Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Chuông Điện Thoại Vào Lúc Nửa Đêm

13/11/200700:00:00(Xem: 2002)

Bạn hàng xóm cũ lâu ngày gặp nhau hai anh đàn ông thì chỉ bắt tay nhìn mái đầu bạc của nhau rồi mỉm cười; còn hai bà vợ thì cứ tíu ta tíu tít hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, hỏi chưa kịp trả lời thì đã hỏi câu khác. Tôi nhìn ông Hiệp, bạn lối xóm cũ, mỉm cười đợi cho hai bà giảm bớt tíu tít  vội xen vô:
- Thôi hai bà đi vào tiệm phở kia để tụi tôi tâm tình cho thư thả chứ chả lẽ cứ đứng ngoài đường mà đấu hót sao"
Yến hưởng ứng liền thế là cùng kéo nhau vào tiệm phở ba điều bốn chuyện rồi khi đã thư thả, bà bạn Hiệp mới hỏi:
- Con cái ông bà giờ chắc đã học thành tài ra ở riêng hết rồi ông bà tha hồ dung dăng dung dẻ phải không"
Yến cười gượng:
- Thư thả gì bà. Lúc tụi nó còn nhỏ thì lo nhỏ, lúc chúng lớn thì lo lớn có bao giờ hết lo đâu. Chả biết con bà làm sao chứ con tôi chưa có đứa nào lập gia đình cả. Lúc chúng còn nhỏ thì nấu nướng cái gì chúng nó ăn cái đó. Bây giờ chúng lớn thì mỗi đứa đòi ăn một kiểu tôi hầu bố con chúng nó riết tôi mệt quá.
Tôi nhìn ông Hiệp rồi mỉm cười nói:
- Tại sao chuyện gì bà cũng phải dính thằng bố nó vào là làm sao. Bộ bố nó không đi cầy mút mùa à"
Bà Hiệp vội cắt ngang:
- Con tôi cũng vậy. Tụi nó làm gì, đi hay về lúc nào làm sao mà kiểm soát được nên tôi mặc kệ. Chúng nó lớn rồi, bà lo lắng làm gì cho nhức đầu. Vợ chồng già giờ lo "enjoy" một chút chứ lo hoài sao.
Yến thở dài:
- Không hiểu sao lúc nào tôi cũng coi tụi nó như con nít ấy. Bà biết không hồi chúng nó mười tám hai mươi ấy bữa nào nó đi chơi khuya là tôi không ngủ được. Nếu nó chưa về mà nửa đêm có tiếng điện thoại reo là tim tôi muốn nhẩy ra khỏi ngực ấy. Ông xã tôi cứ la tôi hoài à. Trời ơi tại vì thằng con thứ hai của tôi ấy mỗi lần nó gọi điện thoại về là có đụng xe mới khiếp chứ. Hồi còn đi học nó đụng nát ba cái xe chứ ít đâu cho nên tụi tôi đâu dám mua xe mới cho nó. Bây giờ có điện thoại cầm tay thì bớt hồi hộp nhưng mà cũng nóng ruột lắm. Bà biết không có bữa chúng không muốn mình gọi, chúng "turn off" mẹ nó đi mình gọi không được mới bực chứ.
Bà Hiệp nghe vậy chỉ nhe rằng cười trừ chưa biết nói thì lão Hiệp cóc mới... hì hì:
- Lo cho bố nó không đủ lo sao lại cứ lo cho tụi nó. Chúng có cần mình đâu.
Tôi được thể tán đồng:
- Ông nói phải. Tôi bảo bà ấy hoài mà bà ấy không nghe. Tụi nó ba mấy bốn mươi đến nơi mà cứ làm như là còn phải cho nó bú mớm không bằng...
Bà Hiệp với giọng nghiêm chỉnh nói:
- Bà phải tập thói quen đi chứ không thì đau tim chết đấy. Bây giờ mình không còn khoẻ như trước đâu. Nếu cứ giữ thói quen đó lâu ngày nó thành tật đấy. Nói thiệt nghe, mấy năm trước tôi cũng nôn nóng giống như bà nên ông nhà tôi cứ thuê phim chưởng về cho tôi coi để tập trung đầu óc khỏi nghĩ ngợi. Ai ngờ phim chưởng nó còn làm tôi hồi hộp thêm rồi thức khuya coi hết băng này tới băng kia sáng dậy không nổi người cứ lướt như cò bợ ấy.
