Hoa Thịnh Đốn.- Ngay khi có tin hàng ngàn đồng bào dân tộc của hai tỉnh Gia Lai và Đắc Lắc bỏ làng kéo về các Thị xã Pleiku và Ban Mê Thuột trong hai ngày 10 và 11-4-2004 biểu tình phản đối Nhà nước đàn áp tôn giáo và đòi lại đất bị chiếm thì cả thế giới được thông báo, trừ người dân Việt Nam.
Làng báo tự nhận có tự do của đảng Cộng sản Việt Nam đã miệng ngậm, mắt mù trước biến cố lớn lao này. Nhưng sau khi bị dư luận thế giới và các tổ chức nhân quyền lên án công an, cảnh sát phối hợp với bộ đội và thường dân được Nhà nước võ trang bằng cọc sắt, cuốc, xẻng, cây gỗ có đóng đinh nhọn đàn áp gây thương vong cho một số đồng đồng bào Thượng và bắt bỏ tủ nhiều người khác thì cả làng báo được lệnh chui ra làm nhiệm vụ bênh vực cho Nhà nước.
Một đội ngũ phóng viên đông đảo từ khắp nơi trong nước được gọi đến Tây Nguyên tăng cường cho những "nhà báo" û địa phương của Đảng để nặn ra đủ thứ hình hài xấu xa của điều được gọi là "những kẻ xấu, phản động lưu vong từ nước ngoài kết hợp với bọn phản động trong nước , đứng đầu là tổ chức của Kok Ksor kích động xúi giục." ( Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắc, báo Lao Động 19-4-2004)
Ông Kok Ksor, 60 tuổi là cựu Thủ lãnh Fulro (Front Unifié pour la Libération des Races opprimées) duy nhất còn sống hiện đứng đầu tổ chức Montagnard Foundation (tên quen gọi là Phong trào người Thượng) có trụ sở ở South Carolina. Tổ chức này từ hơn 10 năm qua đã góp sức tranh đấu đòi CSVN tôn trọng quyền tự do theo đạo và đòi quyền bình đẳng và quyền làm chủ đất đai của người dân tộc ở Tây Nguyên hay còn được gọi là Cao Nguyên miền Nam trước năm 1975.
Kể từ khi được lệnh kéo về Tây Nguyên, các "nhà báo cán bộ" đã thi đua viết ra những mẩu chuyện tự thú, nhận lỗi, hối hận trộn lẫn tố cáo âm mưu của những kẻ đã lợi dụng, nói gạt đồng bào bỏ nhà đi biểu tình như là người Kinh sẽ chiếm hết đất của người Thuợng; sẽ được trả công 500 ngàn đồng cho mỗi người hay đi Ban Mê Thuột để được cấp nhà hoặc có người của Liên Hiệp Quốc đưa đi Mỹ định cư sống cuộc đời sung sướng hơn phải làm rẫy, làm ruộng !
Nguyễn Văn Lạng đã lên án những người Thượng được gọi là "qúa khích, sau khi uống rượu bia đã xông vào đánh công an, đập phá nhà cửa, tài sản của nhiều hộ dân ở hai bên đường hoặc đang đi trên đường, rõ ràng họ đã vi phạm các quy định của pháp luật ViệtNam, như chống người thi hành cộng vụ, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản của công dân, vi phạm Luật Giao thông...Lẽ dĩ nhiên, chúng tôi phải ra tay ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật đó. "
Vẫn theo Lạng thì người Thượng là kẻ chủ mưu tự ý gây rối nên mới xẩy ra xô sát với công an và với người Kinh. Lạng nói : " Các phần tử qúa khích đã sử dụng đá cục to bàng nắm tay, gậy tre, gậy gỗ, súng cao su bắn đá, bắn sắt nhọn đã được chuẩn bị sẵn và mang theo trên xe công nông để tấn công công an và người dân, khiến một số người bị thương, nhưng hoàn toàn không có ai bị chết như một số tổ chức phản động rêu rao."
Lạng không cho biết có bao nhiêu người biểu tình bị thương mà chỉ xác nhận "những người bị thương do xô xát (kể cả các phầnn tử quá khích) đã đều được đưa vào bệnh viện chữa trị không phải nộp tiền viện phí." Trong khi đó, tổ chức người Thượng tố cáo các bệnh viện đã không nhận người biểu tình bị thương.
Nhưng nhân chứng Y-Nging Nie, người đi biểu tình cho biết lực lượng công an võ trang, kể cả bộ đội và thường dân người Kinh, đã phối hợp tấn công người biểu tình bằng vũ khí, lưỡi lê, giao, gạch, đá làm 6 người cùng làng bị chết tại chỗ trên đường Pan Chu Trinh. Danh sách 6 nạn nhân đã được tổ chức người Thượng ở South Carolina (Montagnard Foundation) phổ biến tuổi từ 16 trở lên.
Các nhân chứng cũng cho biết họ đã nhìn thấy nhiều đồng bào Thượng bị bắt lên xe chở đi.
Lê Công Phụng, Phó Bộ trưởng Ngoại Giao CSVN nhìn nhận có 2 người biểu tình chết do xô xát nhưng không do lực lượng cảnh sát gây ra (") Phụng không nói rõ hai người này chết ở đâu nhưng báo Tuổi Trẻ ngày 19-4-2004 đưa tin ở tỉnh Gia Lai "có hai trường hợp bị tử vong đều là người dân tộc thiểu số (một ở làng H'Lũ, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê; một ở xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa)". Báo này viết nguyên do tử vong là "do bị chính thanh niên trong làng ném đá nhầm." Nhưng cũng có tin nói người thứ hai chết vì ngã xe nông cụ rồi bị chính xe này cán chết. Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết có 50 người bị thương trong các cuộc xô xát ở Đắc Lắc, nhưng không có ai bị tử vong.
