Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Những Vụ Án Thắt Cổ Giết Người Ghê Rợn!

03/03/200800:00:00(Xem: 2972)

Cả thành phố Los Angeles đều kinh hoàng sợ hãi vì những vụ hiếp dâm rồi thắt cổ giết người một cách tàn bạo đang liên tiếp xảy ra. Báo chí đặt cho thủ phạm biệt danh là Tên thắt Cổ Vùng Hillside. Nhưng cảnh sát tin rằng, những vụ án mạng rùng rợn kể trên là do hai tên cuồng dâm, bạo hành cộng tác với nhau làm việc.

BA CÔ "CHIÊU ĐÃI VIÊN" CHẾT THÊ THẢM

Vào một buổi sáng ngày 18/10/1977, người ta tình cờ khám phá ra nạn nhân đầu tiên của Tên Thắt Cổ Vùng Hillside. Xác của một thiếu nữ trẻ người da mầu được tìm thấy nằm bên lề một con đường vắng tên gọi Forest Lawn Drive, trong thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Huê Kỳ.
Truy từ dấu tay của xác chết, cảnh sát khám phá ra, nạn nhân tên là Yolanda Washington, 19 tuổi, làm nghề hầu bàn part time và là gái ăn sương chuyên nghiệp. Báo chí và cảnh sát cho rằng, việc gái điếm bị giết xảy ra như cơm bữa ở Los Angeles, vì vậy họ không quan tâm lắm, nhất là trước cái chết của một người con gái da đen như cô Washington. Nhưng chỉ trong vòng năm tháng sau, khi người ta liên tiếp khám phá ra thêm chín cái xác đã bị bạo hành và thắt cổ chết của chín thiếu nữ trẻ khác, cảnh sát và báo chí buộc phải đổi thái độ.
Hai tuần sau cái chết của cô Washington, người ta lại khám phá một cái xác thứ hai, trần truồng, bị vất bên lề đường Alta Terrace Drive, ở Glendale, gần Hoa Lệ Ước. Nạn nhân là một thiếu nữ còn rất trẻ, tên Judy Miller. Khảo nghiệm tử thi cho thấy, Judy bị hai người đàn ông trói, hiếp rồi giết chết.
Một tuần sau, vào ngày 6/10/77, một người dân chạy thể thao tình cờ nhìn thấy xác một thiếu nữ trên bãi cỏ sân chơi golf Chevy Chase Country Club, ở Glendale. Nạn nhân đã bị cưỡng hiếp và thắt cổ chết. Vì không có hồ sơ dấu tay của nạn nhân và cũng không thấy bất cứ giấy tờ gì của người thiếu nữ, cảnh sát liền vẽ hình và đăng trên báo và tivi, nhờ quần chúng giúp đỡ. Chỉ vài phút sau khi hình ảnh được truyền đi, cha nạn nhân điện thoại đến cảnh sát, xác nhận, xác chết là cô Lissa Kastin, 20 tuổi, con gái ông, đã bị mất tích ba hôm rồi.
Khác với Washington và Miller, Lissa không phải là gái đứng đường, nhưng cô làm nghề vũ nữ và hầu bàn ở Hoa Lệ Ước, có lẽ vì vậy, đã phải tiếp xúc với cùng một nhóm người giống như hai nạn nhân đầu.