Mọi người cười hinh hích thì bà Hiệp tiếp:
- Hồi đứa con gái út tôi mười sáu tuổi. Một đêm kia tôi đang ngủ say thì chuông điện thoại reo. Bà biết không điện thoại reo vào lúc đang chìm đắm trong giấc ngủ chẳng phải chỉ làm cho tôi khó chịu mà ai cũng sẽ bực mình như vậy khi bị quấy rầy vào lúc đó. Trước khi chồm lên cầm điện thoại tôi liếc nhìn đồng hồ thấy đã quá nửa đêm, tôi giật mình: Ai gọi giờ này chắc hẳn phải là khẩn cấp lắm.
Chưa tỉnh hẳn nhưng tôi cũng đủ sức nói vào máy: "Hello" thì đầu giây bên kia: 
- Má...
Tôi giật thót mình khi nghe giọng nghẹn ngào khàn khàn không ra hơi đó. Con gái tôi" Làm sao vậy" Với những câu hỏi tới tấp trong đầu tôi với một tay bấm chặt vào cổ tay chồng tôi cho anh thức dậy thì đầu giây bên kia giọng nói đẫm nước mắt ngập ngừng:
- Má. Con biết giờ này đã qúa trễ... má đừng hỏi gì vội để con nói hết đã. Má con phải... thú thật với má con đã uống nhiều bia qúa và đã đâm xe vào gốc cây ở lề xa lộ... nhưng con không sao...
Tôi bắt đầu tỉnh người hẳn nhưng lồng ngực nặng chình chịch, tôi cố kìm hãm sự hoảng hốt nhưng chưa rõ việc gì xẩy ra đây. Tôi vừa mới lắp bắp: "Con..." thì nó ngắt ngang:
- Con sợ lắm... Cứ nghĩ đến cảnh một người cảnh sát đến gõ cửa và nói với mẹ con đã bị tử nạn trong tai nạn xe cộ này thì không biết mẹ sẽ đau đớn đến thế nào... chỉ nghĩ tới đó thôi con đã sợ run người lên. Con ... con muốn trở về nhà với ba má. Con biết bỏ nhà đi "run away" là... là không đúng và con biết má đã lo nghĩ cho con đến phát ốm. Đáng lẽ con phải gọi má trước đây vài ngày nhưng con sợ... con sợ...


Đến đây tiếng nghẹn ngào sụt sùi tắc nghẽn bên kia đầu giây khiến tôi hình dung ra khuôn mặt thê thảm của con gái tôi, tôi lập bập: "Con..." thì nó lại sụt sùi với một giọng nặng trĩu tuyệt vọng:
- Khoan đã má. Để con nói hết đã. Má... Con đã có bầu. Con biết con chưa tới tuổi uống bia nhưng con sợ , nhất là bây giờ con sợ lắm... hích hích...
Tôi cắn chặt môi, mắt tôi nhạt nhòa thấy chồng tôi thức giấc trợn mắt nhìn tôi miệng mở to tuy không ra tiếng nhưng chỉ nhìn môi tôi cũng biết chồng tôi hỏi: "Ai vậy"". Tôi lắc đầu tỏ ý đang chú tâm nghe điện thoại. Chồng tôi vội nhẩy ra khỏi giường chạy qua phòng khách cầm máy điện lên nghe cuộc đối thoại của tôi. Có lẽ nghe tiếng "click" khi chồng tôi nhấc điện thoại lên nên nó nói vội vã:
- Má còn đó không má" Má đừng cúp má ơi. Con cần má lắm, con rất đơn côi lúc này. Xung quanh con không có ai cả.
Tôi đưa mắt nhìn chồng tôi rồi vội vã:
- Má vẫn con đây. Má không cúp đâu con...
