Cảnh, bạn chị Ngà, kêu điện thoại:
-Bồ ơiiii, chừng nào nghỉ hè" Chừng nào mới qua thăm tui đây"
Chị Ngà trả lời:
-Làm sao tui qua bà được, mắc cái tiệm. Với lại bà ở trong "gừng" buồn thấy tía, bà còn rục rịch muốn đi khỏi chỗ đó mà sao nỡ lòng nào rủ tui qua bển" Sao bà hổng qua đây phải dễ hơn không. Qua đây vừa nghỉ hè vừa sắm sửa vui hơn.
Cảnh nói:
-Chaaaa, dân thành thị, khi dễ tui ở trong rừng. Xí! Chảnh quá đi. Tui đâu có tình làm ca sĩ minh tinh mà đòi qua hô ly vuốt ở" Thôi. Nói chuyện đứng đắn coi. Tính hỏi bà một chuyện nè. Tui muốn qua bển vừa chơi vừa làm việc một thời gian bà thấy được hông"
Chị Ngà mừng rỡ, hối:
-Được quá chớ còn hỏi tới hỏi lui gì nữa. Tui đã nói từ lâu rồi, bà ở bển có một mình qua đây chơi đi làm với tui. Bà qua đây nộp đơn xin đổi bằng ngang, dễ ợt. Trong thời gian chờ đợi đi du lịch vòng vòng đây cũng đủ vui rồi. Bà có làm việc trong tiệm trên năm năm thì đổi bằng một cái một hà. Qua nghe, đừng có hứa lèo nghe hông bà nội, bà chuyên môn!
Cảnh cười ngất:
-Trời ơi, mẹ. Cũng phải để tui tính chuyện nhà cửa nầy nọ chớ nói đi là đi liền vậy sao mẹ. Ờ, bà có nghe vụ tiệm bà Tân bị rút bằng chưa"
Chị Ngà chưng hửng:
-Chưa. Sao bà biết"
-Thì chồng bả nói. Kêu hôm qua than quá trời. Ổng nói sao lúc nầy tụi thanh tra gắt quá gắt. Nó vô tiệm nào là tiệm đó bị phạt tưng bừng. Nhiều tiệm bị rút bằng tại chỗ luôn. Bả bị phạt và bị rút cái môn bài vì trong môn bài hổng có tên chủ tiệm gì đó.
Chị Ngà hỏi:
-Ủa" bộ trong môn bài cũng phải có tên của mình sao" Môn bài của tui cũng đâu có tên tui" Chaaa, phải coi lại phải hỏi lại hông thôi bị phạt thì oan mạng cha!
Cảnh nói:
-Vậy chớ khi bà mua tiệm bà hổng sang tên sao bà nội"
Chị Ngà nói:
-Mua lại của chị chủ trước cũng bạn bè với nhau sang tên tốn tiền đủ thứ… với lại cũng còn hiệu lực… thành ra còn để y tên cũ.
Cảnh nói:
-Xời ơi vậy nó mà vô tiệm là bà bị phạt, có khi nó còn rút môn bài của bà luôn. Tui có chị bạn bị rồi. Tên trên môn bài là tên tiệm, tên trong license của bả là tên bả, thanh tra nói hai thứ hông giống nhau, nó rút liền môn bài của bả và phạt tiền nữa. Hiện bả đang khiếu nại đó.
Chị Ngà nói:
-Ừ. Có nhiều người khiếu nại, có khi được bớt tiền phạt, nếu đưa ra bằng chứng chánh đáng nghe.
Cảnh nói:
-Chuyện dĩ nhiên, y như tội nhân tội đại hình, cũng được quyền chống án cả chục lần. Nhiều người họ nghĩ ối phạt ngàn mấy ký check trả mẹ nó cho rồi khỏi tới lui kỳ kèo có khi nó ghét nó tới lui tiệm mình kiếm chuyện thêm thì mình lỗ thêm.
Chị Ngà thở ra:
-Tui thì nghĩ khác. Chuyện gì cũng vậy, sai thì chịu phạt đúng thì phải cãi, như vậy lần sau mình mới biết rõ ràng chớ. Xứ tự do dân chủ mờ.
Với lại mình phải có tiếng nói chớ.
Cảnh cười:
-Tui nhớ tánh bà mờ, khỏi nhắc. Để tui gởi thơ tới Hội Đồng Thẩm Mỹ Ca Li hỏi vụ đổi bằng coi sao nghe. Trong thời gian chờ đợi bà tính trước đàng hoàng sẽ đưa tui đi chơi chỗ nào chỗ nào đãi tui ăn món gì món gì…
Chị Ngà vừa cười vừa nạt:
-Thôi mẹ. Má non. Qua trước đi rồi tính.