Ảo tưởng...
Sau khi nghị quyết 36 của CSVN ra đời, mỗi năm cứ đến kỳ Tháng Tư Đen thì lại thấy cựu thủ tướng CS Võ Văn Kiệt vươn cổ kêu gào "Hoà Giải" hệt như một đứa trẻ đãng trí, đói ăn, đang bi bô đọc một bài học thuộc lòng của đảng trong vô thức. Biết thế nên chẳng mấy ai thèm quan tâm, kể cả trong và ngoài nước. Với sự kiện này mọi người đều nhận định, đã đến lúc người dân ý thức, hiểu rõ đảng CSVN là ai và vai trò ông Kiệt như thế nào, nhất là giai đoạn "vàng thau lẫn lộn" trong hiện tại.
Mỗi năm đến Tháng Tư, ngày Quốc nạnLà mỗi lần Kiệt lên giọng ỉ ôi:"Hỡi anh em quên quá khứ cho rồiXiết tay đảng, cùng chia nhau"... điếm nhục.
Cho đến bây giờ có lẽ ai cũng biết, vai trò của ông Kiệt chỉ còn là một chiếc bóng mờ trong chế độ, lời nói của ông chỉ là một cá nhân, không nhân danh bất cứ ai, hay bất cứ điều gì. Vì vậy, khi theo dõi những bài viết hay phỏng vấn của ông Kiệt, chắc chắn ai ai cũng hiểu, những lời kêu gào "hòa giải" của ông Kiệt không xuất phát từ chính bản thân ông, mà hầu như tất cả đều nằm trong chính sách của đảng và nhà nước CSVN, không ngoài mục đích tung hoả mù, tạo ảo tưởng, cho một số người tâm thuật bất chính nhưng lại ngây thơ trong chính trị.
Trong năm trước ông Kiệt đã nói "ngày 30 tháng Tư có triệu người vui và triệu người buồn". Theo câu nói này, đa số hiểu rằng ông Kiệt ngụ ý nói đến lằn ranh Nam Bắc để cân bằng cảm giác hai bên. Nhưng trên thực tế, ngày 30-4 chính là ngày tang chung của dân tộc, vì nó đã đưa cả một dân tộc đi xuống lạc hậu, khốn cùng, chỉ còn lại một số đảng viên CS có đặc quyền đặc lợi như ông mới coi đó là ngày vui mừng, còn lại hơn 80 triệu dân có ai thấy mừng đâu, họ chỉ thấy đó là một ngày mất mát, khốn khổ, uất hận chung mà thôi.
Đặc biệt năm nay ông Kiệt thay đổi chút đỉnh, ông lên mặt "dạy dỗ" người Việt tại hải ngoại nên "hoà giải" với CSVN, như CSVN đã hoà giải với Trung Cộng. Nói như vậy chẳng khác nào ông Kiệt xúi dân hải ngoại hãy cúi đầu dâng hiến tiền bạc và chất xám như một lễ vật "hoà giải", giống như CSVN đã dâng hiến đất biển của tổ tiên để xin "hòa giải" với Trung Cộng vậy. Thật là khôi hài với cái lối ví von bịp bợm quá ấu trĩ của Kiệt. Nhưng nực cười hơn, vẫn có một số người Việt sinh ra và lớn lên tại VNCH rồi trưởng thành tại các quốc gia dân chủ Âu, Mỹ, Úc, lại tung hô những lời kêu gào của Kiệt, xem như một "kim chỉ nam" cho dân tộc nói chung và cộng đồng tỵ nạn nói riêng.
Nhìn vào cục diện hiện tại, đại đa số cho rằng với tình hình đấu tranh trong và ngoài nước, cộng thêm những áp lức quốc tế từ mấy năm gần đây, đã khiến CSVN không còn tự chủ như ngày xưa. Bởi vậy, bắt buộc phải xử dụng chính sách gài người lũng loạn cộng đồng người Việt hải ngoại và xử dụng những con cờ múa rối như ông Kiệt, tung hứng với đám tay sai, hầu triệt tiêu niềm tin của những người đấu tranh chân chính. Một khi niềm tin bị lung lay và từ từ tàn lụi, lúc đó đảng sẽ chính thức "đoàn ngũ hoá" tập thể người Việt tại hải ngoại là coi như hoàn toàn chiến thắng cuộc chiến khó khăn của đảng CSVN từ 32 năm qua.
Này Kiệt hỡi hét hoài sao không mỏiTuồng tích xưa ai "ngộ nhận" đâu nàoCả sơn hà đầy ắp những nhà laoBao tiếng nói chính nhân còn rên xiết
Tóm lại, trong chế độc CSVN, tất cả mọi chính sách, quyết định bắt buộc phải được Bộ Chính Trị Đảng duyệt xét, không một ai có thể tự phát, dù bất cứ nhân vật nào hồi hưu hay đương quyền. Thân phận ông Kiệt chỉ là một thứ "cựu" nó không còn một giá trị nào đối với đảng và nhà nước CS hiện nay. Do đó, dù ông Kiệt có nói gì chăng nữa cũng chỉ là nói để mà nói cho vui, nếu không muốn nói là chính ông đang đóng vai trò một con rối của CSVN trong mục đích tạo thành tích tự bảo vệ bản thân, và tung những trái khói mù lừa bịp thay cho đảng.