Hôm nay,  

Triệu Tử Dương, Một Thất Bại Đáng Suy Ngẫm

29/01/200500:00:00(Xem: 6563)
Khi ông Triệu Tử Dương mất, nhiều người Trung quốc đã biểu tình tỏ ý tiếc thương vì trong vụ thảm sát ở Thiên An Môn ông đã xuất hiện giữa đám biểu tình vào ngày 19 tháng năm 1989, với nước mắt lưng tròng và tay cầm loa để nói là mình đến quá trễ. Những diễn đàn trao đổi trực tiê´p trên mạng trong và ngoài nước Trung Hoa đăng đầy những phá´t biểu thương tiê´c sự ra đi của ông. Một lơ`i bình được đăng trên mạng gọi ông là “lương tâm củ"a đâ´t nươ´c Trung Quô´c”. Và một người kha´c nữa đo´ng go´p y´ kiê´n trên Diễn đàn Nhân dân nhật ba´o thi` đặt câu hỏi: “Tại sao chu´ng ta lại không thể kho´c thương cho một người ã qua đời"”
Bốn vấn đề tôi thấy lịch sử cần nghiên cứu kỹ để sau này có thể phán xét lương tâm của ông một cách công bằng:
Vấn đề thứ nhất là tại sao ông lại đến trễ. Thiên An Môn nằm ngay thủ đô Bắc Kinh, ông lại là tổng bí thư thì chỉ khẽ ho lên một tiếng là có cả trực thăng lẫn limousine đưa ông tới ngay. Chả lẽ ông phải oằn lưng đạp xe đạp tới chỗ biểu tình như những người dân nghèo đói của Trung Hoa nên tới trễ"
Ai ai cũng biết ông đến trễ vì còn phải bàn cãi với các ngài trong ban tư tưởng của đảng phải nên làm gì" Dùng quân đội công an trấn áp hay nên ôn hòa ra điều đình" Cuối cùng, một chút lương tâm còn sót lại đã buộc ông phải ra giữa đám biểu tình nửa khóc nửa sót sa để rồi bị đảng phê bình không chuyên không hồng và biệt giam tại gia cho tới chết.
Riêng những sinh viên biểu tình ôn hòa thì bị quân đội đàn áp, bắn giết trong sự khóc thương kêu gọi của mọi người trên thế giới. Giang Trạch Dân được chọn làm tân tổng bí thư để thay thế ông vì đã có công thủ tiêu người vô tội.
Vấn đề thứ hai là cha của ông là một nhà điền chủ tỉnh Hà Nam bị đấu tố đến chết mà ông vẫn thành thật tin vào đảng và đến lúc chết vẫn còn là đảng viên Cộng sản thì quả là điều thật khó hiểu.
Nếu tôi gia nhập một tổ chức nào mà tổ chức đó có những “sáng kiến” giết bố tôi dưới bất cứ một danh nghĩa hay một nghị quyết nào, tôi đều không những ly khai tổ chức đó ngay mà còn tìm cách phá tan tổ chức đó từng mảnh vụn thì mới hả hết được cơn hận.
Không những đập tan tổ chức đó, tôi còn tìm cách làm thịt luôn cả những tên điên cuồng sát máu lập nên tổ chức. Giết một tên độc tài lãnh tụ là cứu cả trăm ngàn sinh linh vô tội. Không một tổ chức hay cá nhân nào có quyền xử tội bố tôi. Chỉ có nhà nước với nền dân chủ pháp trị mới có quyền xử tội người dân mà thôi.
Bố ông Triệu chỉ làm chủ vài mẫu ruộng mà có thể là do cha ông để lại hay cũng có thể do những năm cần cù dàng dụm mua được nên không có thể bị giết hay bị tù dưới bất cứ một tội danh nào. Mà cho dù bố ông có lừa bịp giựt mẫu đất đó của nhân dân đi nữa, ông ta cũng chỉ bị xử tội tù là cùng, chứ không thể tội tử hình được.
Vấn đề thứ ba là khi ông đang làm Bí thư tỉnh Quảng Đông thì ông bị Hồng vệ binh của cuộc Cách Mạng Văn Hóa giam giữ, gán cho đủ mọi tội và làm nhục bắt mang mũ tai lừa đi diễn hành trong thành phố mà chả lẽ cũng vẫn chưa thấy được bộ mặt thật của chế độ. Khi ông được Đặng Tiểu Bình phục hồi vẫn còn hăm hở đi theo để sau này, một lần nữa, bị Giang Trạch Dân biệt giam tại gia 15 năm cho tới chết.
