Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Malcom Turnbull Tính Sai Nước Cờ!

15/02/200900:00:00(Xem: 1655)

Thời sự nước Úc: Malcom Turnbull tính sai nước cờ! - Hoàng Đ.Thư

Trong nỗ lực kích hoạt nền kinh tế Úc Châu hầu giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của sự trì trệ kinh tế thế giới đối với Úc, chính phủ Lao động liên bang đã tuyên bố kế hoạch chi tiêu thêm một ngân khoản là $42 tỷ Úc Kim. Khoảng ba phần tư ngân khoản được sử dụng vào những công trình kiến thiết các hạ tầng cơ sở trọng yếu cho nước Úc trong nhiều lãnh vực, kể cả y tế và học đường. Phần còn lại, khoảng $12,7 tỷ, sẽ được phân phát cho các gia đình cũng như cho những người có lợi tức từ mức thấp đến mức trung bình (low to middle income earners). Thế nhưng, lãnh tụ đối lập Malcolm Turnbull đã tuyên bố rằng phe đối lập liên bang cương quyết chống lại kế hoạch chi tiêu này của chính phủ Rudd và qua đó, trao cho đảng Xanh cùng hai TNS độc lập quyền quyết định tối hậu về số phận của kế hoạch này. Thứ Sáu vừa qua, TT Kevin Rudd đã lớn tiếng tấn công rằng “Chỉ có ông Turnbull đứng cản đường mà thôi. Tôi kêu gọi ông Turnbull và đảng Tự Do hãy tránh sang một bên để chính phủ có thể tiến hành công việc kiến thiết quốc gia và yểm trợ công ăn việc làm cho người dân trong thời điểm mà nền kinh tế quốc gia đang gặp sự nguy hiểm”.
Quyết định không yểm trợ dự án kích hoạt kinh tế của chính phủ quả thật là một món "quà tặng" vô giá mà ông Turnbull đã trao cho đối phương bởi vì đây là một quyết định chắc chắn sẽ không làm cử tri Úc hài lòng, đặc biệt là khi nó ngăn cản không để họ có thêm được tí tiền phụ cấp từ chính phủ. Ông Turnbull, qua việc lên tiếng mạnh mẽ cương quyết không yểm trợ dự án kích hoạt kinh tế, có thể khiến người dân Úc đặt nghi vấn rằng liệu kế hoạch tung ra một số tiền lớn trong một khoảng thời gian ngắn có hữu hiệu hay không. Thế nhưng, trong lúc người dân có thể bị rối trí, phân vân bởi những biện minh kinh tế phức tạp về sự lợi hại giữa một số tiền tặng nhất thời so với sự giảm thuế lâu dài, nhưng chắc chắn rằng họ biết đếm, và mong đợi món tiền $950 mà TT Rudd đã hứa hẹn sẽ cấp cho những người đi làm có lợi tức thấp.
Ngay cả giới thương nghiệp, đồng minh cố hữu của phe liên đảng cũng nhanh nhẹn lên tiếng ngợi khen kế hoạch kích hoạt của chính phủ. Các thủ hiến tiểu bang đều nhiệt tình hưởng ứng, góp lời ca cẩm vì họ được cứu vớt một phần nào từ các hiểm họa tài chánh do chính họ gây ra. Và hơn 200 tổ chức, đoàn thể đại diện cho giới tiểu thương, cho kỹ nghệ xây cất, cho phụ huynh học sinh, cho nhà nông, cho phong trào bảo vệ môi sinh.v.v. cũng đều lên tiếng mạnh mẽ hậu thuẫn cho kế hoạch của chính phủ.
Và do đó, người ta đoan chắc rằng, với sự trợ giúp của đảng Xanh cùng hai TNS độc lập, kế hoạch của chính phủ Rudd sẽ được thông qua thượng viện trong một thời gian ngắn, sau khi điều chỉnh tí đỉnh theo đề nghị của những người này.
Như thế có nghĩa là ông Turnbull và đảng Tự Do sẽ bị chiếc xe vận tải cơ hội cán nát bấy. Để biết được rõ ràng hơn mức độ sai lầm của ông Turnbull trong vấn đề này, xin mời quý độc giả theo dõi bản lược dịch bài phân tích của Mike Steketee, chủ biên các vấn đề quốc gia của nhật báo The Australian, được đăng tải hôm 7/02/09 vừa qua, với tựa đề ‘Misplaced Priorities” (Ưu Tiên Đặt Nhầm Chỗ).
* * *
Người ta thường nói rằng sự hiện diện của ông Turnbull lúc nào cũng bảo đảm rằng chính trường Úc luôn luôn được hào hứng, đầy sinh khí, và trong tuần qua, ông đã chứng minh cho thấy đấy là sự thật.
