Trang VB Gia đình nhận được bài nầy , chia sẻ kinh nghiệm gia đình
Cám ơn bạn Ngọc rất nhiều.
Rút kinh nghiệm tập trầm tĩnh hơn
Hôm nay trời dịu mát hơn mấy ngày qua ra sân sau ngồi ngắm trăng ngẫm nghĩ lại chuyện tuần rồi Ngọc thấy mình phải sửa lại cách nói chuyện và trầm tĩnh hơn.
Hôm đó sửa soạn đóng cửa tiệm ra về Ngọc nhắc ông xã:
-Anh đổ rác nhớ bỏ luôn bịch rác trong kia nha và mang đồ ra xe phụ em vì mai mình nghỉ đó .
Lu bu dọn dẹp và tiếp người khách cuối cùng ra về , trên đường về ngang qua khu giải trí Disneyland ngắm cảnh đẹp bên đường với hai hàng cây cọ được chiếu sáng bởi những bóng đèn từ dưới chiếu lên thật thơ mộng và êm đềm , cùng lúc đó những chùm pháo bông tuyệt đẹp tỏa sáng phía trong khu vui chơi được bắn lên mỗi đêm Ngọc vẫn thấy không chán khi thưởng thức nó : ôi đẹp quá!
Tối nay Ngọc thấy nhẹ người và vui vì hôm nay có thức ăn sẵn không phải nấu sẽ được nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn …
-Anh để bịch đồ ăn ở đâu " hay chưa mang vào để em ra xe lấy "
-Bịch gì " anh có thấy bịch nào đâu "
-Ủa chứ hồi nãy em nhờ anh mang ra xe dùm mà "
-Ừ thì mang mấy thứ về đó em tìm đi .
Không thấy " linh tính báo cho Ngọc biết là lại giống kỳ trước bao nhiêu hộp , thức ăn đã bị cho vào thùng rác khi dọn dẹp nhưng tại Ngọc không nói là để mang về nên tiếc cũng chịu, không lẽ lần này tái diễn "
-Hồi nãy anh bỏ rác nào trong tiệm "
-Thì em kêu bỏ rác anh mang bỏ hết chứ sao"
-Còn mấy bịch trên bàn"
-Bỏ luôn rồi.
-Trời ơi trời sao mà "ngu qúa '"bịch rác em để dưới đất còn trên bàn là đồ ăn em đi chợ mua sẵn tối nay khỏi nấu nướng nhiều anh xách mang đổ lấy gì ăn, lại còn bịch tôm khô em mua để làm bò bía trong đó nữa …..vừa bực mình vừa tiếc tiền xả một hơi mà không nhìn nỗi bực dọc của ông xã về câu nói "xóc óc ' của mình !
-Xoảng ! cái chén cầm trên tay được ném mạnh xuống đất.
-Em hỗn vừa thôi chứ ! dám nói chồng ngu , lúc anh cưới em em đâu có chằng như bây giờ "......
Biết mình lỡ lời lại tức là lần đầu tiên thấy anh dám đập bể chén nghĩa là anh giận lắm rồi đó nên Ngọc im re không cãi nhưng cũng còn bướng lấy cơm nguội hâm bỏ thức ăn dồn vào một tô mang vào phòng ăn một mình .Kệ ổng muống ăn gì thì ăn, biết tính rồi mình xuống nước mở miệng xin lỗi thì ổng sẽ lên mặt nói hoài nhịn không được nói lại mệt thêm.Thế là đêm đó không ai nhìn mặt ai, chờ khuya Ngọc ngủ rồi ổng mới vào mà Ngọc có ngủ được đâu cả đêm chập chờn tới sáng.
Sáng dậy nhìn "bãi chiến trường" chén bể còn nằm đó, sùng máu Ngọc không thèm dọn để nguyên đó đi làm sẵn hai đứa con đi nghỉ hè không có nhà không ngại tụi nó thắc mắc sao có chuyện này.
Thường thì sau khi mở tiệm chừng 3 tiếng sau ông xã mới ra 3 giờ rồi không thấy tăm hơi biết ngay ổng làm eo kiếm chuyện ở nhà cho bỏ ghét mình đây .
-Reng reng không bốc phone Ngọc nhắn vô message vì biết thế nào nghe xong ông cũng chạy ra ngay
-Nói cho anh biết 3 giờ rưỡi không ra là em đóng cửa đi về đó.
Y chang 1 lúc sau ổng gọi phone lại.
-Tui ra bà về liền nha tui khong muốn bà đúng trong đó.
Trời khoái quá, đang giận không muốn gặp mặt lại bị đuổi "đi về" khỏi làm việc sướng làm sao !!!
Vậy chứ rồi hai đứa cũng buồn vì hàng ngày vẫn thường chia sẻ câu chuyện với nhau, con cái lớn hết rồi chỉ còn hai thân già này với nhau ….Ngọc đi chợ nấu món ổng thích , dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa ….nhưng cũng chưa ai nói chuyện với ai phải đến hôm sau tụi nhỏ gọi phone về nói tối nay mời ba mẹ đi ăn bò 7 món thì hai người mới nói chuyện lại, tuy vậy đêm đến nói chuyện phân tích những hành động của nhau ai cũng biết mình có cái sai trong đó tự nhủ sẽ không làm như vậy trong tương lai.
Ngọc