Ai ai cũng đều biết cuộc Cách mạng Văn hoá ấy chỉ là một đòn chính trị điên khùng của Mao Trạch Đông, xách động đám đông xuẩn động tấn công ngược vào đảng, giết hơn 20 triệu người nhằm củng cố quyền lực của mình. Cá nhân ông từng là một bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất nước mà không thấy được những chuyện giết người dã man vô nhân đạo này mà bỏ đảng thì là chuyện khó tin.
Vấn đề thứ bốn là con cái của Triệu Tử Dương ngày nay rất giầu có và không có ý tham gia vào chính trường. Tại sao họ lại có cơ hội làm giầu một cách nhanh chóng như vậy" Họ có được những lợi nhuận hay bổng lộc gì khi ông làm Thủ tướng trong bảy năm, từ 1980 đến 1987 và sau đó làm Tổng bí thư đến khi thảm họa Thiên An Môn. Trung Cộng và Việt Nam nổi tiếng là tham nhũng…ngang nhau! Ông làm bí thư tỉnh Quảng Đông, Thủ Tướng rồi Tổng bí thư trong một đất nước nổi tiếng tham nhũng, móc ngoặc, tham ô, cửa quyền mà trong sạch thì kể cũng…hơi hay.
Chúng ta thử phân tích lời tuyên bố chống tham nhũng, cửa quyền vài tuần trước của Thủ tướng Việt cộng Phan Văn Khải để thấy được tại sao Trung quốc và Việt Nam có được cả một tập đoàn tham ô, tàn ác mà mãi mãi không thể tiêu diệt được trừ phi thay đổi một thể chế chính trị mới:
“Có vụ trưởng, vụ phó nhận công văn giấy tờ có khi đút vào hộc tủ cả tuần không xem. Có chuyên viên nhận công văn giấy tờ có khi bỏ quên. Cán bộ như thế là vô trách nhiệm! Những người đó phải đuổi ra khỏi bộ máy của chúng ta, bất kỳ có tham gia lâu năm, có tuổi đảng cao. Ai không hoàn thành nhiệm vụ chúng ta phải đưa ra thì mới có bộ máy mạnh, có bộ máy đầy đủ trách nhiệm trước Đảng, trước dân, phục vụ dân tốt.”
Phan Văn Khải cũng kêu gọi ngành tư pha´p nâng cao hiệu quả thi hành a´n dân sự, khă´c phục tình trạng a´n tồn đọng, khiê´u nại ke´o dài. Ông cũng nhă´c lại chỉ thị phải "tuyên chiê´n chô´ng tiêu cực, tham nhũng".
Các ông vụ trưởng, vụ phó “đút vào hộc tủ cả tuần không xem” vì có ông chỉ có tuổi đảng cao mà lại dốt đặc cán mai, có đọc cũng chả hiểu công văn nó nói gì hay nhiều khi cũng chả biết chữ nữa thì không đút vào hộc tủ cho gọn chứ biết làm gì đây" chả lẽ xé ra vấn thuốc rê hút à"
Chế độ đảng trị chuyên chọn người có tuổi đảng cao mà không chọn người có tài đức, có kiến thức thì sẽ đưa đến tình trạng ứ đọng, cửa quyền là đúng rồi. Còn trách cứ ai đây"
Còn nữa, nếu giải quyết lẹ thì làm gì có màn thủ tục “đầu tiên”. Không tiền thì làm sao có mà mua quà cáp đút lót cho cấp trên, để cấp trên dâng cho cấp trên nữa cho tới cấp… ông. Nếu ông chối là không tham nhũng thì với cái lương thủ tướng gần 300 đô la một tháng làm gì tài sản của ông có đến được bốn trăm triệu đô la. Cộng sản mà. Cộng hết tài sản của nhân dân để đưa cho các ngài xài.