CẢNH TƯỢNG HÃI HÙNG
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có Trụ sở ở Nữu Ước hôm 22-4-04 đã kêu gọi Quốc tế khẩn cấp mở các cuộc điều tra tận chỗ về cuộc đàm áp đẫm máu chống lại người biểu tình không vũ khí tại hai tỉnh Gia Lai và Đắc Lắc.
Human Rights Watch đã căn cứ vào tin của ít nhất 12 nhân chứng nói rằng có 10 người biểu tình bị đánh hay bắn chết, kể cả đàn bà và trẻ em tại thành phố Ban Mê Thuột hôm 10-4 và rất nhiều người khác bị thương và bị bắt.
Một nhân chứng phụ nữ dân tộc Ede nói rằng chính mắt chị đã chứng kiến cảnh một cụ Bà mắt mù bị công an và thường dân võ trang lôi ra khỏi xe máy cầy đánh đến chết ở đường Phan Chu Trinh là nơi có cửa hàng buôn bán và sửa chữa máy nông cụ.
Nhiều người Thượng bỏ chạy vào khu rừng Cao Su sau các cửa hàng máy móc để tránh bị tấn công nhưng lực lượng an ninh và thường dân võ trang đã truy nã đánh bị thương nặng nhiều người, kể cả đàn bà và trẻ em. Có người sau đó đã chết vì vết thương quá nặng.
Human Rights Watch nói có khoảng từ 10 đến 30 ngàn đồng bào Thượng đã tham dự các cuộc biểu tình trong hai ngày 10 và 11-4-2004 nhân dịp lễ Chúa Phục sinh.
Sự thật về số thương vong ra sao thì chỉ có một cuộc điều tra tự do của các cơ quan quốc tế của Liên Hiệp Quốc mới có thể tìm ra sự thật. Từ trước đến nay chưa bao giờ Hà Nội chịu để cho Liên Hiệp Quốc làm việc này. Các chuyến đi Việt Nam tìm hiểu sự thật về những lời cáo buộc Hà Nội đàn áp tôn giáo và chính trị của các phái đòan Quốc Hội Mỹ và của Liên Hiệp Châu Âu đều bị ngăn cản hay bị công an đi theo giám sát chặt chẽ nên sự thật chưa bao giờ được đưa ra ánh sáng.
Điển hình như số thương vong trong các cuộc đàn áp đồng bàoThượng nổi dậy đòi đất và đòi tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên năm 2001 cũng đã bị nhà nước CSVN giấu nhẹm cho đến bây giờ. Tuy nhiên một phần sự thật về những cuộc đàn áp đẫm máu ấy và chính sách kỳ thị chủng tộc kể cả việc đưa khoảng 5 triệu người Kinh chiếm đất của Hà Nội đã được vài trăm người Thượng trốn sang Cao Miên tị nạn tố cáo với Liên Hiệp Quốc trong vài năm gần đây.
Hà Nội gọi những tố cáo ấy là xuyên tạc, bịa đặt và là âm mưu của bọn xấu cấu kết với những thế lực phản động từ nước ngoài phá hoại chính sách "đại đoàn kết dân tộc" của chính phủ Việt Nam. Nhưng tại sao đã có "đại đoàn kết " giữa 55 dân tộc anh em, kể cả người Kinh như lời Nhà nước nói mà ở Việt Nam vẫn còn có những cuộc biểu tình chống đối của người Dân tộc thì "bọn xấu" ở đâu ra " Chẳng lẽ họ cũng biết tàng hình xuất hiện bất thường như "diễn biến hòa bình" của các "thế lực thù địch " từ bên ngoài giật dây nhằm "chia rẽ cộng đồng các dân tộc Việt Nam " " (Lời Lê Dũng, Phát ngôn Bộ Ngoại giao, 1-4-2004)
Nhưng "bọn xấu" đâu chỉ xuất hiện ở Cao Nguyên miền Nam mà họ còn nhan nhản ở các Tỉnh Tây bắc, nơi dân tộc Hmong theo đạo Tin Lành đã và đang bị đàn áp từ trước đến nay. Lực lượng công an và bộ đội CSVN đã tốn không biết bao nhiêu công sức và tiền bạc để chống lại những cuộc nổi dậy cục bộ của người Hmong mà vẫn chưa xong. Nhiều ngàn người Hmong đã trốn đi nơi khác làm ăn, kể cả đến vùng Đắc Lắc từ mấy năm nay. Hàng ngàn người bị ép bỏ đạo Tin Lành mà Hà Nội gọi là "Vàng anh". Nhiều nơi thờ phượng, kinh sách cũng bị đốt hay bị phá hủy, bị tịch thu.
Hơn nữa nếu "bọn xấu" chỉ là "một nhúm" người mà họ có thể "xúi giục" được hàng ngàn đồng bào dân tộc mà báo chí Hà Nội gọi là "nhẹ dạ" nghe theo thì quả nhiên chính sách "đại đoàn kết dân tộc" của đảng CSVN đã thất bại hay đúng ra là không thành thật nên mới còn bị chống đối.
Như vậy chẳng nhẽ "bọn xấu" lại nhiều hơn cán bộ Nhà nước "
Phạm Trần (4-2004)