Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khi Nga Thử Nghiệm Vũ Khí

26/10/200800:00:00(Xem: 6747)

 

Tuấn Minh

(VNN)

Trong một hành động biểu dương sức mạnh quân sự hiếm thấy kể từ khi cuộc Chiến Tranh Lạnh chấm dứt, vào cuối tuần qua, Nga đã cho phóng thử nghiệm ba phi đạn tầm xa để rồi sau đó tuyên bố rằng khả năng ngăn chặn vũ khí hạch tâm của mình rất vững mạnh. Tin của các hãng thông tấn cho biết là vào ngày Chủ Nhật, hai quả phi đạn được phóng từ các tiềm thuỷ đĩnh ở hai miền đông và tây của lục địa to rộng này, trong khi quả thứ ba được phóng từ đất liền, ở vùng phía tây bắc Nga, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Dmitry Medvedev.

Đây là ngày thứ hai Nga đã cho thử nghiệm liên tiếp phóng các phi đạn tầm xa, thường được gọi là các phi đạn đạn đạo liên lục địa (intercontinental ballistic missile, ICBM). Vào ngày thứ Bảy hôm trước, Nga cũng đã cho phóng một phi đạn khác từ một tiềm thuỷ đĩnh ở vùng biển Barents. Theo các chuyên gia am tường thời sự, những vụ thử nghiệm phi đạn này là những dấu hiệu rõ nét nhất cho thấy Nga đang thao dượt các kế hoạch tập trận quy mô bao gồm hải, lục, không quân và bao gồm đủ các loại vũ khí quy ước cũng như hạch tâm. Hãng thông tấn RIA Novosti thuật lại lời phát biểu của TT Medvedev, sau khi kết quả thử nghiệm thành công: "Điều này cho thấy là khả năng ngăn chặn của chúng ta hoạt động hữu hiệu." Ông cũng nói tiếp là "Chúng ta dĩ nhiên sẽ đưa thêm những loại vũ khí và phương tiện tân kỳ hơn vào quân đội" nhưng không bình luận thêm chi tiết.

Ông Igor Dygalo, phát ngôn viên của Hải Quân Nga, đã xác nhận các cuộc thử nghiệm gần như đồng loạt của các loại phi đạn tầm xa ICBM này từ các tiềm thuỷ đĩnh nằm ở hai cực của Nga về phía đông (là biển Okhotsk về phía bắc của Nhật) và phía tây (là biển Barents ở phía đông bắc của Na Uy). Trả lời phóng viên của hãng thông tấn AFP, ông Dygalo công nhận rằng việc Hải quân cho thử nghiệm các phi đạn này trong hai ngày liên tiếp không phải là chuyện thường thấy; tuy nhiên ông nói rằng việc này đã được sửa soạn từ lâu. Kết quả được coi là thành công khi ông cho rằng các phi đạn này đã nhắm trúng mục tiêu. Cuộc phóng thử nghiệm vào ngày thứ Bảy cũng được chứng kiến bởi TT Medvedev trên hàng không mẫu hạm, cho thấy là phi đạn Sineva đã bay xa được hơn 11,500 cây số (7,145 dặm), một kỷ lục mà ông Medvedev cho là dài nhất trong các lần thử nghiệm phi đạn.

Theo một chuyên gia phân tích quân sự độc lập là ông Pavel Felgenhauer thì những cuộc thử nghiệm và thao dượt quân sự này chứng tỏ sự cương quyết của Nga để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự quan trọng trong tương lai. Ông nói đây là "một cuộc tập trận để sửa soạn cho cuộc chiến đương cự lại với Hoa Kỳ", vì những cuộc thử nghiệm phi đạn này được nằm trong một kế hoạch quy mô hơn có tên là "Stability 2008" (Kế hoạch Ổn định 2008), bao gồm mọi ngành của quân lực Nga. Cũng theo ông Felgenhauer thì đây là một cuộc tập trận có tầm mức quy mô nhất, chưa bao giờ trông thấy tại Hoa Kỳ cũng như ở Nga trong vòng hơn 20 năm qua.

Cũng trong kế hoạch tập trận và biểu dương sức mạnh quân sự của mình, trước đó Nga cũng đã loan báo rằng một tiểu hạm đội của Nga, dẫn đầu bởi chiến hạm nguyên tử Pyotr Veliky (Phêrô Đại Đế), đã ghé bến cảng Tripoli của Libya. Lực lượng các chiến hạm này sẽ mở các cuộc thao dượt quân sự tại nhiều địa điểm không được tiết lộ trong vùng biển Mediterranée (Địa Trung Hải), và sau đó sẽ tiến về Venezuela để mở các cuộc tập trận chung vào tháng 11 sắp tới. Tưởng cũng nên nhắc lại là vào tháng trước, hai oanh tạc cơ chiến lược Tupolev-162, mỗi chiếc có khả năng chở được 12 phi đạn bình phi mang đầu đạn nguyên tử 200-megaton, cũng đã được gửi sang nước Nam Mỹ này để tập trận theo lời mời gọi của Tổng thống Hugo Chavez, một trong những lãnh tụ khuynh tả chống đối mạnh mẽ nhất chính quyền Bush.