Quyết định cương quyết chống lại kế hoạch chi tiêu $42 tỷ Úc Kim để chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế quả thật là một quyết định ít khi thấy được. Thông thường thì phong cách ứng xử của phe đối lập trong những trường hợp như thế sẽ là đưa ra những đề nghị tu chỉnh kế hoạch, đặc biệt là để cải thiện chất lượng của sự chi tiêu, với nhiều câu hỏi chính đáng. Rồi sau đó, khi đã bày tỏ quan điểm của mình xong, giành được sự nhượng bộ từ chính phủ về những điểm ấy, họ sẽ đồng ý không cản trở toàn bộ kế hoạch. Bởi vì thật tình mà nói thì trên chính trường, không ai dại gì mà lại đứng ra cản trở cả đoàn xe vận tải đầy ắp tiền mặt trên đường đi phân phát cho cử tri và các thương nghiệp.
Kế hoạch chi tiêu của chính phủ Rudd có lẽ sẽ được thông qua Thượng Viện trong tuần tới đây, với một vài tu chính từ đảng Xanh và hai thượng nghị sĩ độc lập. Ông Turnbull chắc chắn đang mong đợi như thế, bởi vì nếu sự việc không xảy ra như thế thì quả thật là một viễn ảnh quá kinh hoàng, ngay cả đối với một nhà lãnh đạo không yếu tim. Hãy cứ tưởng tượng trường hợp chính phủ Rudd cương quyết từ chối không chấp nhận những sự sửa đổi theo lời yêu cầu của đảng Xanh và hai TNS độc lập và những người này khư khư giữ vững yêu sách của họ. Lúc ấy thì ông Turnbull chỉ có hai sự chọn lựa. Một là ông bị bắt buộc phải chào thua, xoay hướng 180 độ và qua đó bị mất mặt tột độ. Hai là ông sẽ bị mang tiếng là kẻ thực sự đã khiến toàn bộ kế hoạch bị chận đứng, và qua đó, tạo điều kiện cho chính phủ có dịp giải tán cả lưỡng viện của Quốc Hội (double dissolution) để tổ chức một cuộc bầu cử mới với chiêu bài là chính phủ cần có đủ thẩm quyền để cứu vãn nền kinh tế Úc trước sự cản trở vô lý cứng đầu của phe Đối Lập.
Viễn tượng này khó thể xảy ra, thế nhưng, chắc chắn là ông Turnbull sẽ bị thiệt thòi đau đớn trong thời gian ngắn hạn với hy vọng sẽ thắng điểm trong tương lai. Thứ Năm vừa qua TT Kevin Rudd đã lên án là ông Turnbull đang hy vọng sự trì trệ suy thoái của nền kinh tế toàn cầu sẽ trở nên tệ hại hơn để năm tới ông có thể tuyên bố rằng chính phủ đã thất bại. Nói một cách khác hơn, trừ phi có sự hồi phục nhanh chóng hơn và mạnh mẽ hơn sự dự đoán hiện nay, chính phủ liên bang sẽ khó có thể, trong vài năm tới đây nói về sự thành công của kế hoạch kích hoạt của mình, ngay cả trong trường hợp kế hoạch này đã khiến cho tình trạng không trở nên tồi tệ hơn. Chắc chắn rằng lãnh tụ đối lập Turnbull đã nghĩ qua về chuyện này rồi.
Lắng nghe những lời phát biểu của ông Turnbull, của ông Peter Costello và của bà Julie Bishop trong tuần qua thì dường như chúng ta không phải đang đối diện với một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất trong vòng 80 năm qua. Ông Turnbull lo ngại về sự thâm thủng ngân sách cũng như về những món nợ đang chồng chất cho những thế hệ mai sau. Ông muốn cắt giảm tầm vóc của kế hoạch kích hoạt xuống còn phân nửa hoặc ít hơn nữa. Bà Bishop biện minh như sau: “Mình không nên bắn hết đạn trong vòng đầu tiên mà phải ngồi đó, chờ đợi”.
Có thể gọi thái độ đó là một sự bình tĩnh lạnh lùng. Nhưng thật ra thì chúng ta đang có vấn nạn, một vấn nạn vốn sẽ không thể nào được vượt qua bằng cách ngồi chồm hổm chờ thời. Kinh tế trưởng của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund – IMF), ông Olivier Blanchard miêu tả thái độ của giới đầu tư, giới tiêu thụ và giới thương nghiệp trên toàn thế giới hiện nay là “một sự tê liệt toàn diện” dẫn đến sự suy sụp của nhu cầu và của sản xuất để  đưa đến hậu quả là một cuộc suy thoái kinh tế sâu đậm (deep recession). Lời khuyên của ông đối với những nhà lãnh đạo có thể đưa ra chính sách là “Về mặt tiêu thụ, phải cam kết làm bất cứ mọi chuyện gì có thể làm được, từ những sự kích hoạt tài chánh cho đến tiết giảm chất lượng (quantitative easing) để tránh khủng hoảng kinh tế (depression). Cam kết sẽ làm nhiều hơn nữa trong tương lai nếu cần thiết. Trên hết mọi sự là việc phải có chính sách thật rõ rệt và có hành động quả quyết. Thà làm quá nhiều còn hơn là làm quá ít. Sự chậm trễ trong việc đưa ra những kế hoạch tài chánh đã khiến chúng ta phải trả giá quá nhiều rồi”.