HỌC SINH VÀ SINH VIÊN BỊ GIẾT

Tuy ba vụ án mạng kể trên đã làm dư luận xôn xao bàn tán, nhưng vì ba nạn nhân đều thuộc giới "hạ lưu", đều là gái điếm hoặc "chiêu đãi viên", nên giới trung lưu, giàu có ở Los Angeles không quan tâm chú ý nhiều lắm. Nhưng họ buộc phải thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, khi người ta khám phá xác của hai nữ học sinh, tuổi còn vị thành niên, vào ngày 20/11/77. Nạn nhân là Dolores Cepeda, 12 tuổi, và Sonja Johnson, 14 tuổi.
Chỉ vài giờ sau khi tìm thấy xác của hai em Dolores và Sonja, người ta lại phát hiện một xác chết khác trong vùng đồi chung quanh khu Glendale. Nạn nhân thứ sáu của Tên Thắt Cổ Vùng Hillside tên là Kristina Weckler, một sinh viên ban văn chương, mới 20 tuổi.
Tin những vụ cưỡng hiếp giết người tàn bạo, nhất là cái chết thê thảm của hai trẻ vị thành niên con nhà gia giáo, gây chấn động khắp thành phố Los Angeles. Lần đầu tiên quần chúng nhận thức được rằng, có một tên thắt cổ, giết người hàng loạt đang hoạt động trong thành phố mình.
Cảnh sát vẫn giữ kín việc họ tin là có hai tên sát nhân làm việc cùng nhau, thay vì chỉ một người như báo chí đăng tải, vì nhà chức trách không muốn các thủ phạm nhận thức được rằng, cảnh sát đã suy ra việc này.
Vào ngày 23/11/77, người ta lại tìm thấy xác nạn nhân thứ bảy của Tên Thắt Cổ Vùng Hillside. Cái xác trần truồng của cô Jane King, 28 tuổi, một sinh viên học môn Scientology, bị nhét vào bụi cây bên lề xa lộ Golden State Freeway.
Sáu ngày sau, 29/11/77, người ta lại khám phá xác một nữ sinh viên khác, tên Lauren Wagner, 18 tuổi, bị vất bỏ ở vùng Glendale. Lần này không những nạn nhân bị hiếp và thắt cổ chết, các vết thương ghê rợn trên cơ thể Lauren chứng tỏ, cô đã bị đánh đập, tra tấn và hành hạ một cách tàn bạo trước khi chết! Các tâm lý gia rất lo lắng, họ tin rằng sau mỗi vụ giết người thành công, thủ phạm càng trở nên hung bạo, tàn độc hơn.
Vì dư luận báo chí mỗi lúc một phẫn nộ và dân chúng Los Angeles ngày một lo sợ hơn, để trấn an mọi người, cảnh sát Los Angeles thành lập một lực lượng đặc biệt tên gọi Hillside Strangler Task Force, dưới quyền chỉ huy của trung úy Edwin Henderson, để sớm giải quyết vụ này.
Lực lượng bao gồm hơn 100 thám tử và chuyên gia được mời tới từ nhiều nơi khác nhau để hợp sức bắt cho bằng được thủ phạm. Đồng thời, cảnh sát cũng treo giải thưởng $140,000 Mỹ kim cho bất cứ người nào cung cấp tin tức dẫn đến việc phát hiện và bắt giữ thủ phạm.

THỦ PHẠM SỐNG Ở VÙNG NÀO"

Các bằng chứng tìm thấy thật ít ỏi. Điều duy nhất mà cảnh sát biết chắc là xác của các nạn nhân đều được tắm rửa, gội thật sạch để xóa bỏ mọi dấu tích của thủ phạm, trước khi bị chở đi vất bỏ.
Trong vụ án hai em học sinh tuổi vị thành niên, một bé trai khai, vào đêm Dolores và Sonja bị mất tích, bé thấy hai em này nói chuyện với một người nào đó qua cửa sổ chiếc xe sedan lớn, sơn hai màu khác nhau.
Trong vụ án Laura Wagner, một góa phụ tên Beulah Stofer, báo cho cảnh sát biết, bà đã tình cờ chứng kiến vụ bắt cóc cô Laura. Vào đêm 29/11/77, bà Stofer nghe tiếng chó sủa ở ngoài sân trước. Đi ra ngoài xem xét, bà nhìn thấy chiếc xe của Laura ngừng lại ở phía bên kia đường. Vài giây sau, một chiếc xe sedan hai màu lớn chạy đến đậu song song xe của Laura, và hai người đàn ông bước ra. Họ đến ra lệnh Laura phải bước ra khỏi xe cô. Bà Stofer nghe hai bên cãi nhau một lúc, rồi Laura lớn tiếng bảo: "Mấy ông không thể làm như vậy được, mọi người sẽ phát giác ra cho mà xem!"
Hai người đàn ông buộc Laura leo vào chiếc sedan và chở cô đi. Bà Stofer mô tả hai người này như sau: một nghi can vào khoảng 40, nhìn giống dân Nam Mỹ, đầu tóc rậm rạp; nghi can thứ nhì trẻ hơn, vào khoảng 30, trên cổ có vết sẹo.
Vào ngày 14/12/77, tên Thắt Cổ lại ra tay hành động. Nạn nhân thứ chín là cô Kimberley Diane Martin, một gái ăn sương mới 17 tuổi. Xác trần truồng của cô bị vất trong một khu nhà đang xây cất dở dang, trên đường Alvarado st, ở trung tâm thành phố Los Angeles.