- Má. Đáng lẽ con phải thú thực với má. Má biết không, đáng lẽ con phải thứ thực với má… nhưng con sợ ba lắm và khi con muốn mở miệng má cứ át đi và bảo con làm theo những gì mà má muốn. Má không bao giờ để con nói với má những gì con nghĩ trong lòng má chỉ bảo con phải làm cái này, phải làm cái kia mà thôi còn những gì con nghĩ hay muốn không quan trọng gì với má cả. Má biết không đôi khi con không cần câu trả lời mà chỉ cần co người nghe con tâm sự và chia sẻ với con... hu! hu!...
Tôi nuốt mạnh sự ứ nghẹn đang muốn bít lấy họng tôi và nghĩ tới điều của một diễn gỉa trong cuộc họp phụ huynh học sinh tại trường: "Chúng ta phải học phương thức trao đổi ý tưởng với con cái của chúng ta". Nghĩ vậy, tôi buột miệng:
- Má đang nghe đây con...
- Má biết không, sau khi chui ra được khỏi xe con biết con còn sống thì con bắt đầu nghĩ đến bào thai trong bụng con. Con nghĩ con phải chăm nuôi đứa bé này bất kể nó là trai hay gái và giờ con mới hiểu tại sao họ cứ lập đi lập lại "Don't drink and drive". Trong lúc tuyệt vọng đó, con nhìn thấy cái điện thoại cấp cứu gắn ở cái trụ gần bảng chỉ đường gần đó nên con ráng lết tới để gọi "taxi"... Má... con muốn về nhà..."
Tôi vội vàng mở cửa lòng:
- Đúng đó con à. Con cứ về nhà đã... rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa...
Chồng tôi giơ ngón tay như muốn nói gì thì tiếng con nhỏ trong điện thoại:
- Cái xe của con không hư hại nhiều còn chạy được hay... để con lái xe về cho mau...
Tôi hốt hoảng:
- Đừng. Đừng con à. Con nghe mẹ đây. Con không được cúp điện thoại cứ cầm máy và chờ tới khi nào xe taxi đến rồi thì nói cho má biết.
- Nhưng con chỉ muốn về nhà thôi má.
- Má biết, nhưng con làm ơn nghe lời má, đợi khi nào taxi tới thì nói cho má biết.
Không nghe tiếng con tôi trả lời, tôi cắn môi kìm hãm sự căng thẳng muốn vỡ tung lồng ngực... bỗng tiếng nó lại vang lên lần này bình tĩnh hơn:
- Taxi đến rồi má...
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người khi nghe có tiếng hỏi vọng vào điện thoại: "You called Yellow Cab"" rồi tiếng con nhỏ:
- Con đi đây má.
Tiếng "click" cúp điện thoại.
Tôi bước ra khỏi giường đưa tay vuốt lên mặt tôi mới khám phá ra mặt tôi đầm đề nước mắt. Tôi thẩn thờ bước qua phòng ngủ của con gái tôi và chồng tôi cũng lặng lẽ ôm vai tôi đi theo. Tôi đưa tay chùi nước mắt lần nữa nói nhỏ với chồng tôi:
- Chúng ta cần phải trao đổi và lắng nghe con cái mình khi chúng muốn bầy tỏ điều gì...
Chồng tôi xoay mặt tôi đối diện với anh rồi nhìn sững tôi một vài giây rồi nói:
- Em có nghĩ rằng liệu con bé đó có biết rằng nó đã gọi lộn số điện thoại không"
Tôi giật nẩy mình liếc mắt về phía phòng ngủ của con gái tôi nói to: "Có thật là nó gọi lộn điện thoại không"" rồi kéo chồng tôi chạy vào phòng con gái tôi thì thấy nó ngồi bật dậy ngạc nhiên:
- Ba má làm cái gì vậy" Có chuyện gì vậy"
Tôi tỉnh người than thầm nhưng tâm hồn nhẹ nhõm: "Chúa ơi! Nó gọi lộn điện thoại thật". Tôi làm như không có gì xẩy ra ôm đầu nó cười đáp:
- Bố má đang thảo luận làm thế nào để cho con sống vui và yêu đời hơn ấy mà...
Nó bịt mồm rồi nói nhỏ:
- Con tưởng bố má thức dậy giờ này làm... làm cái gì chứ ...
Nó bỏ lửng câu nói rồi cười khinh khích khiến tôi bẹo má nó, rồi kéo chồng tôi ra khỏi phòng.
... Lần đó tôi thật hú hồn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.