Xin mở một dấu ngoặc để nói về các loại phi đạn: Phi đạn bình phi (cruise missile) tức là loại bay ở cao độ thấp để tránh bị phát giác bởi radar của địch, có thể được trang bị đầu đạn thường hay nguyên tử, thường được dùng cho khoảng cách gần. Các loại phi đạn bình phi thường được trang bị bằng một máy phản lực, với hệ thống điều khiển tinh vi để kiểm soát nhắm đến đúng mục tiêu khá chính xác. Trong cuộc chiến vùng Vịnh, loại phi đạn thường được nói đến là Tomahawk. Loại thứ hai là phi đạn đạn đạo (ballistic missile) với tầm xa hay gần nhưng được phóng ra bởi lực đẩy của một hoả tiễn giúp bay cao lên để lọt vào quỹ đạo không gian, từ đó được lực đẩy tự nhiên (free flight) để đi một đoạn đường dài trước khi trở về lại bầu khí quyển để nhắm đến mục tiêu. Từ ngữ 'đạn đạo' (ballistic) có nghĩa rằng phần lớn đường đi của phi đạn không được kiểm soát bởi lực đẩy. Các loại phi đạn này có nhiều cỡ, từ tầm gần (cho vũ khí quy ước) cho đến tầm xa như ICBM (cho đầu đạn nguyên tử), và vì thế thường được gọi là phi đạn chiến lược.

Nhiều người thường sử dụng lầm lẫn giữa hai từ ngữ phi đạn và hoả tiễn (rocket), mà phía Việt Cộng thường thích gọi là tên lửa. (Kể ra một mũi tên có lửa mà bay được khoảng cách cả ngàn cây số, lại mang theo đầu đạn với sức công phá kinh hồn thì cũng là chuyện khó tưởng tượng được.) Sự khác biệt chính là phi đạn cần có một bộ máy đẩy, dùng bằng máy phản lực hay hoả tiễn, và luôn có một đầu đạn (warhead) là vũ khí chính để huỷ hoại. Trong khi đó, các hoả tiễn không nhất thiết có đầu đạn, như các hoả tiễn Saturn để làm lực đẩy các phi thuyền bay lên không gian. Do đó, khi nói về các loại vũ khí nhỏ, ở tầm ngắn như súng phóng lựu (rocket launcher) mà phiến quân ở Iraq thường xài, ta có thể dùng chữ hoả tiễn; nhưng khi nói về các loại vũ khí tầm xa với đầu đạn, cần phải dùng từ ngữ phi đạn mới đúng nghĩa hơn: như các phi đạn Nodong, Taepodong của Bắc Hàn, Shabbaz của Iran, SS-18, SS-24 của Nga, hoặc Trident, Polaris, Minuteman của Mỹ v.v. . .   

Việc Nga cho thử nghiệm các loại vũ khí chiến lược này cho thấy là quốc gia này quả tình không chỉ nói suông về sự bực tức của mình trước việc Hoa Kỳ và phương Tây dường như không thèm quan tâm đến sự bực mình và giận dữ của Nga trước những hành động như lấn lướt dưới hình thức mở rộng ảnh hưởng của Liên minh NATO đến các quốc gia chư hầu cũ sát nách của Nga. Gần đây, Nga đã nhiều lần lên tiếng chống đối kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thù chống phi đạn mà Hoa Kỳ muốn thiết lập tại hai nước Ba Lan và Tiệp. Hoa Kỳ cho rằng mục đích của dàn phòng thủ này là để phòng chống lại các phi đạn có thể phóng lên từ những nước ngổ ngáo như Ba Tư (Iran) nhưng phía Nga cho rằng kế hoạch này đe doạ thẳng vào hệ thống an ninh của mình, và đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo rằng họ sẽ trả đũa bằng những biện pháp tương tự nếu như Hoa Kỳ tiếp tục đi tới. Phía Hoa Kỳ một mặt lên tiếng trấn an Nga, nhưng mặt khác dường như 'phớt lờ', coi thường những cố gắng của Nga trong vòng hơn năm qua đã mở các cuộc tuần tiễu của các oanh tạc cơ chiến lược của mình tại nhiều nơi, cũng như tìm cách khởi động lại lực lượng hải quân của mình. Các chuyên gia của Mỹ đã không ngần ngại tỏ ý hoài nghi về khả năng được xem như là lỗi thời của kho vũ khí của Nga trong vòng gần hai thập niên qua.

Khi cuộc chiến giữa Nga và Georgia nổ bùng ra vào đầu tháng 8 năm nay, Hoa Kỳ đã vội vã hoàn thành hệ thống phòng thủ phi đạn này tại Ba Lan và Tiệp. Giờ đây, với việc thử nghiệm phi đạn tầm xa, cùng với việc mở các cuộc thao dượt tại Venezuela, phải chăng đây là một trong những đòn trả đũa mà Nga muốn nói đến để đối phó với sự bành trướng của quân lực Hoa Kỳ" Thái độ ngang ngạnh của lãnh tụ Vladimir Putin của Nga trong cuộc xung đột này, cũng như sự lúng túng đến gần như bất lực của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu đã không có biện pháp nào để trả đũa hữu hiệu trước sự tấn công xâm chiếm của Nga, càng khiến cho sự căng thẳng giữa hai bên tăng lên ở mức cao nhất kể từ khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt.

Một trong những nhân chứng tham dự vào cuối thời kỳ xung đột giữa hai siêu cường Mỹ và Nga là ông Mikhail Gorbachev, tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng Sản tại Liên Sô. Mới đây, trong dịp đến Philadelphia để nhận một huân chương cao quý là Liberty Medal, ông Gorbachev đã giành cho nhà báo Trudy Rubin một cuộc nói chuyện ngắn để chia sẻ những nhận xét của ông liên quan đến tình trạng căng thẳng giữa hai nước.

Ông Gorbachev nói rằng sự bực tức của Nga đối với Hoa Kỳ và phương Tây là điều dễ hiểu vì chính ông cũng cảm thấy là bị phản bội bởi những lời hứa của Hoa Kỳ và phương Tây đưa ra vào đầu thập niên 1990. Ông nói: "Hoa Kỳ đã lợi dụng khai thác khi Liên Sô bị tan vỡ, và đã bác bỏ những quyết định được công nhận và cam kết bởi Tổng trưởng Ngoại giao James Baker khi hứa rằng Liên minh NATO sẽ không bành trướng về phương Đông. Vậy thì bây giờ NATO lan rộng tới đâu rồi"" Ông Gorbachev muốn nhắc đến sự kiện NATO đã thu nhận hầu hết các nước chư hầu cũ của Liên Sô, cũng như đang lăm le mời gọi thêm hai nước Georgia và Ukraine gia nhập vào, coi như là cái gai chọc tức cho Nga.

Trong cuộc xung đột giữa Nga và Georgia, ông Gorbachev cho rằng báo chí phương Tây đã không nói lên đầy đủ sự thật về những lỗi lầm gây ra bởi chính quyền Saakashvili chỉ vì thân với Hoa Kỳ. Ông cũng chê luôn những lời nói giận dữ và chê bai Nga của bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice là "nông nổi và vô trách nhiệm", nhưng lại khen những lời nói ôn hoà hơn của ông Tổng trưởng quốc phòng Robert Gates. Ông Gates kêu gọi một chiến lược thống nhất của NATO nhằm trấn an cho các lân bang với Nga, nhưng đồng thời không gây hấn cho tình trạng thêm căng thẳng.

Ông Gorbachev kết luận: "Chúng ta còn cần phải làm nhiều việc chung với nhau nữa." Sự kiện trùm cộng sản của thế giới lại chịu hợp tác với thủ lãnh của khối tự do là Tổng thống Bush Bố vào thời điểm xưa, theo nhà báo Trudy Rubin, cho thấy kết quả tích cực của tinh thần thoả hiệp và hợp tác. Trong bối cảnh Hoa Kỳ bị lúng túng hiện nay trên nhiều mặt, hơn bao giờ hết, sự hợp tác với Nga để giảm bớt một mối nguy phải đối phó xét ra là điều cần thiết. Từ đó nhìn lại, người ta mới thấy là những nỗ lực nới rộng NATO có tính cách quá nhanh và quá đáng, trong cái gọi là lý tưởng phát triển tự do dân chủ lên khắp toàn cầu, phải chăng là một sự kiện "lợi bất cấp hại""         

Tuấn Minh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thì tôi cũng nói cho hết lẽ như thế. Chớ bao nhiêu lương dân ở Văn Giang, Dương Nội, Thủ Thiêm, Lộc Hưng… đang sống yên lành mà Đảng & Nhà Nước còn có thể nhẫn tâm biến họ thành những đám dân oan (vật vã khắp nơi) thì cái chính phủ hiện hành có xá chi đến những khúc ruột thừa ở Cambodia.
Bàn về kinh tế không thể không nhắc đến tiền. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì…đói. Tiền mang lại tự do (có tiền mua tiên) hay biến con người thành nô lệ đồng tiền. Con nít lên 3 đã biết tiền dùng để mua bánh kẹo, vậy mà các kinh tế gia giờ này vẫn không đồng ý chuyện tiền để làm chi!
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
Âm nhạc dễ đi vào lòng người, với hình bóng mẹ, qua lời ca và dòng nhạc, mỗi khi nghe, thấm vào tận đáy lòng. Trước năm 1975, có nhiều ca khúc viết về mẹ. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những ca khúc tiêu biểu, quen thuộc đã đi vào lòng người từ ngày sống trên quê hương và hơn bốn thập niên qua ở hải ngoại.
Những bà mẹ Việt xưa nay rất chơn chất thật thà, rất đơn sơ giản dị cả đời lo cho chồng con quên cả thân mình. Sử Việt nghìn năm đương đầu với giặc Tàu, trăm năm chống giặc Tây. Những bà mẹ Việt bao lần âm thầm gạt lệ tiễn chồng con ra trận, người đi rất ít quay về. Những bà mẹ âm thầm ôm nỗi đau, nỗi nhớ thương da diết.
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.