LẠI THÊM MỘT VỤ ÁN MẠNG TÀN BẠO KHÁC

Sau vụ án Kimberley, Tên Thắt Cổ ngừng hoạt động một thời gian vài tháng, và bà con bắt đầu thở phào, cho là đã "tai qua nạn khỏi". Nhưng đến ngày 17/2/78, người ta lại tìm thấy xác cô Cindy Hudspeth, 20 tuổi, làm nghề điện thoại viên, bị nhét trong cốp chiếc xe của chính Cindy. Cindy bị hai người đàn ông cưỡng dâm và thắt cổ chết.
Quần chúng ở Los Angeles lại bắt đầu hoảng sợ. Nhưng mùa hè bình thản trôi qua, mùa thu lại đến và cuối cùng trời trở lạnh, báo hiệu tiết mùa đông, nhưng không có vụ án nào xảy ra nữa và bà con bắt đầu quên lãng dần dần.
Vụ án mạng thứ mười một xảy ra ở vùng Bellingham, ở cách xa Los Angeles hằng ngàn dặm đường. Bellingam là một tỉnh nhỏ, hiền hoà, nằm trên bờ biển phía đông bắc nước Mỹ, trong tiểu bang Washington, cách biên giới Gia Nã Đại khoảng 290 dặm, và có dân số khoảng 50,000 người. Vào ngày 12/1/79, người ta tìm thấy xác hai nữ sinh viên đại học, cô Karen Mandic và cô Diane Wilder, cả hai vừa tròn 22 tuổi, bị nhét trong cốp xe. Karen và Diane đã bị cưỡng hiếp và thắt cổ chết.
Trước đó, bạn trai của Karen đã báo cảnh sát hai cô bị mất tích. Người bạn này cho biết, cả hai đã được một nhân viên an ninh (security guard) mướn vào đêm trước để trông nhà hộ, trong khi hãng của ông này đang tháo sửa hệ thống báo động trong nhà. Công việc chỉ cần vài giờ, và được trả $100 đô. Nhưng đến ngày hôm sau, cả hai vẫn còn biệt tích, vì vậy người bạn trai lo lắng, liền đi báo cảnh sát. Tên của nhân viên an ninh là Kenneth Bianchi.
Cảnh sát đến gặp Bianchi để thẩm vấn, nhưng ông này chối là không hề mướn hoặc biết mặt hai cô này. Khi cảnh sát đến công ty an ninh nơi Kenneth làm việc dọ hỏi, thì thấy thật sự hãng đang trông coi một ngôi nhà bỏ trống ở vùng Bayside. Khi cảnh sát đến khám xét, thì thấy nhà trống vắng, không có người ở, nhưng khám phá ra dấu chân của một người đàn ông trên nền gạch bông của nhà bếp. Dấu chân vẫn còn ẩm, chứng tỏ mới lưu lại có vài giờ trước đó.


