Bạn,
Tại vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi, có đảo Lý Sơn mà nguồn nước luôn nhiễm mặn, nguồn nước ngọn luôn khan hiếm. Và tại đảo này có cư dân tên là Mai Văn Thu, bị thương tật ở mắt và chân, đã mưu sinh bằng cái nghề cái nghề mà giờ đây ít ai hình dung nổi: đêm đêm chở từng đôi nước thuê kiếm sống. Chuyện về người chở nước thuê này được báo Tuổi Trẻ kể lại qua đoạn ký sự như sau.
Mọi cảnh vật như chìm sâu trong đêm, chỉ còn lại tiếng sóng biển ầm ì. Căn bệnh thần kinh lúc còn trai trẻ làm ông chỉ còn nhìn thấy mờ mờ và đôi chân khập khiễng. Đặt những chiếc can nhựa cạnh giếng nước ngọt lớn nhất ở đảo Lý Sơn, ông bắt đầu công việc của mình. Thả chiếc gàu xuống đáy giếng, đợi hơn phút vì nước cạn, giật nhanh sẽ vẩn đục, ông từ từ kéo gàu lên, khéo léo đổ vào can, không để những giọt nước lăn ra ngoài. "Nước ngọt ở đảo quí lắm", ông giải thích. Ông nói: "Tôi phải đi giữa đêm khuya như vậy là do nguồn nước ra rất chậm, vì đây là giếng duy nhất có nguồn nước ngọt không nhiễm mặn của cả đảo Lý Sơn. Ban ngày nhiều người múc, nước ra không kịp. Ngày nào trời mát thì đêm đó mạch nước chảy ra nhanh, khoảng 3 giờ sáng đã đầy mười can. Mùa hè nước ra chậm hơn, phải chờ đến tận sáng mới đủ nước".
Mặt trời lên trên biển. Đảo Lý Sơn bắt đầu một ngày mới. Ông vẫn tiếp tục công việc. Những can nước được tròng vào chiếc xe đạp cũ kỹ, dắt đi. Vượt con dốc, qua từng con hẻm vào những ngõ ngách để đến với từng nhà giao nước là việc của ông lúc này. Ông cho biết: Nhà gần thì lấy 3 ngàn đồng/can, nhà xa hơn thì lấy 3 ngàn 500 đồng/can. Mỗi ngày cũng kiếm được hơn 35 ngàn đồng (hơn 2 Mỹ kim). Cầm trên tay 3 ngàn đồng từ chị Tám, ngụ cùng thôn, khuôn mặt ông rạng ngời nụ cười hạnh phúc.
Lúc còn trẻ ông cũng đi biển như những trai làng khác. Năm 30 tuổi, sau một cơn bệnh nặng ông bị mờ mắt và khập khiễng chân. "Nguồn nước ở Lý Sơn nhiễm mặn, nước ngọt khan hiếm. Nhiều người nhờ tôi chở nước thuê vì họ không có thời gian chờ múc nước. Tôi bắt đầu nghề phu nước của mình như vậy", ông kể về cuộc đời mình. Năm 2000, Hội Hồng Thập Tự tỉnh đã xây tặng căn nhà tình nghĩa làm nơi trú ẩn khi mưa gió.
Bạn,
Cũng theo báo TT, ông khổ như vậy nhưng "trời chưa tha." Năm 2006, căn bệnh u não quái ác đã cướp đi đứa con trai lên mười của ông, để lại cho gia đình một món nợ khổng lồ. Ông nói với phóng viên: "Giờ đây tôi phải làm nhiều hơn nữa để trả nợ cho bà con lối xóm. Chắc cái khổ nó không muốn xa tôi thì phải..." Ước mơ lớn nhất của ông là nguồn nước ngọt còn lại ở đảo Lý Sơn không bị nhiễm mặn. Đó là nước uống của bao người và cơm áo của cả gia đình ông.