Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Vụ Trộm Kim Cương Vô Tiền Khoáng Hậu - Joshua Davis

26/04/200900:00:00(Xem: 3119)

Tội ác: Vụ trộm kim cương vô tiền khoáng hậu - Joshua Davis, Vũ Hải phỏng dịch

(Tiếp theo... và hết)

Ông August Van Camp, một chủ vựa cây đã về hưu, rất thích chồn nhà (weasel), và ông có nuôi hai con mà ông hết sức yêu mến. Ông đặt tên chúng là Mickey và Minnie. Ông thường dẫn chúng vào rừng, cho chúng chạy lăng quăng chui vào những hang hốc ở đấy để rồi các chú thỏ sợ hãi nhảy phóng từ trong hang ra ngoài. Mỗi lần như thế là ông lại cười sảng khoái.
Năm 1998, ông mua một thửa rừng dọc theo xa lộ E19. Thửa rừng này cách nhà ông khoảng 5 phút xe, và nếu người ta có thể tảng lờ tiếng xe vùn vụt chạy trên xa lộ với vận tốc là 140 km giờ thì đấy là một thửa rừng thơ mộng, rộng 12 sào tây với dòng suối chảy róc rách. Thửa rừng này cũng có rất nhiều hang thỏ.
Tuy nhiên, vì nó nằm gần xa lộ nên ông Van Camp cũng thường phải bực bội vì người ta thường xả rác trên đất của ông. Có một lần lũ trẻ địa phương tụ họp nhậu nhẹt phá phách ở đấy rồi đốt rụi luôn cái chòi mà ông cất công xây dựng trong mảnh rừng của ông. Chuyện này khiến ông hết sức tức giận.
Vì thế, mỗi khi thấy có kẻ xả rác trên đất của mình  là ông lại gọi điện thoại than phiền với cảnh sát. Mãi rồi cảnh sát cũng quá nhàm chán với những cú điện thoại của ông. Thông thường thì cuộc điện đàm với cảnh sát sẽ như sau:
“Tụi nhóc khốn kiếp lại xả rác bừa bãi trên đất của tôi nữa rồi”.
“Thế à. Chúng tôi quả thật lấy làm tiếc vì chuyện này, thưa ông Van Camp”.
“Tôi muốn các ông gởi người đến điều tra”.
“Vâng, chúng tôi sẽ trình lên thượng cấp lời yêu cầu của ông”.
Và ông Van Camp thường không bao giờ được hồi âm thêm sau đó cả.
Sáng thứ Hai 17/2, trong lúc dẫn hai con chồn yêu qúy đi săn thì ông Van Camp lại vô cùng phẫn nộ khi thấy một đống rác mới trong lùm cây trên đất của ông. Sau khi thở dài ngao ngán vì sự tinh quái xấc xược của lũ trẻ thời nay, ông cúi xuống xem xét đống rác vì ông muốn miêu tả thật rõ về đống rác này cho cảnh sát, như những lần trước, để cho họ thấu hiểu được sự bực dọc cũng như nỗi thống khổ của ông. Ông thấy có băng video vất vương vãi khắp nơi. Có vỏ chai rượu vang. Có những mẩu bánh mì ăn dở vứt tung tóe. Có cả vài bao thư màu trắng.  Với hàng chữ Diamond Centre, Antwerp in lên trên. Sự bực dọc của ông Van Camp lại càng gia tăng thêm nữa. Ông càu nhàu: “Đúng là bọn nhóc quái quỷ”.
Về đến nhà ông gọi điện thoại ngay cho cảnh sát và muốn họ ghi nhận lời than phiền của ông. Viên cảnh sát trực kiên nhẫn im lặng lắng nghe ông kể lể chi tiết về những thứ rác rưởi mà ông thấy. Khi ông nhắc đến bao thư có đề chữ Diamon Centre thì viên cảnh sát, khác với thường lệ, ngắt lời ông và hỏi: “Ông nói gì"”.
Ngạc nhiên, ông ấp úng: “Bao thư của Diamond Centre ở Antwerp”. Sau mấy phút hỏi đáp gấp rút, lần này cảnh sát vội vã đổ xô đến tận nơi.
Đến giữa trưa thì có khoảng nửa tá thám tử dò tìm khắp nơi trong khu rừng, cẩn thận lượm từng mẩu rác cũng như những mảnh kim cương vụn. Ông Van Camp khoái chí mỉm cười nhìn quang cảnh này và thầm nghĩ rằng ít nhất cảnh sát cũng bắt đầu xem chuyện rác rưởi bị vất lên đất ông là chuyện quan trọng.
Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, những thứ rác rưởi này đã được chất đầy phòng chứa tang vật của đội đặc nhiệm kim cương ở Antwerp. Một thành viên của đội lom khom ngồi cạnh những bao ny lông trong suốt cố tìm được những dấu hiệu đầu tiên khả dĩ giúp họ hiểu thêm về vụ án. Một xấp giấy bị xé nát có vẻ có nhiều hứa hẹn. Chẳng bao lâu sau đó, họ đã ráp lại được những mảnh giấy, như kiểu người ta ráp các bức hình đố. Đấy là hóa đơn mua một hệ thống quay phim lén mà không cần nhiều ánh sáng. Người mua là Leonardo Notarbartolo.
Trong lúc đó, trên thửa rừng của ông Van Camp, một thám tử cảnh sát khác cẩn thận quỳ gối gần một bụi gai để nhìn thật kỹ vào một mẩu giấy rách lòi ra từ vũng bùn. Ông cẩn thận rút tờ giấy lên và đưa ra nắng để cố đọc nó. Đấy là một tấm danh thiếp có ghi địa chỉ và số điện thoại của Elio D’Onorio, một chuyên viên điện tử người Ý từng bị tình nghi có dính líu đến một loạt nhiều vụ trộ. Tuy Notarbartolo khăng khăng cương quyết từ chối không nêu danh đồng phạm của anh, nhưng tất cả mọi bằng chứng cho thấy D’Onorio là Thông Minh.
Chuyên viên phòng thí nghiệm cũng chộp luôn nửa cặp bánh mì ăn còn thừa mang về thử nghiệm. Họ thấy có bao bì của hiệu xúc xích Antipasto Italiano gần đó nên cũng lượm nó luôn và gởi về tổng hành dinh của Biệt Đội Kim Cương.
Bốn ngày sau thì các thám tử dùng trát tòa để lục xét văn phòng chung cư mà Notar thuê mướn ở Antwerp. Trong một hộc tủ họ tìm được một hóa đơn mua xúc xích Antipasto Italiano tại một tiệm tạp hóa địa phương. Hóa đơn này có ghi rõ ngày và giờ mua.
Thế là một viên thám tử chạy ngay đến tiệm tạp hóa và yêu cầu người giám đốc ở đấy quay ngược cuộn video an ninh của cửa hiệu đến 12g56 trưa Thứ Năm 13/2. Khi cuộn video ngưng đúng vào thời điểm ấy và hình ảnh hiện rõ lên thì người ta thấy một gã đàn ông người Ý lực lưỡng, vạm vỡ đang mua xúc xích. Tên của y là Ferdinando Finotto, kẻ có lẽ được Notar gọi là Quái Nhân.
Đến ngày Thứ Hai, khoảng 36 giờ sau khi vụ trộm chấm dứt thì cả bọn trộm nhóm họp trong một quán nhậu ở Ardo, Ý Đại Lợi, một tỉnh nhỏ cách Milan khoảng 60 cây số về hướng Tây  Bắc. Họ đã hẹn trước sẽ gặp gã con buôn kim cương tại đấy để chia chác chiến lợi phẩm. Gã con buôn sẽ được nhận 1/3 vì đã bỏ tiền tài trợ cho vụ làm ăn và môi giới cho cả băng gặp nhau, 2/3 còn lại sẽ  được chia đều cho cả bọn. Họ đã từng tính toán mỗi người sẽ được khoảng vài chục triệu Mỹ Kim. Bây giờ thì họ chỉ có được khoảng 3 triệu mỗi người mà thôi. Tuy đó không phải là một số tiền nhỏ, nhưng họ không thể nào gạt bỏ được ý tưởng rằng mình đã bị lừa đảo một cú ngoạn mục. Mỗi người trong bọn đều có hàng tá câu hỏi dành cho  gã con buôn.
