Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Vì Ngoại Tình, Giết Vợ Giấu Xác Trong Thùng Phuy

20/02/200800:00:00(Xem: 1999)

Thứ Bảy 9/02/08 vừa qua, sau một phiên toà kéo dài 10 ngày, và sau một cuộc nghị luận không lâu, bồi thẩm đoàn trong một phiên toà ThượngThẩm ở Victoria (bao gồm 3 phụ nữ và 9 người đàn ông) đã kết án Frederick William Boyle, 58 tuổi, phạm tội giết vợ của ông là Edwina Boyle cách đây 26 năm, khoảng 10 năm sau khi hai vợ chồng dẫn nhau từ xứ Wales sang định cư tại Úc. Đây chỉ là một vụ án bình thường, không đáng nhắc tới, nếu không vì một sự việc quái lạ: Sau khi sát hại vợ, Frederick William Boyle đã bỏ xác bà vào một thùng phuy sắt và giữ nó kè kè với ông trong suốt 23 năm trời đăng đẳng, qua nhiều lần dọn nhà, để cuối cùng bị bại lộ vào năm 2006. Sau đây, để biết thêm về vụ án được mệnh danh là “xác chết trong thùng phuy”, xin mời quý độc giả theo dõi bài phóng sự đặc biệt tựa đề The End Of A Lie – Đoạn Kết Của Một Sự Dối Trá của hai ký giả Carmel Egan và Miki Perkins được đăng tải trên tuần báo The Sunday Age hôm Chủ Nhật vừa qua.

*

Careesa Boyle chỉ là một cô bé tí hon khi cô bị mất mẹ và ngay ngày hôm sau có được một bà mẹ ghẻ khắc nghiệt. Lúc ấy, cô không biết hai chữ “ngoại tình” có nghĩa gì, nhưng thoáng hiểu rằng nó là một chuyện gì đó rất xấu xa, bởi vì cô nghe cha mẹ cô cãi nhau về chuyện “ngoại tình” và về một người đàn bà nào đó tên Virginia.
Cô khai trước toà Thượng Thẩm: “Nhiều đêm tôi thường nằm trằn trọc trong giường để nghe cha mẹ tôi gây gổ với nhau. Mẹ tôi than phiền rằng 'anh lại tiếp tục tằng tịu với nó nữa'”.
Thế rồi, vào ngày 6/10/1983, bà Edwina Boyle – mẹ của cô – biến mất khỏi căn nhà của gia đình cô ở Dandenong và bà Virginia Gissara cùng bốn đứa con riêng của bà ta dọn vào chung sống với cha con cô.
Trong suốt 7 năm sau đó, cô Careesa cùng em gái cô là Sharon, được đối xử như là những kẻ cùi hủi ngay trong nhà của họ. Mỗi khi bà mẹ kế của họ bước vào căn phòng nào là hai chị em bị đuổi ra khỏi phòng ấy cho khuất mắt bà ta. Họ không được quyền ăn chung với mẹ con bà và cha của họ. Họ phải thui thủi ăn riêng trong góc nhà, như nàng Tấm hay cô bé lọ lem trong truyện cổ tích. Hơn thế nữa, bà mẹ ghẻ còn xỉ vả, nhiếc móc họ, mang chuyện mẹ họ bỏ đi để trêu chọc, dằn vặt hai chị em.
Cô Careesa, bây giờ 35 tuổi, khai với toà rằng bà mẹ ghẻ của cô căm ghét cô hết mực. Cô Shaon, bây giờ 32 tuổi, miêu tả bà Viriginia Gissara như một người thật tàn nhẫn.
