Cô Ba réo:
-Út ơi útttt…
Út từ trong phòng chạy ra:
-Má kêu con hả má.
Cô Ba cười ngất:
-Trời đất ơi, nhà này có mấy con Út" Má hổng kêu con thì kêu ai"
Út nói:
-Con chỉ nói … má kêu con chi"
-Bữa nay con muốn đi chợ chơi với má hôn"-
Đi chợ nào má" Đi Mall con mới đi, chớ đi chợ mua thức ăn thì con… bận.
-Con bất hiếu. Đáng lẽ con phải nói là nếu đi chợ thì con đi theo đặng đẩy xe cho má chớ sao lại trốn vậy.
-Hổng phải con trốn, mà tại connnn….
Vừa lúc ấy chuông điện thoại reng. Một tiếng reng chưa kịp dứt nhỏ út đã chạy lại cầm ống nghe kẹp vô lỗ tai rồi.
-Hello (nó nói tiếng Anh rót rót, tạm dịch qua tiếng Việt cho dễ) không, tao có gì làm đâu, đang chán muốn chết nè, hả đi Mall hả, Okay đi liền (nó lấy tay bụm ống nghe lại réo) má ơi má con đi Mall với con Thư nghe má, rồi chưa kịp nghe mẹ trả lời nó xây qua nói tiếp) ừ, ừ hứ, ừ, okay. Bye.C
ô Ba lắc đầu:
-Sao con hỏi má chưa kịp bằng lòng là con đã hẹn với bạn rồi vậy" lở má nói không cho đi thì sao"
Con Út nhăn nhăn, xà vô lòng mẹ nhỏng nhẻo:-
Má ơi má mẹ ơi mẹẹẹẹ…, con biết má cho con đi mà con đi với Thư mà má thương Thư lắm mà , à má cho con tiền, con muốn kiếm mua cái áo mùa hè, nha má. À má à, cuối tuần con hẹn làm Bikini Wax, Má nhớ há"
Cô Ba thở ra. Nhìn theo con tung tăng vô phòng diện quần diện áo đặng đi chơi. cô nhủ thầm, con gái chỉ có một thời thôi kệ nó, cho nó đi chơi bây giờ chừng có chồng có con rồi thì hết đi. Cô Ba bổng nhớ lại hồi cô mới sanh nó, có một người bạn vong niên đã nói với cô:
-Sanh con gái, mình thương nó nhiều lắm vì không biết cuộc đời của nó về sau ra sao, có gặp người chồng tử tế hay không, thành ra khi còn ở nhà mình cứ cho nó sung sướng… Có tiếng cửa nhà ga mở, rồi đóng. Chú Ba bước vô phòng thấy vợ ngồi thừ người ra chú hỏi:
-Ủa. Nghĩ gì vậy mình" Bé Thúy đâu" Bữa nay ăn gì vậy em"
Cô Ba uể oãỉ đứng lên, nói:
-Ưm, nó sửa soạn đi chơi với bạn. Thì bữa nay em nấu canh chua cá kho tộ hồi sáng anh nói anh thèm đó. Cá Rô Phi tươi lắm anh. Mới đây mà quên rồi à"
Chú Ba cười, đặt cái cặp lên bàn, ngồi xuống ghế salon, ngả người ra sau, dáng thoải mái.-
Haaa… về tới nhà là khoẻ ra. Rồi nhìn vợ chú Ba thêm:
-Nhìn thấy em cười là anh quên hết mệt nhọc.
Cô Ba cười mím chi, khoaí trong bụng lắm nhưng ngoài miệng vẫn câu nói cỗ hủ:-
Thôi nha. Con nó nghe thế nào cũng nó ý da, ý ẹ … đó nghe. Nhớ bữa hổm tưởng nó hổng có ở nhà anh ôm em, nó thấy được vừa chạy vô phòng nó vừa la Ô my God, Ô my goodness đó nhớ hông.
Chú Ba cười khì:
-Ừm. Nó tưởng nó chui từ trong khạp gạo ra há.
Vừa lúc đó Thúy từ trong phòng tung tăng đi ra, thấy cha nó sà vô lòng, xè tay:
-Ba ba, tiền, tiền tiền tiền, ba.
Chú Ba móc tuí. Thúy đứng lên, cô Ba trờ tới, chú Ba nhìn hai mẹ con, nói:
-Cha, nó cao hơn em nửa cái đầu rồi đó.
Cô Ba cười:
-Ai mà hổng cao hơn em. Em đầu đuôi chỉ có 4 feet 11 hà còn con út nầy cũng cở 6 feet rồi há. Nay mai con cõng mẹ đi chơi được rồi há.
Thúy cười hắt hắt:
-Má ơi con cõng má coi chừng hai ông bà Mỹ kế bên tưởng con bị something wrong!
Cô Ba chận con liền:
-Nè má dặn con hoài hổng được nói chuyện xen tiếng Mỹ vô, nhớ hông.
Thúy cười, rút vai:
-Nhớ chớ, con quên, con tính nói họ thấy con cõng má họ tưởng con bị cái gì trật rồi.
Chú Ba nói:
-Ùm. Con phải nói là "tưởng con làm cái gì trật" nghe xuôi hơn.
Thúy nói:
-Dạ. Thôi con đi. Tối con về sớm, ba má khỏi lo. Con để điện thoại mở cần gì ba má kêu con nha. Bye.