Thế nhưng, họ đợi từ giờ này sang giờ khác mà gã vẫn không xuất hiện. Notar bắt đầu cảm thấy hơi lo về chuyện xảy ra trong rừng. Anh biết anh đã phạm một sai lầm không nhỏ. Lẽ ra sau khi thả Speedy xuống ga xe lửa thì anh nên quay ngược trở lại đấy để đốt hết rác rưởi. Đó là một sơ sót thật đáng hổ thẹn, nhưng chuyện làm anh thật tình bực dọc là chuyện anh đã đứng ra bảo đảm cho bạn mình nhưng y lại bị mất tinh thần quá tệ hại như thế.
Họ đợi ở quán nhậu, uống cà phê, rồi sau đó uống bia cho đến khi quán đóng cửa. Gã con buôn không bao giờ xuất hiện.
Tối thứ Năm, Notar ăn tối cùng gia đình trong căn nhà của anh ở ngoại ô thành phố Turin. Anh cố giả vờ mọi sự vẫn bình thường. Và như thường lệ, đứa cháu nội 3 tuổi của anh vọc chơi với cái điện thoại lưu động của anh khiến anh cười sằng sặc. Anh tạm quên những nỗi lo âu của mình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Vấn nạn lớn nhất của anh là việc anh cần phải quay trở lại Bỉ bởi vì chiếc xe mà anh thuê cần được trả lại đúng hạn là ngày hôm sau. Kế hoạch của anh ngay từ đầu là quay trở lại trả xe và xuất hiện ở Diamond Centre. Như thế thì nếu mấy thầy cớm muốn lùng kiếm những người thuê văn phòng trong Diamond Centre và biến mất sau vụ trộm thì tên anh sẽ không nằm trong danh sách ấy. Và khi ấy anh cũng có cơ hội và nhiều thời gian hơn để dọn dẹp tẩy rửa căn chung cư của anh một cách cẩn thận hơn. Anh cho gia đình anh biết rằng anh sẽ đi thật sớm ngày hôm sau. Vợ anh quyết định cùng đi với anh. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây nàng không có dịp ở gần anh lâu. Và họ cũng có thể có cơ hội để đi ăn nhà hàng với vài người bạn tốt từ Hòa Lan.


Sáng ngày hôm sau, trong lúc hai vợ chồng Notar chạy xe xuyên rặng Alps của Thụy Sĩ thì cảnh sát bao vây căn nhà của họ ở Ý. Dựa vào cái hóa đơn mua hệ thống quay phim không cần nhiều ánh sáng mà họ lượm được trong khu rừng của ông Van Camp, các thám tử thuộc biệt đội kim cương của Bỉ đã yêu cầu cảnh sát Ý lục soát nhà của Notar. Người con trai 24 tuổi của anh, cậu Marco, lúc ấy có mặt tại nhà và từ chối không chịu mở cửa nhà. Cậu hoảng hốt cố gọi điện thoại lưu động của cha cậu trong lúc cảnh sát cố đập vỡ cửa để vào nhà.
Oái oăm thay, lúc ấy cái điện thoại nằm trong túi áo khoác của Notar và đèn điện thoại liên tục chớp sáng nhưng  lại không hề reng một tiếng nào cả. Con bé cháu nội của anh đã vô tình tắt mất chuông điện thoại trong đêm hôm qua  khi nó chơi nghịch điện thoại. Marco gọi vào điện thoại lưu động của mẹ cậu nhưng điện thoại lại không được bật lên. Cậu cố gọi điện thoại liên tục cho cha cậu. Và cậu chỉ nghe chuông reng mà không ai bắt máy cả.
Hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, Notar bình thản lái xe trực chỉ Antwerp.
Trong lúc Notar lái xe trở lại Bỉ thì hai thám tử Peys và Druycker ngao ngán suy nghĩ rằng có thể họ sẽ không thể nào bắt được bọn trộm cả. Bọn chúng có thể đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới rồi. Ba Tây, Thái Lan, Nga, không ai biết được. Họ hoàn toàn không nghĩ rằng một trong số những tên trộm ấy trởi lại bước thẳng vào khu phố kim cương.
Nhưng đấy chính là chuyện mà Notar làm. Trong lúc một trong những người bạn Hòa Lan của anh đợi trên đường, phía ngoài Diamond Centre thì anh vẫy tay chào người bảo an gác cửa rồi bước vào trong tòa buyn-đinh để lấy thư. Người bảo an biết rằng cảnh sát đang điều tra Notar nên ông ta vội vã điện thoại thông báo cho người quản lý tòa buyn đinh và ông này lập tức gọi cho các thám tử cảnh sát.