Đến trưa hôm đó, cảnh sát công bố vụ hai cô sinh viên mất tích trên đài vô tuyến, và mô tả chiếc xe màu xanh Mercury Bobcat của hai cô cho công chúng rõ. Vài giờ sau đã có người báo cáo tìm thấy xe. Cảnh sát đến hiện trường và khám phá ra xác Karen và Diane trong cốp xe.
Người bị tình nghi nhất là Kenneth Bianchi, giới hữu trách liền mời ông này đến sở cảnh sát thẩm vấn. Kenneth một mực chối là không hề gặp hai cô này bao giờ. Kenneth trông rất bình tĩnh, tự tin, ăn nói lễ độ, bặt thiệp và đồng ý hợp tác với cảnh sát để giải quyết vụ án. Nhân viên thẩm vấn bắt đầu tự hỏi, có lẽ mình nghi lầm người vô tội rồi chăng"
Tuy nhiên, vì làm việc có phương pháp, họ vẫn xin phép được khám nhà Kenneth, và Kenneth vui lòng chấp thuận. Xét nhà không thấy có dấu tích gì của hai nạn nhân, nhưng cảnh sát lại tình cờ tìm thấy nhiều đồ ăn cắp. Những dụng cụ điện tử này đã bị các hãng mà Kenneth được phái đến canh phòng báo cáo là mất trộm. Cảnh sát liền bắt nhốt Kenneth với tội trộm, hy vọng sẽ có thời giờ thu thập đủ tang chứng để buộc tội sát nhân sau.
Bằng chứng quan trọng nhất được tìm thấy trong xe truck của Bianchi, là chùm chìa khóa của tòa nhà để trống ở Bayside, và một cái khăn quàng cổ mà người ta tin là thuộc quyền sở hữu của Diane Wilder.
Một đội khám nghiệm tang chứng trở lại ngôi nhà bỏ trống ở Bayside, khám nghiệm thật kỹ từng chút một mới khám phá ra một vài cộng tóc vàng, mà họ tin là của Karen, và một cộng lông dương vật duy nhất của Bianchi.
Trong khi đó, các chuyên gia giảo nghiệm tang chứng, dùng những dụng cụ điện tử tối tân trong phòng thí nghiệm riêng của sở cảnh sát, khám phá ra trong quần áo của hai nạn nhân có dính những tơ sợi mỏng. Những cọng sợi thảm này giống hệt những sợi thảm bị rụng trong ngôi nhà bỏ trống. Nay các chuyên gia chắc chắn, hai nạn nhân đã từng có mặt trong nhà, và có lẽ bị giết tại đây. Nhưng Bianchi vẫn một mực chối tội.
Cảnh sát xét lại hồ sơ của Bianchi thì mới hay, hắn vừa dọn nhà từ Los Angeles đến Bellingham ở được bảy tháng và vẫn còn xài bằng lái California. Ông Terry Mangan, trưởng ty cảnh sát Bellingham, liền điện đến sở cảnh sát Los Angesles hỏi thăm. Khi được nghe mô tả vụ án tại Bellingham, trung úy Phillip Billington, người tiếp chuyện ông Terry, tin chắc là vụ án này và các vụ thắt cổ giết người ở Los Angeles có liên quan mật thiết. Phillip liền xét lại hồ sơ của Bianchi thì thấy, quả thực Bianchi đã từng sống trong cùng một chung cư ở Glendale với Christina Wreckler, gần nơi người ta nhìn thấy cô Kim Martin lần cuối cùng và đối diện với nhà của của Cindy Hudspeth!
Các nhân viên trong lực lượng đặc biệt ở Los Angeles liền tức khắc bay đến Bellingham điều tra. Chẳng bao lâu sau khi đến nơi, họ xác minh ngay các nữ trang tìm thấy trong nhà của Kenneth là tư trang của các nạn nhân ở Los Angeles.
Cảnh sát liền tái thẩm vấn Bianchi, đưa ra những bằng chứng mới để buộc hắn nhận tội. Nhưng Biachi vẫn một mực chối là không có dính líu vào bất cứ vụ án nào. Tuy nhiên, trong các cuộc thẩm vấn, Bianchi cứ nhắc đi nhắc lại một cái tên: Angelo Buono, là anh em bạn dì của Kenneth. Các nhân viên điều tra, từ lâu vẫn biết là có hai can phạm hợp tác làm việc trong các vụ thắt cổ giết người ở Los Angeles, rất mừng khi nghe Kenneth nhắc đến Angelo như là một người bạn chân tình duy nhất ở LA.

ANGELO BUONO LÀ AI"

Angelo Buono làm nghề đóng nệm ghế xe, 45 tuổi, dáng người lùn mập, mái tóc rậm rạp, 45 tuổi, nhà ở số 703 Colorado St, Glendale. Dáng người Buono giống hệt như tên bắt cóc cô Laura mà bà Stofeh đã mô tả.
Angelo đã cưới vợ và ly dị đến bốn lần. Lần nào cũng vì lý do bạo hành, đánh đập tàn nhẫn và cưỡng hiếp vợ. Buono có tám con, và các con đều gọi Buono là Con Kên Kên (The Buzzard). Buono còn là một chủ chứa, chuyên dụ dỗ gái vị thành niên để thỏa mản thú tính, rồi hành hạ, đánh đập các em một cách tàn tệ và sau đó buộc các em phải đi khách kiếm tiền nộp hắn.
Tuy nhiên, khi bị thẩm vấn, Buono nhất mực kêu oan và khi khám xét nhà, cảnh sát không tìm thấy một bằng chứng cỏn con nào.
Trong khi đó, ở Bellingham, vụ án của Kenneth cũng không tiến triển một cách suông sẻ cho lắm. Bây giờ Kenneth không chối là đã giết hai cô Karen và Diane nữa, nhưng bảo là mình không nhớ đã làm việc này.
Luật sư của Kenneth mời một số nhà tâm lý học và phân tâm học đến chứng minh là Kenneth bị bệnh tâm thần, bị nhiễm một bệnh tâm lý đặc biệt gọi là một người nhưng có nhiều cá tánh riêng biệt (multiple personality) vì vậy không thể chịu trách nhiệm công việc mình làm!
Sau khi khám nghiệm, bác sĩ tâm lý John Watkins tuyên bố, Kenneth là một người có hai mặt, hai cá tính hoàn toàn riêng biệt. Một là Kenneth Bianchi, hiền hoà, lương thiện, biết thượng tôn luật pháp, và cá tính thứ nhì là Steve Walker, là một tay giết người không gớm tay.
Khi bị thôi miên, Kenneth bỗng trở thành Steve, và bắt đầu khoe khoang về thành tích giết người của mình. Hắn cho biết, cùng với Angelo, người bạn thân nhất trần đời, hai người hay lái xe vào ban đêm, chạy vòng vòng, tìm kiếm con mồi. Khi tìm thấy, hắn dùng một thẻ hành sự cảnh sát giả, "bắt" cô gái lên xe, chở về nhà Buono. Tại đây, cả hai thay nhau tra tấn nạn nhân, cưỡng hiếp nạn nhân và sau đó giết nạn nhân chết. Cả hai đã thí nghiệm nhiều cách giết người khác nhau, như chích thuốc độc, cho thở hơi gas, nhưng cuối cùng chọn ngón xiết cổ, vì dễ dàng và hiệu nghiệm hơn các cách khác nhiều. Sau khi giết, cả hai tắm xác nạn nhân thật sạch, rồi đem vất thân thể trần truồng của nạn nhân trên xa lộ vắng.

