có biệt danh là ‘Baby Face Nelson’ vì khuôn mặt búng ra sữa của gã.
Trong lúc cả băng đang ẩn náu tại một lữ điếm tên Little Bohemia ở Wisconsin thì chủ nhân của lữ điếm này bí mật cấp báo với FBI và từ đó dẫn đến một trận chạm súng nẩy lửa giữa hai bên. Trong khi thám tử FBI âm thầm bao vây lữ điếm thì tiếng chó sủa đã khiến cho Dillinger cùng đồng bọn cảnh giác và sau đó thì vụ chạm súng bắt đầu. Cuộc chạm súng khốc liệt tuy ngắn ngủi này đã khiến cho thám tử W. Carter Baum bị George Nelso sát hại khi ông đến gần xe của họ.
Vụ chạm súng này cũng gây nhiều dư luận xôn xao vì các thám tử FBI bắn nhầm ba người nhân viên của lữ điếm khiến họ thiệt mạng trong khi Dillinger và đồng bọn an toàn tẩu thoát.
Đến ngày 4/7/1934 thì chàng dọn vào trú ngụ tại chung cư của Anna Sage, một tú bà trẻ tuổi gốc Lỗ Ma Ni, xuất thân là gái điếm. Thị đang có nguy cơ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vì bị bắt quả tó là kẻ điều hành nhiều ổ điếm lậu. Lúc ấy Billie đã bị giam với tội tiếp tay che giấu tội phạm và Dillinger bắt đầu cặp với Polly Hamilton, một cô gái gọi làm việc cho Anna.  
Không hiểu Dillinger có biết việc Anna Sage đang có nguy cơ bị trục xuất hay không, nhưng rõ ràng là chàng không hề ngờ được việc thị sẵn sàng bán đứng chàng với hy vọng tự cứu mình. 
Thị thương lượng với Melvin Purvis, một thám tử FBI trẻ tuổi, có uy tín, rất được nể phục, và sau này tiếng tăm lừng lẫy vì đã tóm bắt được nhiều “kẻ thù công chúng” hơn tất cả bất kỳ thám tử FBI nào trong lịch sử của cơ quan này. Thị ngỡ rằng khi thị bán đứng Dillinger thì thị sẽ không bị tống cổ ra khỏi Hoa Kỳ, và đó là sự lầm lẫn tột cùng của thị bởi vì cuối cùng thì thị cũng không được phép ở lại.
Vào ngày 22/7/1934, khoảng một tháng sau sanh nhật thứ 31 của Dillinger thì chàng mời Sage cùng người yêu mới là Hamilton đi xem phim mới của Clark Gable là “Manhattan Melodrama” tại rạp chiếu bóng Biograph ở Chicago. Sage đã âm thầm thông báo cho thám tử Purvis biết trước và vì thế khi ba người vào rạp xem phim thì Purvis cùng một toán thám tử FBI đã chực chờ sẵn ở ngoài rạp. Sage được lệnh mặc một cái củng mầu cam và một cái áo màu trắng để dễ bề cho thám tử nhận diện. Thị biết trước rằng thám tử cảnh sát sẽ phục kích bên ngoài.
Khi ba người vừa bước ra khỏi rạp hát thì thám tử Purvis hô lớn: “Giơ tay lên Dillinger”. Nghe vậy chàng phóng chạy xuống đường, tay cố móc súng ra từ nách áo nhưng không kịp. Chàng bị bắn 6 phát vào lưng.
Một khi mọi chuyện êm xuôi thì Anna Sage được thưởng $5,000. Thế nhưng, sau đó thì thị cũng bị trục xuất, nhưng trước khi bị tống ra khỏi Hoa Kỳ thì thị công khai hóa vai trò của mình trong vụ phục kích Dillinger với hy vọng sẽ làm cho chính phủ Hoa Kỳ bẽ mặt để họ không tống xuất thị về cố quận. Thị qua đời năm 1947 vì bệnh thận.
Thám tử Purvis được khen thưởng cho vai trò của ông trong việc diệt trừ Dillinger mặc dù chuyện phục kích chàng là một đề tài tranh cãi nóng bỏng, bị người khen kẻ chê. Tổng giám đốc FBI, ông J Edgar Hoover, vô cùng ghen tỵ và bực tức với viên thám tử trẻ tuổi này, nhưng không ai biết ông bực tức vì chàng là kẻ đã hạ sát Dillinger hoặc vì chàng được nổi danh trước công chúng.
Nhiều năm sau đó, sau khi nhập ngũ và tham chiến trong Thế Chiến II, cuối cùng khi bị bệnh ung thư bất trị, thám tử Purvis cũng tự kết liễu đời mình bằng khẩu súng mà ông đã dùng để giết Dillinger.
Cho đến ngày hôm nay, không ít người ngưỡng mộ tay thảo khấu đã đi vào huyền sử của giới giang hồ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tưởng niệm chàng, vẫn tiếp tục ăn mừng “Ngày Dillinger” (22/7, ngày chàng bị phục kích). Thành viên của hội “Dillinger Chết Cho Quý Bạn” thường tụ tập trước rạp hát Biograph vào ngày này và lần theo những bước chân cuối cùng của chàng trong lúc kèn thổi bản “Amazing Grace”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.