Bé Viết Văn Việt/ Bài Không Dự Thi: Thầy Quang
Vào đến bãi đậu xe của trường, thầy Quang cài thắng xe và chậm rãi bước vào lớp. Đã 12 giờ trưa rồi và giờ học sinh sắp lên lớp. Nhớ lại những chặng đường gian nan của một người tỵ nạn và khi nhìn những học sinh tung tăng tới lớp, thầy chạnh lòng nhớ tới những kỷ niệm vui buồn thời còn ở quê nhà.
Thầy Quang sang Mỹ năm 16 tuổi, vừa đi học vừa đi làm, lòng lại đầy âu lo cho người thân ở Việt Nam nên thầy có vẻ già trước tuổi. Phải cố gắng thâät nhiều mới hoàn tất chương trình Đại Học và trở thành thầy giáo của trường này là cả một cơ duyên kỳ lạ. Thầy không phải là giáo sư chuyên nghiệp, cũng chưa trãi qua một khóa tu nghiệp giáo chức nào. Một vài lần đi dự thánh lễ thầy đã có cảm tình ngay với lớp Việt Ngữ ở đây. Có phải nơi đây là gia đình" Người ta thương yêu nhau như anh em một nhà. Và thầy đã gặp một người Việt Nam lớn tuổi khi thả bộ ra bãi đậu xe sau thánh lễ. Sau khi chào hỏi nhau, làm quen, người đàn ông cho biết ông ta là Chủ Tịch cộng đoàn này và qua những lần trao đổi, thầy đã nhận lời tham gia ca đoàn và giúp đỡ dạy tiếng Việt cho các em. Sau đó thầy Quang gặp thầy Khanh, hiệu trưởng trường Việt Ngữ và được giao trọng trách thầy giáo, lúc đó thầy Quang còn rất trẻ. Sau một tháng liên tiếp làm phụ giáo, thầy đã khá vững vàng, thầy Khanh mới để cho thầy Quang đứng lớp một mình. Giờ đây, trên hai năm sinh hoạt đã quen trường, quen lớp, thầy cảm thấy mình thật gắn bó với ngôi trường bé nhỏ nhưng đầy thân mật này.. .
“Chào thầy Quang”
Tiếng chào của hai cô bé đã cắt đứt dòng suy nghĩ của thầy. Học trò ở đây rất lễ phép, hễ gặp thầy cô giáo là đứng lại chào.
“Thầy chào các em. Sao hai em biết thầy mà chào"”
“Dạ biết chứ. Thầy là thầy giáo trẻ nhất ở đây mà cũng siêng năng nhất trường. Mà nè, thầy đang suy nghĩ gì mà xém đụng tụi con"”
“Thì thầy cũng đang nghĩ về cách dạy dỗ sao cho tốt để các em thích mà học tiếng Việt.”
“Có thích mới đi học đó thầy ơi!”
Hai cô bé vụt chạy mất. Thầy Quang thấy lòng vui rộn rã trước sự ngây thơ, chân thật của học trò. Thầy cảm thấy ngôi trường này là một phần trong con đường đời của anh. Mai đây, nếu phải rời bục giảng, chắc thầy sẽ buồn và thiếu vắng. ..
Minh Đăng