Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Nữ Chúa Nha Phiến - By Monica Campbell, Vũ Hải Chuyển Ngữ

09/08/200900:00:00(Xem: 2735)

Tội ác: Nữ Chúa Nha Phiến - By Monica Campbell, Vũ Hải chuyển ngữ

Khi ông trùm nha phiến cha ruột của Estrella Hermila Ramos bị một băng đảng nha phiến địa phương bắn gục thì nàng đã chẳng hề than khóc ủ rủ sầu thương mà ngược lại, nàng đã nhảy thẳng vào vòng tranh chấp để thay thế ông và trở thành Nữ Chúa Nha Phiến khét tiếng tại Mễ Tây Cơ.
Estrella Hermila Ramos sống dưới cái bóng râm của cha nàng. Người thiếu phụ 29 tuổi làm nghề uốn tóc với thân hình đầy đặn xinh đẹp này sống trong căn nhà hai tầng rộng rãi, đồ sộ gần bờ biển của thân phụ ngay tại một khu vực sang trọng của thành phố Mazatlan, thành phố vốn được xem là thủ phủ của vùng biển chi chit du khách Gold Coast của Mễ Tây Cơ. Trong những cuốn album đầy hình ảnh vui chơi lễ lạc, người cha đô con của nàng lúc nào trông cũng rất bảnh chọe trong những cái áo sơ-mi bó sát, phanh ngực phơi bày bộ ngực rắn chắc phủ lông đen xoắn. Đấy cũng chính là cách phục sức của ông cách đây 8 năm khi ông bị phục kích và bắn chết trong xe bởi những tay lính trơn của tổ chức buôn nha phiến Sinaloa.
Đứng trước hiên nhà, Estrella rít một hơi thật dài từ điếu thuốc Marlboro Red rồi tuyên bố:  “Ông ta là một người cha tốt. Một người cha tuyệt vời. Lúc nào ông cũng đặt quyền lợi của con cái mình lên hàng đầu. Vì thế tôi yêu cha tôi vô cùng”.
Theo lời kể của Estrella thì cha nàng, Juan “Johnny” Ramos, là một người chỉ biết có vợ con mình mà thôi. Ông cho các con ông đi học trường tư đắt tiền, ông mua sắm quần áo từ những tay vẻ kiểu hạng đầu cho vợ ông và thường xuyên mời hàng xóm sang nhà ông để ăn những buổi BBQ thịnh soạn. Phải khó khăn lắm mới khiến cho nàng thừa nhận rằng cha nàng cũng là một cảnh sát viên tham nhũng với nghề tay trái là một tay anh chị đang lên trong tổ chức tội phạm nha phiến Sinaloa, một trong những nguồn cung cấp cocaine lớn nhất vào thị trường Hoa Kỳ. Gần đây, tạp chí Forbes liệt kê Joaquin “Shorty” Guzman, ông trùm của băng Sinaloa, vào hàng ngũ những người giầu có nhất thế giới, với tài sản ước lượng khoảng $1 tỷ Mỹ Kim. Từ tổng hành dinh của ông – ngôi nhà mà Estrella đang ở - Johnny Ramos kiểm soát sự vận chuyển những kiện nha phiến ra vào Mễ Tây Cơ, điều khiển những vụ hối lộ và thậm chí quyết định những kẻ nào cần bị thanh toán.
Estrella nói: “Tôi không nói rằng đấy là chuyện đúng đắn, thế nhưng, khi người ta lớn lên với các băng đảng nha phiến quanh mình thì người ta cũng bắt đầu thấy được những lợi ích từ chuyện làm ăn này”. Và đó là lý do vì sao mà nàng không sụp đổ với đau buồn sau khi cha nàng bị thảm sát, không bứt rứt vò đầu, bứt tóc băn khoăn mà lại quyết định bước theo gót chân của cha nàng, nhảy ra đứng mũi chịu sào, giành lại chuyện làm ăn của gia đình cho bản thân nàng.
Thế giới nha phiến ngày càng tàn nhẫn của Mễ Tây Cơ không phải là chỗ mà phụ nữ có thể chen chân vào dễ dàng. Nó là một thế giới của những gã đàn ông hết sức hợm hĩnh, kiêu căng, coi trời bằng vung và coi phụ nữ như giẻ rách. Công việc thì rất nguy hiểm, chỉ trong vòng năm 2008 vừa qua, có 5612 người bị thảm sát trong những vụ thanh toán liên quan đến nha phiến, và rất nhiều nạn nhân bị chặt đầu, phương pháp thịnh hành nhất trong giới anh chị nha phiến hiện nay.
Thế nhưng, trong vài năm gần đây thì cái kỹ nghệ được ước lượng là trị giá $40 tỷ Mỹ Kim này đã bắt đầu mở cửa cho phụ nữ dự phần, chủ yếu vì phụ nữ có thể hoạt động tương đối dễ dàng hơn ở đấy: không ai nghi ngờ họ có thể dính líu vào những vụ làm ăn bẩn thỉu  tàn nhẫn như thế. Bây giờ thì mấy bà mấy cô đứng tên làm chủ các quán cà phê, và những cửa tiệm thẩm mỹ mà mấy băng đảng nha phiến này dùng để rửa tiền. Những cô nàng nào có nhiều tham vọng còn có thể tiến xa hơn thế nữa. Cách đây hai năm, cảnh sát Mễ tóm bắt Sandra ávila Beltrán, một phụ nữ với nhan sắc tuyệt trần, thân hình gọn ghẽ, cao ráo, chuyên mặc quần jean bó sát vào đôi chân thon dài khiêu gợi. Thị là trùm của đường giây vận chuyển cocaine giữa Mễ Tây Cơ và Colombia.
Vào mùa Giáng Sinh 2008 thì hoa hậu Laura Zúniga bị truất bỏ tước vị Nữ Hoàng Châu Mỹ La Tinh sau khi nàng cùng người tình, một kẻ bị tình nghi là trùm cấp trung của một băng tội phạm, bị bắt và truy tố với tội buôn lậu súng. Đấy là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy các băng đảng này đang trở thành nơi tung hoành cho những người có khả năng, có tham vọng, bất kể người đó là nam hay nữ!
Estrella không bao giờ nghi ngờ rằng nàng có thể thành công trong thế giới buôn bán ma tuý. Nhưng chỉ cần nhìn nàng là biết nàng thừa bản lĩnh để làm chuyện ấy. Toàn thân thể nàng lóng lánh như  rhinestone kim cương – cái dây nịt của nàng có những hạt rhinestone, mí mắt nàng được tô một màu xanh có đốm lấp lóe, móng tay nàng cũng chấp chóe long lanh mỗi khi nàng bật quẹt máy mồi thuốc trong căn phòng ngột ngạt đầy dẫy những bộ bàn ghế quý của cha nàng - kể cả một cái tủ kính bằng gỗ đào hoa tâm (mahogany) bóng loáng, một cái dương cầm, một bộ đèn treo (chandelier) xa hoa. Nằm trong một góc phòng là cái xe đẩy để mang rượu mời khách với những cái chai trên xe bị bụi phủ kín, rõ ràng là đã lâu lắm không ai đụng tới cả. Estrella cho biết: “Cha tôi thích uống cocktail lắm. Cứ có dịp là ông pha ngay cho khách khứa, bạn bè ông cái thức uống khoái khẩu nhất của mình: tequila pha nước cốt dừa”.
Sau đó, Estrella lái xe đến căn chung cư của mẹ nàng ở ngay trung tâm lịch sử của Mazatlan, cách đấy khoảng 10 phút bằng xe hơi. Bà Acela del Carmen Lizárraga là một người đàn bà đẫy đà, trong suốt cuộc viếng thăm của con gái chỉ ngồi yên trên bộ tràng kỷ bọc vinyl, hai tay chắp lại trên đùi mình. Estrella ngồi phịch xuống cái ghế bành gần đấy và cố hồi tưởng lại khi mà nàng đoán biết được cha mình dính líu vào chuyện buôn bán nha phiến. Nàng cho biết lúc ấy nàng là một đứa bé, khoảng 7 hoặc 8 tuổi. Cha nàng khom người nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ thơ ngây của con mình và dặn dò thật kỹ lưỡng: “Con không được nhắc lại những chuyện mà con nghe được trong nhà mình. Đừng nói với người ngoài về chuyện riêng của nhà mình”.
Lúc ấy, ông muốn căn dặn nàng về những người lạ mặt đến nhà nàng vào giữa khuya, về việc gia đình nàng là gia đình duy nhất trong nguyên cả dãy phố có một cái máy fax. Một ngày nọ, sau khi tan học, nàng lẻn vào phòng ngủ tối tăm của cha mẹ nàng, căn phòng mà nàng cùng hai cô chị gái và cậu em trai luôn bị cấm không được bén mảng đến gần. Nàng khe khẽ mở cửa tủ và nhìn vào dãy áo khoác cùng áo sơ-mi của cha nàng treo kín tủ. Rồi nàng nhìn thấy chúng trong một góc tủ: một lô súng trường có ống nhắm được gói kỹ trong những cái mền nỉ, chỉ lòi báng ra ngoài. Nàng tuật lại: “Lúc đó thì tôi biết rõ ràng rồi. Chúng tôi có thật nhiều thứ trong nhà mà không có một đứa bạn nào của tôi có cả”.
Và đây là những điều mà Estrella đã tìm tòi được về cha nàng. Ông gia nhập vào băng nha phiến trong khoảng cuối thập niên 1970. Vì là cảnh sát viên nên ông được xem như một trong những tuyển sinh sáng giá nhất. Vốn là một người được trời ban cho bản tánh lãnh đạo thật tự tin, ông thường xuyên hội họp vào đêm khuya với đàn em của ông trong phòng khách của nhà mình. Những tay đàn em này đều lận súng dưới cái áo khoác và nách áo của họ lúc nào cũng cộm lên dáng khẩu súng. Mỗi khi rảnh rỗi, không phải làm việc thì Johnny Ramos chăm sóc cho gia đình của ông. Với giọng khản đục vì khói thuốc, bà Acela tuật lại: “Ông ấy cho lũ trẻ ăn cơm, và thường tức giấc vào giữa khuya để thay tã cho mấy đứa bé”.


Cuối tuần, ông thường dẫn cả gia đình đến các căn nhà nghỉ mát ở vùng quê của mấy ông trùm để thưởng thức những buổi trình diễn nhạc sống với những ban nhạc lẫy lừng của loại nhạc Bắc Mễ - loại nhạc đồng quê với tiếng đàn accordeon lưu loát réo gọi vốn được giới giang hồ buôn bán nha phiến ưa chuộng – như ban “Los Tigres del Norte” (Hổ Bắc) vốn lừng danh với bản nhạc “Đồ Quốc Cấm và Sự Phản bội”. Estrella trầm trồ: “Lúc ấy tôi khoái lắm – nhạc sống, ngựa cho trẻ con cỡi, đủ thứ. Khi mình có giây mơ rễ má với các băng này thì mình trở thành con của ông này, cháu của ông nọ và mọi cánh cửa đều tự động mở toang cho mình".
Càng lớn thì Estrella càng nhận thức được rằng mẹ nàng, một giáo viên tiểu học, cũng dự phần vào công việc của cha nàng nữa. Bà thường theo ông trong những “chuyến làm ăn” cuối tuần để một mình cô chị lớn của nàng trông chừng lũ em nhỏ. Sau khi cha nàng, ông Johnny Ramos qua đời thì bà Acela thú thật với Estrella rằng bà đã từng tham dự vào những chuyến tải nha phiến, có một chuyến bà đi theo bảo vệ một chiếc xe tải chứa đầy cocaine đến biên giới Mễ và Texas rồi sau đó xem các tay lính biên phòng của Mỹ - vốn đã bị mua chuộc – phân chia những kiện hàng này và mang nó đi. Bà Acela nói: “Tất cả mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn với tầng lớp chỉ huy tối cao rồi”.
Tuy khó tin, nhưng thật sự thì hai vợ chồng Johnny và Acela là những người rất bảo thủ và là những bậc cha mẹ rất nghiêm khắc, với những giá trị cổ điển, luôn luôn bắt buộc con cái mình phải làm bài đàng hoàng đầy đủ và phải về nhà đúng theo giờ giấc quy định mỗi khi đi chơi với bạn bè. Khi Estrella, một nữ sinh thông minh, học giỏi, xin được học bổng để học cử nhân giáo dục tại đại học ở Guadalajara, một thành phố khác thì cha nàng cương quyết không chấp thuận cho nàng đi trọ học phương xa. Nàng kể lại: “Cha tôi nói: Con muốn làm gì thì làm, muốn học gì thì học. Nhưng con phải học ở đây, ở Matzalan. Cha tôi muốn chúng tôi theo nếp sống cổ truyền, lập gia đình sớm và có con cái sớm. Ông muốn tất cả chúng tôi chung sống dưới một mái nhà”.
Tuy thất vọng nhưng Estrella cũng tuân theo lệnh cha. Sau khi học xong trung học thì nàng cưới con trai của ông chủ hãng làm tôm đông lạnh. Một năm sau thì nàng sanh một bé gái.
Đến một thời điểm nào đó thì ông Johnny Ramos bắt đầu hít cocaine và chẳng bao lâu sau thì ông bị ghiền. Ông táo tợn trửng giỡn với một ả tình nhân, lôi ả theo ông từ làng trên xuống xóm dưới và mua sắm đủ thứ. Chính sự tiêu xài phung phí này đã khiến ông mang công mắc nợ thật nhiều cho băng đảng của ông. Bà Acela gói ghém đồ đạc và nghĩ đến chuyện ly dị ông. Lúc ấy, Estrella đã ẵm con gái về sống chung với cha mẹ rồi vì cuộc hôn nhân của chính nàng đã bị đổ vỡ sau vỏn vẹn ba năm. Thế rồi, một ngày đẹp trời năm 2001, khi ông Johnny vừa đậu chiếc xe Nissan của ông trước cửa một quán rượu gần nhà thì ông lãnh nguyên một tràng đạn vào người. Estrella run giọng kể lại: “Thằng em trai tôi chạy về nhà hét toáng lên rằng cha tôi đã chết ngoài đường phố. Tôi chạy ra thì thấy hai bàn chân của ông lòng thòng từ trên cái xe cáng của đội cấp cứu. Đấy là hình ảnh tệ hại nhất mà tôi phải chứng kiến trong suốt đời của tôi”.
Lối sống hoang đàng của ông Johnny khiến bà Acela vẫn còn phải mang nợ đến vài nghìn Mỹ Kim mặc dầu ông đã chết đi. Bà cố gắng tằn tiện để sống được với đồng lương giáo viên của mình, và nếp sống của bà lúc bấy giờ thật khác xa với lối sống xa hoa sung túc thời chồng bà còn sống. Acela thú nhận: “Tôi lúc ấy có tham vọng cao. Có quá nhiều tham vọng. Giới buôn lậu nha phiến có được nhiều ưu tiên và được trọng vọng ở một mức nào đó trong xã hội”.
Vì thế, chưa đầy một năm sau khi chồng bà bị thảm sát thì Acela liên lạc với một trong những kẻ từng làm ăn với ông và cho biết bà sẵn sàng để hợp tác làm ăn với họ.
Khởi đầu thì bà chỉ làm ăn nho nhỏ, cung cấp cho giới thượng lưu giầu có thích nhảy nhót, ăn nhậu của thành phố. Estrella nói: “Lúc ấy coi mẹ tôi có vẻ khổ sở lắm, chạy đầu tắt mặt tối mỗi đêm để giao nha phiến. Tôi bảo bà: Cứ như thế thì chướng quá. Mẹ để con giúp cho mẹ”.
Dĩ nhiên những động cơ của Estrella không phải thuần túy là vì lòng thương mẹ mình mà thôi. Chật vật sống với nghề làm móng tay nên nàng cũng bực bội với sự đổi đời từ cái chết của cha nàng. Chả gì thì xưa kia nàng cũng từng sống huy hoàng, đi làm đẹp hàng tuần với lũ bạn gái để có dịp ngồi lê đôi mách. Nàng nói: “Trong quá nhiều năm chúng tôi đã quá quen với ý nghĩ rằng tiền bạc kiếm được thật dễ dàng. Đấy chỉ là tính tham lam cố hữu mà thôi. Chúng tôi muốn có lại được những ngày vàng son ấy”.