Nên nhớ rằng IMF không phải là một cơ quan chuyên đưa ra những lời cố vấn kinh tế thiếu thận trọng. Ngược lại, IMF khét tiếng vì luôn áp đặt những điều kiện lên nhiều quốc gia rằng họ phải có chính sách tài chánh tiết kiệm chặt chẽ.
Phần lớn các quốc gia đã phát triển hiện đang tuân thủ theo đại cương hướng dẫn của ông Blanchard. Ông Ken Henry, tổng giám đốc ngân khố liên bang, một cơ quan chính phủ vốn chưa bao giờ ngần ngại trong việc khuyên chính phủ phải dè dặt, thận trọng, hôm thứ Năm vừa qua đã nói rằng Úc đang phải đương đầu với những hoàn cảnh “chưa hề xảy ra trước đây” (simply unprecedented), với sự dự đoán rằng những quốc gia vốn là đối tác thương mại quan trọng của chúng ta, sẽ có một mức phát triển kinh tế yếu ớt nhất từ thập niên 1930 cho đến nay. Ông Henry nói thêm: “Có một nhu cầu thật rõ rệt về một sự kích hoạt kinh tế tài chánh đáng kể và sự kích hoạt này cần phải được đưa ra trước khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng”.
Giới thương nghiệp cũng hậu thuẫn cho kế hoạch kích hoạt, điển hình là lời tuyên bố của bà Katie Lahey, phát ngôn nhân của Hội Đồng Thương Nghiệp (Business Council): “Những sự kiện xảy ra trên thế giới và nhu cầu để chính phủ liên bang phải đáp ứng để yểm trợ cho nhu cầu và mức phát triển đã khiến cho việc thâm thủng ngân sách trở thành một việc không thể tránh khỏi, và chúng ta bắt buộc phải chấp nhận”.
Ông Turnbull cho rằng kế hoạch của chính phủ sặc mùi kinh hoàng hoảng sợ. Thế nhưng, sự thâm thủng ngân sách của Úc vì kế hoạch kích hoạt lại rất ít so với các quốc gia khác. Ở Úc, sự thâm thủng ngân sách gia tăng từ 1.9% tổng sản lượng toàn quốc (gross domestic production – GDP) trong tài khóa này lên đến mức dự trù là 2.9% cho tài khóa 2009-2010. Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, sự thâm thủng sẽ gia tăng từ 3.2%GDP lên đến 9.5% trong năm tới. Và ở Anh thì sẽ tăng sự thâm thủng từ 4.6% lên 8.8%. Ở Nhật nhảy vọt từ 1.4% lên 4.2%.
Sự kích hoạt tương đối khiêm nhượng này của Úc phản ảnh được tình hình kinh tế ổn định hơn của chúng ta so với  các quốc gia khác. Thế nhưng, theo sự tính toán của Tổng Nha Ngân Khố thì câu hỏi chính vẫn là liệu sự kích hoạt này có đủ mạnh hay không. Những biện pháp được nêu ra trong tuần qua sẽ làm cho tổng sản lượng toàn quốc của tài khóa này tăng thêm 0.5% và khoảng từ 0.75% đến 1% trong tài khóa tới. Những con số này chỉ bù đắp được cho khoảng phân nửa sự đình trệ trong mức phát triển của cả hai năm theo sự tính toán gần đây nhất. Chính phủ liên bang cho biết kế hoạch của họ sẽ yểm trợ cho khoảng 90,000 công ăn việc làm, tuy nhiên, họ vẫn ước lượng rằng con số người thất nghiệp sẽ tăng thêm 300,000 vào khoảng giữa năm tới. Nói tóm lại, nếu kế hoạch kích hoạt có hữu hiệu thì nó cũng chỉ giúp cho nền kinh tế không bị suy sụp quá nhanh và quá nhiều.
Ông Turnbull cũng có lý về việc tạo ra quá nhiều nợ nần cho những thế hệ đóng thuế trong tương lai. Thế nhưng, nếu không làm gì cả, hoặc, như quan điểm của ông là làm ít hơn, thì có thể sẽ có một sự thâm thủng nhỏ hơn trong vài năm tới, nhưng chắc chắn sẽ có một sự thâm thủng lớn hơn, lâu dài hơn trong tương lai bởi vì nền kinh tế Úc sẽ cần nhiều thời gian hơn để hồi phục.