Ngoài ra, theo tôi hiểu được thì đố mà các đàn em ông dám tự mình giải quyết vấn đề mà không thông qua một đại hội. Sống dưới chế độ độc tài, độc đảng mà giải quyết vấn đề láng cháng không đúng ý ông hay đúng ý đảng là mất chức như chơi. Đôi khi còn bị ăn đạn hay ở tù nữa kìa. Do đó phải tốn giờ đi dò hỏi, mò mẫn coi ý cấp trên thế nào" Đảng bộ muốn ra sao" Vậy mới là “trung với đảng, hiếu với lãnh tụ”.
Cán bộ, theo tôi và ông, như thế mới là có trách nhiệm trước Đảng. Những người này kiếm khó lắm lắm, ông không thể đuổi khỏi bộ máy của chính quyền được mà còn phải lên chức, lên lon đều đều.
Từ đó, những “vĩ nhân” này sẽ tự hiểu nếu không đoàn kết lại để đặt ách thống trị lên đầu người dân thì không những sẽ bị loại trừ mà còn bị khinh bỉ là ngu dốt mà cứ đòi quyền năng. Xã hội tự nhiên sẽ hình thành một tập đoàn “tuổi đảng cao”, không kiến thức để lãnh đạo đất nước..
Triệu Tử Dương có thực sự là “lương tâm của đâ´t nươ´c Trung Quô´c” không"
Cá nhân tôi không dám kết luận câu hỏi này. Tôi chỉ xin được đưa lên vài thắc mắc của một người dân bình thường, không sống trong Xã Hội chủ nghĩa nghĩ tới.
Đất nước Trung Hoa chắc chắn sẽ không có một lương tâm thương dân hơn thương chính bố mẹ ruột của mình. Thấy bao triệu người bị giết oan trong những vụ Cách mạng văn hóa, Đại Nhẩy Vọt mà không từ bỏ cái đảng quái gỡ ấy thì không vì ham quyền lực danh vọng chứ vì cái gì đây"
Năm mươi năm trước, những băng đảng Mafia ở Nữu Ước bắt đàn em lập thành tích giết người trước khi thâu nhập vào băng đảng. Họ nắm lấy chứng cớ này để buộc đàn em phải trung thành đến hơi thở cuối cùng.

Năm mươi năm trước, tại Trung Hoa và Việt Nam đảng cộng sản cũng dùng cũng cái chiêu bài giết người này để buộc những đảng viên của mình “vừa hồng vừa chuyên” cho tới chết. Đảng cộng sản Trung quốc và Việt Nam còn thâm độc hơn bằng cách bắt đảng viên phải chọn chính bố mẹ ruột hay anh em mình để “đấu tranh giai cấp” tỏ lòng son sắt.
Sự chọn lựa này chính là một đòn tâm lý tuyệt diệu đánh vào não bộ của những đảng viên cộng sản và biến đổi họ trở thành một sát thủ không còn một chút nhân tính. Suốt cuộc đời sống với một nội tâm dằn vặt là kẻ đấu tố giết cha mẹ, họ trở nên lạnh lùng tàn nhẫn trước mọi kiểu giết người và chỉ biết sống chết với đảng cho dù họ biết con đường đảng chọn đã hoàn toàn sai lầm.
Chúng ta vẫn thường cho rằng sở dĩ người cộng sản đến chết vẫn không thấy được sự sai lầm của đảng là vì họ đã bị đảng cho học tập, nhồi sọ và bưng bít. Đây thực sự chỉ là phần phụ của cuộc tẩy não người đảng viên cộng sản trung kiên. Phần chính và cũng là phần chủ yếu là gài các đảng viên giết bố mẹ ruột mình. Giết càng tàn bạo, càng dã man thì càng dễ cải tạo, càng dễ nắm đầu.
Đảng viên cộng sản Trung quốc và Việt nam thấy rõ bản chất khát máu của đảng hơn ai hết nhưng họ chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó là theo đảng vì chỉ có đảng mới có những thành phần giết bố mẹ như mình và cũng chỉ có đảng mới bảo vệ và bênh vực những hành động tàn khốc như: cày đầu bố, chôn sống mẹ của mình.
Đây cũng chính là lý do giải thích tại sao trong đảng cộng sản thường xẩy ra những cuộc thanh trừng thủ tiêu khi tranh giành quyền lực. “Nó nắm được giấy tờ tố bố mẹ, từ bỏ gia đình của tớ thì tớ phải làm thịt nó. Để nó sống nhỡ nó thò ra thì tớ còn mặt mũi nào mà nói chuyện với bàn dân thiên hạ.”