Ngược lại, cha họ, ông Fred Boyle, là một người thương con hết mực, hiền lành nhân ái, đôi lúc ngồi khóc cô độc trong góc tối sau khi vợ ông, bà Edwina bỏ nhà ra đi. Hai bé gái bé bỏng bấu víu vào người cha thân yêu để cố tìm tình thương yêu mà họ nghĩ rằng mẹ họ đã chối bỏ, không dành cho họ.
Ông Boyle bảo với hai đứa con của mình rằng bà Edwina đã bỏ nhà theo trai, tìm hạnh phúc mới với một gã tài xế xe vận tải tên Ray. Ông cũng nói với họ rằng bà có để lại một lá thư, hứa hẹn sẽ liên lạc với cha con họ nhưng bà không hề giữ ngay cả lời hứa cỏn con ấy. Ông còn nói thêm rằng có lần ông thoáng thấy bà ở một công viên không xa nơi họ ở cho lắm. Sau đó, ông cho họ biết ông nghe có tin đồn là bà đã di cư sang Tây Ban Nha rồi.
Thế nhưng, tất cả những câu chuyện mà ông vẽ vời thêu dệt đều chỉ là sự dối trá mà thôi. Bà Virginia Gissara có thể thủ giữ vai trò bà mẹ kế khắc nghiệt đanh ác đối vói hai chị em Careesa và Sharon, nhưng kẻ thực sự nham hiểm tàn độc lại chính là cha của họ, Frederick William Boyle!
Frederick William Boyle, 58 tuổi, cư dân của tỉnh Carum Downs, ngày hôm qua – Thứ Bảy 9/2/08 – đã bị bồi thẩm đoàn tại toà Thượng Thẩm Victoria tuyên phán có tội giết chết bà Edwina Ruth Boyle cách nay 25 năm.
Y đã dung một cái cà vạt để xiết cổ người vợ lúc ấy 30 tuổi rồi sau đó dùng một khẩu súng trường 22 ly bắn vào màng tang của bà. Kế đến, y bỏ xác bà vào một bao bố  (hessian sack), rồi giấu  lên chiếc xe thùng của y trong một thời gian ngắn trước khi mua một thùng phuy lớn bằng sắt, bỏ xác vào rồi hàn xì kín mít.
Trong suốt 23 năm trời, Frederick Boyle đã lớn tiếng tuyên bố với mọi người rằng cái thùng ấy chứa loại keo kịch độc mà y sử dụng cho nghề đặt thảm nhà của y. Y hù doạ như thế để bất kỳ một ai, cho dù tò mò tọc mạch đến đâu, cũng không dám léo hánh đến gần thùng chứ đừng nói đến mở thùng ra xem.
Y luôn giữ cái thùng kề cận bên y, ở những chỗ mà y có thể trông thấy nó được. Thậm chí, ngay cả trong bốn lần cùng hai cô con gái dọn nhà, y cũng mang nó theo, kể luôn thời gian họ phải sống trong một khu cho mướn nhà lưu động (caravan park) khi mối quan hệ giữa y và bà Virginia Gissara gãy đổ. Cái thùng vì thế lúc nào cũng lẩn quẩn đâu đó trong những buổi tiệc tùng, ăn uống của gia đình và trở thành một vật cố định, tuy không được ai để ý đến, trong cuộc sống của gia đình họ, và luôn được thấy xa xa trong những bức ảnh gia đình.
Trong khi đó thì hai cô con gái của bà Edwina dần dần lớn lên. Cô Careesa lấy chồng, có con nhưng vẫn còn nương dựa vào cha cô. Cô và người chồng cũ là Michael Hagerty, dọn về chung sống với y sau khi họ thành hôn với nhau. Và chính anh Hegarty sau này là kẻ đã vạch trần bộ mặt nham hiểm xảo trá cũng như tội sát nhân của Frederick William Boyle.