VẠCH TRẦN SỰ THẬT, KENNETH LÀ VUA DỐI TRÁ!

Cảnh sát biết rằng, nếu Kenneth bị xử là điên, hắn sẽ được đưa vào ở trong dưỡng trí viện, khỏi bị xử tội, và lời khai của người điên về hành động giết người tàn bạo của Buono sẽ trở nên vô giá trị. Giới hữu trách tin rằng, Kenneth đã khéo léo lợi dụng và lừa dối các chuyên gia tâm lý, đóng kịch gạt họ là hắn bị bệnh tâm lý.
Cảnh sát liền mời bác sĩ Martin Orne, một giáo sư tâm lý học tại đại học đường Pensylvania đến khám nghiệm Kenneth. Trong khi thẩm vấn, bác sĩ Orne giăng bẫy, bằng cách hỏi những câu hỏi lắt léo, mà nếu là người có hai cá tính thật sự, Kenneth sẽ không bị mắc bẫy, nhưng các câu trả lời của Kenneth chứng tỏ, hai cá thể gọi là không liên quan với nhau và không biết gì nhau là Kenneth và Steve thực sự chỉ là một!  Sau đó, cảnh sát còn tìm thấy trong nhà của Kenneth nhiều sách tâm lý học, đặc biệt có nhiều cuốn nói về bệnh một người có nhiều cá tính. Như thế, Kenneth đã nghiên cứu kỹ vấn đề này. Cuối cùng, nhờ điều tra kỹ cuộc sống trong quá khứ của Kenneth, cảnh sát khám phá ra một bằng chứng hùng hồn nhất, chứng tỏ Kenneth nói dối. Trong học bạ cũ, còn giữ ở trường đại học, Kenneth tên thật là Steve Walker, đã từng tốt nghiệp môn tâm lý học tại đại học tổng hợp California!
Để tránh án tử hình và hy vọng sẽ được trả tự do sau khi mãn hạn tù, cuối cùng Bianchi đã thú tội việc hắn giết bảy cô gái trẻ và tố cáo tòng phạm là Angelo Buono, bạn thân nhất trần đời của hắn! Vào ngày 22/11/79, cảnh sát đến Glendale bắt giữ Buono.
Vì bằng chứng quá ít, vụ án xử Angelo kéo dài gần hai năm, bắt đầu từ ngày 16/11/81 và kết thúc ngày 14/11/83 tại Tòa Án Quận Whatcomb, Los Angeles. Sau ba tuần luận tội, bồi thẩm đoàn tuyên bố: Angelo Buono đã cố sát Lauren Wagner, Judy Miller, Dolores Cepeda, Sonja Johnson, Kristina Weckler, Kimberly Diane Martin, Jane King, Lissa Kastin và Cindy Hudspeth. Bồi thẩm đoàn quyết định, Angelo không bị buộc tội giết Yolanda Washington, vì không tìm thấy bằng chứng cụ thể trong nhà của Buono có liên quan đến Yolanda.
Vụ án Tên Thắt Cổ Vùng Hillside chính thức kết thúc vào ngày 9/11/84 khi chánh án George xử Buono tù chung thân và sẽ không bao giờ được ân xá. Riêng Bianchi, bị xử 26 năm và tám tháng tù ở trước khi được phép nợp đơn xin ân xá.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.