Khi cảnh sát đến nơi thì họ thấy Notar đang trò chuyện với người quản lý tòa nhà và họ lập tức hỏi anh một tràng câu hỏi. Người bạn của Notar nhanh chóng lẩn đi trong lúc Notar câu giờ, giả bộ không hiểu rành tiếng Pháp. Anh cũng nói rằng anh không nhớ được chính xác địa chỉ nơi anh thuê căn chung cư mà chỉ biết cách đi bộ từ Diamond Centre đến đấy mà thôi.
Thám tử Peys lập tức đẩy Notar lên xe rồi nói: “Như vậy thì chúng ta cùng đi đến đó ngay”.
Cuối cùng thì Notar cũng phải chỉ cho họ căn chung cư của anh.
Khi xe cảnh sát vừa ghé vào lề đường thì vợ của Notar cùng những người bạn đã đi ăn tối với anh bước ra khỏi tòa chung cư. Người nào cũng tay xách nách mang nhiều bao bị. Một người vác hẳn một tấm thảm cuộn tròn trên vai. Chỉ trễ thêm một phút nữa thôi thì họ đã cao bay xa chạy rồi.

Cảnh sát tóm cổ hết tất cả mọi người

Những cái bao có nhiều bằng chứng vô cùng quan trọng. Cảnh sát moi từ trong bao ra một lô thẻ SIM điện thoại loại trả tiền trước (prepaid). Những cái thẻ này được gắn trong những điện thoại lưu động được dùng chỉ để gọi riêng cho 3 người Ý khác là Elio d’Onorio, còn được biết với biệt danh Thông Minh, Fernandino Finotto tức là Quái Nhân, và kẻ có lẽ là Speedy, với tên thật là Pietro Tavano, một người lúc nào cũng lo âu hồi hộp sợ hãi, quen biết với Notar rất lâu. Trong đêm xảy ra vụ trộm thì một tháp chuyển sóng điện thoại (cell tower) trong Khu Phố Kim Cương có ghi nhận sự hiện diện của cả ba số này cộng với số của Notar. Trong suốt khoảng thời gian ấy thì Tavano giữ liên lạc thường xuyên với Notar.
Ngày mà Notar bị bắt thì cảnh sát Ý cạy tung cái két sắt trong nhà anh ở Turin. Họ tìm thấy 17 viên kim cương đã được mài giũa kèm theo với chứng chỉ mà các thám tử thuộc đội đặc nhiệm kim cương có thể truy dò gốc gác từ căn phòng hầm. Thêm nhiều hạt kim cương vụn khác cũng được máy hút bụi hút ra từ tấm thảm cuộn tròn bắt được từ căn chung cư của Notar ở Antwerp.
Tòa án Bỉ quyết liệt kết tội Notar là kẻ chủ mưu vụ trộm và tuyên án anh 10 năm tù ở.
Với hồ sơ điện thoại lưu động cũng như bằng chứng vô cùng đặc biệt về cặp bánh mì xúc xích ăn thừa, các thám tử cảnh sát Bỉ đã có thể thuyết phục cảnh sát Pháp bố ráp nhà của người yêu của Finotto ở khu French Riviera. Họ tìm thấy được ở đấy nhiều giấy bạc US$100 mà các thám tử này cho là thuộc về một nạn nhân vụ trộm ở Diamond Centre. Các thủ tục pháp lý kéo dài trong nhiều năm nhưng cuối cùng thì Finotto đã bị bắt ở Ý Đại Lợi vào tháng 11/2007 và hiện đang thọ án tù 5 năm ở đấy.
Khi bị cảnh sát tra vấn ở Ý thì D’Onorio thừa nhận rằng anh đã gắn hệ thống quay phim trong văn phòng của Notar nhưng cực lực phủ nhận chuyện có liên can trong vụ trộm. Tuy vậy, người ta tìm thấy mẫu DNA của anh dính trên một vài miếng băng keo bỏ lại trong căn phòng hầm. Vào tháng 11/2007,  anh bị giải giao sang Bỉ để thụ án tù 5 năm.
Còn Pietro Tavano thì hiện đang thụ án 5 năm tù ở Ý vì vụ trộm này. Anh từ chối không cho phép luật sư của anh nhân danh anh đưa ra bất kỳ một lời tuyên bố nào cả.
Kẻ trộm thứ năm không bao giờ được xác định là ai cả, mặc dầu cảnh sát biết được về sự hiện hữu của ông ta qua hồ sơ điện thoại và mẫu DNA. Khóa Vương lọt lưới và không bao giờ bị bắt cả.
Vào ngày 4/01/2009, tôi gặp Notar lần cuối cùng. Trong suốt 14 tuần lễ liên tiếp trước đó, chúng tôi đã gặp nhau 7 lần trong phòng thăm viếng của nhà tù, thế nhưng, một số câu hỏi vẫn không được giải đáp thỏa đáng. Có phải số kim cương, vàng bạc, nữ trang và tiền mặt bị đánh trộm lên đến $100 triệu Mỹ Kim như cảnh sát ước lượng hay chỉ có $20 triệu Mỹ Kim như Notar cả quyết. Giả thuyết vụ trộm thực ra chỉ là một phần nhỏ của một vụ lường gạt bảo hiểm có hợp lý không hay câu chuyện mà Notar kể lại trên đây chỉ là một sự đánh lạc hướng và chuyển sự nghi ngờ về phía những người khác" Có lẽ người bà con của Notar, ông trùm Mafia, mới thực sự là đầu não của vụ trộm. Cho dù sự thực có là gì đi nữa thì số hiện vật trộm được bây giờ ở đâu"
Bản chất mờ ám cố hữu của ngành buôn kim cương làm người ta khó thể nào tìm được câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi này. Theo thám tử De Bruycker thì khoảng 3/4 những vụ mua bán kim cương đều xảy ra một cách lén lút, phi pháp. Theo Denice Oliver, chuyên viên thẩm định đã điều tra sự việc cho hãng bảo hiểm thì tổng cộng số tiền đòi bảo hiểm bồi thường lên đến khoảng $25 triệu Mỹ Kim, dựa theo hồ sơ từ những hóa đơn hợp pháp. Và như thế, theo sự tính toán của thám tử De Bruycker thì phải có thêm khoảng $75 triệu Mỹ Kim hàng hóa bị trộm, nâng tổng số bị mất trong vụ trộm lên đến khoảng $100 triệu Mỹ Kim.
Nếu giả thuyết của Notar rằng đây là một vụ lường gạt bảo hiểm tinh xảo là đúng thì nó xảy ra như sau: Những gã con buôn dự phần trong vụ lường gạt đã âm thầm dời hàng hóa hợp pháp lẫn bất hợp pháp của chúng ra khỏi căn phòng hầm trước khi vụ trộm xảy ra, rồi sau đó đòi bảo hiểm bồi thường cho số kim cương hợp pháp. Oliver gọi cái mánh này là “đập đôi” – double whammy – vì bọn con buôn vẫn giữ trọn mặt hàng của chúng và nhận luôn tiền bồi thường. Và số hàng hóa trị giá $20 triệu mà bọn trộm tìm được là hàng hóa của những nhà buôn không dự phần vào vụ trộm.
Hay thực tình không hề có một vụ lường gạt bảo hiểm nào cả. Bọn trộm thực tình hốt trọn $100 triệu Mỹ Kim hàng hóa từ trong căn phòng hầm và Notar chỉ vẽ vời một câu chuyện huyễn hoặc để giấu nhẹm nguồn gốc thật của vụ trộm.
Cho dù giả thuyết nào đúng đi nữa thì ai cũng đồng ý rằng bọn trộm đã hốt được nhiều triệu Mỹ Kim mà cho đến bây giờ vẫn chưa ai tìm thấy được cả. Notar từ chối không chịu nói bất cứ một điều gì về số phận của những hiện vật bị đánh trộm và chỉ nói rằng những chuyện này tốt hơn nên đợi đến khi anh được trả tự do rồi hãy nhắc đến. Trong khi ấy thì phần được chia cho anh có lẽ đã được giấu kín đâu đó dưới chân rặng Alps ở Ý. Notar được trả tự do vào đầu tháng 3/09.
Câu truyện này đã được ký giả Joshua Davis viết lại, và dựa theo truyện, hãng phim Paramount Pictures đang thực hiện một cuốn phim và ông Davis đã được thuê làm giám chế (executive producer) bộ phim.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.