Anh Hegarty khai trước toà rằng, ngay khi anh bắt đầu hò hẹn với Careesa trong năm 1990 thì anh đã để ý đến cái thùng phuy rồi. Anh nói: “Trong suốt nhiều năm tôi có cảm giác thật lạ kỳ về cái thùng phuy ấy. Nó luôn làm tôi thấy ớn lạnh nổi da gà. Tôi tin chắc rằng tôi thật sự biết cái thùng ấy chứa cái gì rồi”.
Thế nhưng phải sau 16 năm thì anh mới có hành động để minh chứng sự nghi ngờ của mình và anh đã khui cái thùng trong một dịp dọn dẹp căn nhà ở Carum Downs nơi vợ chồng anh chung sống với Fred Boyle. Đấy là ngày 16/9/2006.
Anh khai với toà: “Trong suốt 16 năm tôi nghĩ ằng mẹ của Careesa nằm trong cái thùng phuy ấy, và tôi đã cưa nó ra”. Trong thùng, anh thấy có y phục phụ nữ, kể cả một cái nịt ngực và một bao bố tời to lớn. Lúc ấy anh không mở bao xem nó chứa đựng vật gì và anh nghĩ rằng có lẽ Fred Boyled đã vứt bao lên đống rác nằm trên xe kéo để họ kéo đi đổ.
Thế nhưng, hai tuần sau đó thì anh lại thấy cái bao bố ấy trong thùng rác gia đình (wheelie bin) gần nhà xe và quyết định mở xem bao đựng gì. Anh thuật lai: “Tôi kéo ra một cái gì trông giống như là xương chậu và xương chân của con người. Tôi tiếp tục lục xem và thấy một cái sọ người”.
Fred Boyle khẳng định trước toà rằng y không hề sát hại Edwina, người vợ mà y đã cưới vào tháng 2/1972 ở Wales trước khi họ di cư sang Úc. Thế nhưng, trạng sư của công tố viện, ông Gavin Silbert SC, miêu tả y như một kẻ nói dối lão luyện chuyên nghiệp.
Ông Silbert trình toà rằng Fred Boyle bắt đầu dan díu với bà Virginia Gissara khoảng 12 tháng trước khi vợ y mất tích, thế nhưng cho đến khi hài cốt của bà được khám phá thì y vẫn thủ vai trò một người chồng đau khổ vì bị vợ cắm sừng.
Một chuyên viên thẩm nghiệm y lý tư pháp (forensic pathologist) khai với bồi thẩm đoàn và chánh án Jack Forrest ông tin rằng một phát súng duy nhất đã tạo ra thương tích trầm trọng cho màng tang bên phải của bà Edwina. Và cô Sharon Boyle cũng khai trước toà rằng cha cô có giữ một khẩu súng trong phòng ngủ của y.
Trước đó, luật dư biện hộ, bà Jane Dixon SC, tuyên bố rằng đây là một vụ án khá kỳ quặc hiếm thấy. Bà nói rằng tên Boyle không hề chối cãi rằng y đã cố giấu diếm về cái chết của vợ y trong đêm 6/10/1983. Và y cũng không hề phủ nhận rằng y đã giấu thi hài của bà. Thế nhưng, y luôn luôn khẳng định rằng y không hề giết hại bà. Và thật sự thì Boyle đã khai với cảnh sát rằng lý do mà y giấu kín việc vợ y bị sát hại vì y sợ rằng y sẽ bị buộc tội một cách sai lầm là kẻ đã sát hại bà. Y khai với cảnh sát như sau: “Tôi nghĩ 'Chết mẹ mình rồi. Không ai tin rằng mình không làm chuyện này đâu'. Tôi đang ngoại tình với một người đàn bà khác và khi trở về nhà thì thấy vợ tôi bị bắn vào đầu. Như vậy nếu tôi khai ra, thì có đúng là mọi người chắc chắn sẽ choàng vô cổ tôi cái tội giết vợ không nào”.
Thế nhưng người chị vợ cũ của y, bà Valerie Bordley, ngày hôm qua tuyên bố rằng phán quyết có tội quả thật là một phán quyết sáng suốt, và công lý đã được thực thi. Bà Bordley đã lặn lội từ quê nhà sang Úc để dự khán phiên toà xét xử Fred Boyle. Bà cũng cho biết thêm rằng thoạt đầu, bà không hề nghi ngờ đã có chuyện mờ ám xảy ra. Thế nhưng, khi em gái bà, vốn thường xuyên viết thư cho bà, lại không liên lạc với bà sau một thời gian dài thì bà biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Bà nói: “Một khi mình đã tin vào một việc gì đó thì mình phải tận lực tranh đấu. Tôi chỉ cần biết được chuyện gì đã xảy ra cho  em gái tôi. Tôi liên tục hối thúc cảnh sát, liên tục, không ngừng nghỉ. Đây là chuyến du hành lần thứ tư sang Úc của tôi đấy. Có một dạo tôi không nghĩ rằng vụ án này có thể được giải quyết thoả đáng. Thế nhưng, điều quan trọng nhất vẫn là Edwina đã được tìm thấy và em tôi cuối cùng cũng đã được an nghỉ. Công lý đã được thực thi”.
Bà Bordley cho biết bà cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho hai cô cháu gái của bà, nhưng bà cũng thấu hiểu và thông cảm về sự giằng xé nội tâm mà họ đang phải trải qua. Bà nói: “Trong suốt bao nhiêu năm nay, chúng đã phải sống với một sự dối trá và tin rằng mẹ chúng bỏ rơi chúng. Và bây giờ, phải nghe lời phán quyết như thế này thì quả thật chúng sẽ bị chấn động vô cùng. Từ xưa đến giờ chúng chỉ có cha chúng mà thôi, thành ra, chắc chắn chúng sẽ bị chấn động bi thảm, và tôi thật sự không biết làm sao chúng có thể chịu đựng nổi. Mối quan hệ giữa các cô cháu gái của tôi và cha chúng là chuyện của riêng họ, hắn là tất cả của họ. Chúng là những người phụ nữ hiền lành dễ thương, thật sự như vậy, và tôi hy vọng rằng tôi sẽ luôn luôn giữ được mối liên lạc tốt đẹp với chúng”.
Careesa đã khai trước toà rằng cô nhớ mẹ cô có vẻ buồn bực nhiều lắm trong những ngày trước khi bà mất tích. Cô nói: “Bà bảo chị em tôi ngồi xuống rồi nói rằng: 'Các con phải nhớ rằng mẹ thương các con lắm'".
Hai chị em Careesa và Sharon đều không phát biểu gì sau khi phán quyết kế tội được bồi thẩm đoàn tuyên bố.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.