Thêm vào đó, nước Úc vốn khởi đầu từ một vị trí là không có nợ nần gì cả. Và mức nợ - sự thâm thủng ngân sách – được dự trù là sẽ gia tăng lên 5.2% GDP trong vòng ba năm tới so với mức nợ trung bình hiện nay là 45% GDP (và sẽ còn tăng cao thêm nữa) của các quốc gia đang  phát triển.
Sự thâm thủng ngân sách có thể cần một thời gian dài để giải tỏa rốt ráo, nhưng trong tình hình hiện nay thì nó quả thật là sự chọn lựa ít tệ hại hơn giữa hai sự chọn lựa xấu xa (lesser of the two evils). Trong một thế giới mà IMF đã phải lên tiếng về sự tê liệt của giới đầu tư tư nhân, ngay cả khi mà mức lãi suất vô cùng thấp cũng không khiến người ta chi tiêu thêm thì chính phủ là giới duy nhất có thể giật dây kích hoạt kinh tế.
Kế sách của chính phủ Rudd là dùng số phụ cấp $950 như một trái độn để điền vào chỗ trống cho đến khi ảnh hưởng của những biện pháp quan trọng hơn - chẳng hạn như tài trợ cho việc độn chất cách nhiệt, gắn máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời,  cùng những dự án cho trường ốc, cho các cơ sở hạ tầng ở địa phương.v.v. - bắt đầu có hiệu quả.
Ông Turnbull lý luận rằng bắt đầu việc cắt giảm thuế sớm hơn dự trù – cắt thuế ngay từ 1/1/09 thay vì từ 1/7/09 và 1/7/10 sẽ có nhiều hiệu quả hơn kế hoạch kích hoạt của chính phủ hiện nay. Thế nhưng, quả thật rất khó thấy được hiệu quả mà ông đề ra, bởi vì những người có mức lợi tức từ thấp đến trung bình thường hay chi tiêu hơn là để dành dụm. Việc giảm thuế như ông Turnbull đề nghị sẽ trao ít tiền hơn cho những người có lợi tức ở mức từ thấp tới trung bình. Thay vì được $950 một người thì những người có lợi tức thường niên thấp hơn $30,000 sẽ chỉ được $300, và những người có lợi tức trên $37,000 sẽ được $450. Trong khi đó, biện pháp giảm thuế này lại giúp cho người có lợi tức cao được thêm nhiều tiền: những người có lợi tức từ $180,000 trở lên sẽ lời được $3,450. Trong tình hình hiện nay, những ưu tiên này của ông Turnbull quả thật hết sức kỳ quặc.
Chính phủ liên bang có đi hơi quá đà qua việc lý luận rằng cuộc khủng hoảng kinh tế quá cấp bách nên quốc hội phải lập tức thông qua việc chi tiêu $42 tỷ ngay tức khắc mà không được quyền thắc mắc gì cả. Qua việc nhấn mạnh vào tốc độ mà những dự án có thể được thi hành, chính phủ vô hình trung đã hy sinh những biện pháp vốn dĩ có thể đóng góp cho năng suất dài hạn của nền kinh tế. Ít nhất, người ta có thể tranh luận rằng với số tiền lớn lao như thế, một phần lớn hơn nên được dồn vào việc cung cấp nhiều giáo viên hơn, cải tiến phương pháp giảng dậy sao cho chất lượng hơn, hơn là chỉ đổ vào việc xây dựng phòng ốc.
Những phe bảo thủ ở ngoại quốc, đặc biệt là đảng Cộng Hòa ở Hoa Kỳ và đảng Bảo Thủ ở Anh Quốc cũng có những quan điểm tương tự như ông Turnbull trong việc phản đối các món công nợ quá lớn của chính phủ. Thế nhưng, ở Úc lối biện luận ấy ít khả tín hơn, vì chính phủ hiện có rất ít nợ và tầm vóc của kế hoạch kích hoạt nhỏ hơn nhiều so với hai nước này. Điều quan trọng nữa là những người "đồng chí" ngoại quốc này của đảng Tự Do đang ở trong một vị trí êm ấm hơn đảng Tự Do Úc hiện nay. Đảng Tự Do Úc không đủ túc số để ngăn cản chính phủ tiến hành những biện pháp kích hoạt, và vì thế, họ có thể tha hồ chống đối mà không phải gánh trách nhiệm gì cả.
Và ngay cả trong trường hợp mà quan điểm của ông Turnbull trong tương lai có thể được thấy là một đòn chính trị có hiệu quả dài hạn, nó vẫn thất bại về mặt chính sách!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50344)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44104)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38441)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34395)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại