14-2, Nhân Ngày Valentine Nói Chuyện Tình Yêu
Cứ vào Tháng Hai thì các cửa hàng ở Mỹ bày bán rất nhiều quà như kẹo, chocolate đựng trong hộp hình trái tim, hoa tươi, vàng vòng, kim cương có hình trái tim, để những cặp tình nhân hay vợ chồng mua trao tặng nhau nhân ngày tình yêu, có tên là ngày Valentine.
Ngày Valentine là ngày 14 Tháng Hai là ngày mất của Ông Thánh Valentine. Theo truyền thuyết thì ông là người có trái tim nhân ái, anh hùng và lãng mạn. Đang lúc nước có chiến tranh, Hoàng Đế Claudius II cho rằng những ai có vợ con sẽ không có tinh thần hăng say đánh giặc vì có nhiều lo toan. Vì vậy ông ra lệnh cấm tất cả trai tráng lấy vợ, Valentine đã âm thầm chống lại lệnh của Hoàng Đế, vẫn bí mật cử hành hôn lễ cho các đôi tình nhân trẻ. Valentine bị bắt và bị xử tử ngày 14 Tháng Hai năm 269 sau Công Nguyên.
Để tưởng niệm ông, mọi người bấy giờ quyết định lấy ngày 14 Tháng 2 làm ngày hẹn hò và đính ước. Dần dần có nhiều thay đổi, nay ngày này được coi là ngày của tình yêu, những người yêu nhau chọn những món quà độc đáo, lãng mạng tặng cho người yêu để biểu lộ tình yêu và để sưởi ấm tình nồng.
Có truyền thuyết cho là lúc Valentine bị giam trong ngục, ông đã đem lòng yêu cô con gái của người bắt giam ông. Khi ra pháp trường ngày 14 Tháng Hai ông viết một lá thư cho người yêu rồi ký tên “From your Valentine”. Từ đấy ngày 14 Tháng Hai trở thành ngày của tình yêu. Lá thư nhỏ của Ông Thánh Valentine đã trở thành tục lệ trao đổi thiệp cho nhau trong ngày này.
Điều quan trọng nhất là ngày này không phải là ngày chỉ dành riêng cho những người đang yêu nhau mà cũng là ngày của tình bạn, của tình người.
Người Việt Nam chê người Mỹ màu mè hay nói lời cám ơn, xin lỗi, họ bày tỏ lòng cảm tạ ngay đối với những người thân trong gia đình như vợ chồng, con cái, mỗi khi được giúp đỡ. Họ tổ chức tiệc ăn mừng ngày tình yêu, ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới …rình rang mà tỉ số ly dị cũng khá cao. Trong khi đó Người Việt Nam chỉ lấy cái tình chân thật đối xử với nhau, ngầm hiểu qua những việc làm kín đáo, hy sinh cho nhau.
Hai quan niệm sống Đông Tây hoàn toàn trái ngược nhau, chúng ta ở Mỹ đã lâu, có nên Mỹ hóa một chút để cho đời sống vợ chồng thêm hương sắc, gia đình thêm hạnh phúc.
Nhớ lại Valentine mấy năm trước, ông chồng tôi thấy mấy cô thư ký trong sở nô nức đặt mua quà cho chồng, cho người yêu từ cuốn catalog của mấy công ty gởi tới , ông nhờ cô thư ký đặt mua một bộ đồ ngủ thật đẹp và một con mèo nhồi bông thật to màu hồng, màu của tình yêu.
Hai món quà được gói thật đẹp kèm theo một chục hoa hồng tươi cũng được gói kín, buổi chiều hôm đó ông chồng hý hửng, khệ nệ khiên quà về, rất tình tứ bảo tôi nhắm mắt lại trước khi mở quà ra, cốt ý cho tôi một sự ngạc nhiên thích thú. Mở quà ra tôi thấy chục hoa hồng thì mặt tôi nhăn nhó: “Trời ơi! Mua hoa làm chi, vài bữa nó tàn hết, uổng tiền!”
Mở tới bộ quần áo ngủ tôi lại than thở:
”Sao mà hở hang, khiêu khích quá, cái này để cho mấy người trẻ chứ mình già rồi, không mặc đâu!”.
Rồi đến món cuối cùng là một con mèo nhồi bông, ý anh muốn nói người vợ hay người yêu, đàn bà dù bao nhiêu tuổi già cũng là “baby”, hay giận hờn, nhõng nhẽo vô lý, cưng chìu riết bắt mệt!