Chỉ trong vòng vài tháng, hai mẹ con nàng thành hai kẻ hùn hạp làm ăn. Mẹ cắt, cân và đóng bì gói bao cocain. Con gái thì chuyên lo việc phục vụ khách hàng. Như mẹ nàng trước đó, Estrella bắt đầu bằng những bước nhỏ, chỉ bán cho giới nhạc sĩ cũng như giới giám đốc mà thôi. Thế rồi cả hai mẹ con cùng nhau leo các nấc thang quyền lực trong nội bộ băng đảng, để rồi họ đặc trách việc đút lót, mua chuộc giới chính khách và truyền tin đến những tay cảnh sát đã bị mua chuộc. Estrella và mẹ nàng trở nên gần gũi, thân mật với nhau hơn bao giờ hết. Mối thâm tình mẫu tử được siết chặt hơn bằng những phần thưởng vật chất cũng như những cảm giác mạnh từ công việc họ làm. Hàng tuần, họ kiếm được cả ngàn Úc Kim, gấp đôi gấp ba số lương của những nghề lương thiện của họ. Thế rồi, hai mẹ con lại phung phí hết vào quần áo đắt tiền cũng như những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ở hộp đêm, nhà hàng, câu lạc bộ.v.v. Estrella nói: “Chúng tôi nghĩ rằng mình là những kẻ kim cương bất hoại, không ai có thể chạm tới chúng tôi cả”.
Cuộc sống của họ tiếp diễn như thế gần hai năm, cho đến khi Estrella cặp với một gã cảnh sát gian manh, tham nhũng đồng thời là điềm chỉ viên cho một băng nha phiến địa phương. Mặc cho mẹ nàng khuyên can, Estrella kéo gã đến nhà nàng chơi, để gã thấy cảnh nàng nhận điện thoại đặt hàng của thân chủ. Không bao lâu sau đó thì cảnh sát tóm bắt Acela khi bà mang cocaine đến giao cho con gái mình. Bà bị tuyên án 4 tháng tù và bị giam vào nhà tù địa phương ở Matzalan. Mặc dù việc hối lộ công tố viên để được lãnh án nhẹ là một chuyện thường xuyên xảy ra nhiều nơi ở Mễ Tây cơ, Estrella và mẹ nàng cương quyết từ chối, không tiết lộ vì sao bà Acela lại được một án nhẹ khác thường như thế.
Chuyện mẹ nàng bị bắt lẽ ra phải là một sự cảnh cáo rõ rệt cho Estrella dừng tay, thế nhưng, mãnh lực của đồng tiền quả thật khó cưỡng. Trong lúc mẹ nàng ở tù thì Estrella tiếp tục buôn bán và tiếp tục mua chuộc cảnh sát cho đến khi không còn một cắc để cho nữa. Đến năm 2004, một tháng sau khi mẹ nàng được trả tự do thì Estrella bị cảnh sát chận lại trong lúc đang lái xe và bị tóm bắt, truy tố với tội phân phối nha phiến. Nàng bị tuyên án 40 tháng tù. Nàng nói với giọng cay đắng: “Khi bị bắt thì tôi không còn đủ tiền để hối lộ nữa”.
Kể từ khi được trả tự do năm 2008, Estrella đã mở một thẩm mỹ viện nhỏ tên Star Beauty (Estrella tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Ngôi Sao”). Còn mẹ nàng thì đã về hưu và suốt ngày xem phim tập truyền hình. Nàng nói: “Tôi cố dạy cho con gái tôi cái giá trị của một cuộc sống ngay thẳng, lương thiện”.
Thế nhưng, Estrella cũng nói thêm rằng đấy là một điều hết sức khó khăn trong một xã hội bị tràn ngập bởi nền văn hóa mệnh danh narcocultura – văn hóa nha phiến. Con gái của nàng, bây giờ 11 tuổi, nhắc đến danh tính của các ông trùm nha phiến Mễ Tây Cơ bằng giọng thán phục, mê mệt không khác gì phong thái những bé gái Mỹ cùng trang lứa nhắc đến danh tính của những chàng “teen idol” ca nhạc hoặc phim ảnh vậy.
Thế thì liệu Estrella có quay lại với việc buôn bán nha phiến hay không" Nghe hỏi, nàng nghiền ngẫm câu hỏi này một lúc lâu, quên cả gạt tàn thuốc, rồi nói: “Tôi cũng nhận thức được đấy là một việc làm xấu xa. Nhưng dần dần nhận thức này cũng bị lu mờ. Có điều bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã vất bỏ bốn năm của cuộc đời chỉ vì tí xa hoa phù phiếm. Nghe thì trái khoáy, khó tin, nhưng đó là sự thật”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.