Tôi hỏi anh mua con mèo bao nhiêu tiền mà lớn quá vậy, ông ta nói tám mươi đồng. Tôi lại kêu trời, bảo đưa biên nhận đây để tôi gởi trả lại. Mua làm gì để chật nhà, đóng bụi dơ nữa! Món nào cũng bị chê cả, nên ông xã tôi đổ quạo, từ đó không bao giờ mua quà cho tôi nữa, ông chỉ cho món quà đặc biệt của ông, mà tôi không thể đem trả lại được!
Valentine mà ở nhà chỉ nghe bà vợ càu nhàu hết chuyện này đến chuyện nọ, nên ổng chán, lái xe tới nhà bạn lai rai ba sợi vui hơn. Tôi ngồi nhà một mình buồn lại than trời trách đất, sao đời sống ở Mỹ chán quá, tối ngày chỉ ở trong nhà, chẳng có gì vui.
Tôi nhớ lại bạn tôi, con Nga lúc trước chồng nó có mèo mở nó khổ vô cùng, sau khi ly dị nó cặp với ông khác, bây giờ có người tình mới được cưng quá. Lúc nào cũng được âu yếm, yêu chiều, chăm sóc, mỗi bước đi là được người tình đỡ nâng, sợ nó té! Thấy họ ngọt ngào, nũng nịu mà tôi tủi thân. Hai vợ chồng tôi khắc khẩu hay sao mà hết nhằn đến xì nẹt, chẳng có tình tứ chút nào cả. Tôi ao ước đựơc như nó. Hình như cái gì ở ngoài tầm tay cũng đẹp hơn những gì mình đang có. Cỏ ở đồi bên kia luôn tươi mướt hơn ở đồi bên này!
Ở nhà buồn tôi lái xe lại nhà bạn chơi coi có gì vui không. Tới nơi tôi nghe mấy ông trong bàn nhậu bàn chuyện ông Hai Móm , bảy mươi tuổi, đầu rụng hết tóc, răng không còn một cái, chỉ có húp cháo, mà mới đây về Việt Nam cưới một luợt hai bà vợ. Một bà ở Saigon thì xồn xồn, còn một cô ở Mỹ Tho thì trẻ như lúa mới ngậm sữa non. Ông ta hãnh diện đem hình đám cưới trên đường quê về đây khoe, làm nhiều ông ở đây hứng chí. Họ bàn với nhau, Ông Hai Móm mà còn có được bà, tụi mình còn phong độ hơn nhiều chắc ít nhất cũng ba bà …Nam, Trung, Bắc.
Từ ngày các cô gái VN vì nghèo thích lấy chồng Việt Kiều, mấy bà ở ngoại quốc xuống giá. Tới từng tuổi già này không mấy ai muốn bỏ nhau để phiêu lưu vào một cuộc tình duyên mới, nhưng sống với nhau mà chồng vợ không “care” nhau, thích thì ở, không thích, đường ai nấy đi, cứ để mặc cho tình trôi theo dòng đời lặng lẽ thì tình già sẽ nhạt phai, chán phèo.
Theo luật vô thường của vũ trụ, vạn vật đổi thay, trong hoa tươi đã có mầm héo úa. Có hoa nào không tàn, có tình nào không phai" Nhân ngày Valentine, ngày của tình yêu, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài ý nghĩ về hạnh phúc và tình yêu. Nên Mỹ hóa một chút, nên bộc lộ tình cảm, lòng biết ơn, thương yêu trong lòng mình đối những người thân trong gia đình như vợ chồng, con cái. Đừng nghĩ rằng vợ mình hay chồng mình vì hoàn cảnh ràng buộc sẽ không chạy đi đâu rồi để mặc cho tình yêu chết dần với thời gian, năm tháng.
Hãy quan tâm đến sự HÂM NÓNG TÌNH YÊU, siêng năng tưới tẩm, vun trồng cho cây tình yêu đâm chồi, nẩy lộc, đơm hoa, kết quả, cho đời sống lứa đôi thêm hương sắc, cho gia đình thêm hạnh phúc. Valentine năm nay tôi sẽ đi mua cho mình một bộ áo ngủ thật hấp dẫn và sẽ trang hoàng phòng ngủ thật nên thơ, hoa mộng với chăn êm, nệm ấm màu hồng thật tình tứ, lãng mạn.
Dù trái tim đã già nua với cuộc đời đầy phong ba, tôi cũng sẽ ngâm nga những dòng thơ trữ tình của Nguyên Sa cho hồn say tình xuân mới:
“Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
Hãy gữi cho nhau từng hơi ấm mùa Thu
Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ
Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
Hãy để môi rót rượu vào môi
Hãy cầm tay bằng ngón tay bấn loạn
Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt
Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
Nếu em sợ thời gian dài vô tận”