Đây cũng chính là lý do giải thích tại sao trong đảng cộng sản Trung quốc và Việt Nam có những thời kỳ thịnh vượng với đầy rẫy những phần tử trung kiên, sẵn sàng chết vì lý tưởng đảng. Thời kỳ thịnh vượng đã qua mau, đảng cộng sản dù không đánh cũng tự động tan.
Triệu Tử Dương cũng đấu tố bố đến chết nên bị đảng cộng sản cấy lá bùa “sanh tử phù” trên mình do đó mà lúc chết vẫn còn là đảng viên cộng sản “hồng, chuyên”. Tuy nhiên vì là con của một điền chủ, ông vẫn mang ít nhiều trong người giòng máu tự do, phóng khoáng của tầng lớp tư sản nên ông có lúc không “chuyên chính” mà lại phân vân nửa chính, nửa tà trong việc cải cách kinh tế và dân chủ cho đất nước mình.
Ông khi muốn đi tới đích ngay, lúc muốn thấy cải tổ chính quyền và xã hội tức thời. Đa số những lãnh đạo khác, kể cả Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng, một phần còn lưu luyến quyền thống thị đất nước, một phần sợ bị “đấu tố” ngược lại những hành động tàn ác năm xưa khi mình bị mất chức nên muốn từ từ thay đổi.
Ông lại đắn đo, lại băn khoăn. Khi thì suy nghĩ về lá bùa sanh tử. Lúc ủng hộ sự tranh đấu cho dân chủ và tự do của các sinh viên mà mình theo đuổi bao năm. Ông đã tới trễ mất hai mươi sáu ngày sau khi quyết định chọn làm sứ giả hoà bình, đứng ra khuyên sinh viên giải tán. Ông cũng tới sớm mười ngày khi mà gần ba ngàn sinh viên bị bắn gục tại chỗ và cả chục ngàn người bị bắt tù đầy sau đó.
Giang Trạch Dân được lên ngôi nhờ vào quyết định nhuộm máu quảng trường Thiên an môn. Triệu Tử Dương bị bay chức vì không “hồng” và bị giam lỏng từ đó. Quan điểm thủ cựu cuối cùng đã thắng vì những lá bùa sanh tử phù do chủ tịch Mao Trạch Đông cấy trên mình các đảng viên năm xưa phát sinh xuyên qua vụ biểu tình của sinh viên đòi dân chủ tại Bắc Kinh.
Triệu Tử Dương thất bại vì đã quên đi bài học chuyên chính của người vô sản. Phải sắt máu, tàn độc giết sạch đối thủ của mình, nắm toàn quyền thống trị rồi hãy làm cải cách như Mao chủ tịch.
Đúng ra phải nói là Triệu Tử Dương đă thất bại từ năm 19 tuổi khi mới tham gia đảng cộng sản và bị cấy sanh tử phù “tố bố”. Con người còn có chút lòng nhân tư sản như ông không nên tham gia vào đảng cộng sản.
Tôi không phải là người quốc gia cực đoan, hễ cứ cộng sản là xấu, quốc gia thì cái gì cũng tốt. Nhưng những gì tôi được thấy, nghe và đọc qua các vụ thảm sát trong cách mạng văn hóa, cải cách ruộng đất, đấu tố, tết Mậu thân, Thiên an môn năm xưa và các vụ bắt bớ, cấm đoán vô lý về tôn giáo của các hòa thượng Phật giáo, của đồng bào thượng Tây nguyên, của Pháp Luân công, của người dân Tây tạng, của các nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa, của những nhà báo trẻ trong nước ngày nay, tôi vẫn thấy không có chút gì thay đổi trong xã hội chủ nghĩa cả.
Người Cuba và Bắc Hàn vẫn còn trốn xin tỵ nạn như cả triệu người Việt Nam vượt biên năm xưa. Các dân biểu và ủy viên trung ương vẫn do đảng cộng sản sốt sắn đề ra và được dân chúng bình bầu 99.99% như Lê Duẩn ngày xưa. Các cơ quan ngôn luận như báo chí, truyền thanh, truyền hình vẫn “đảng lãnh đạo nhà nước quản lý” đều chi 100% hôm nay và mai sau. Vẫn xử kín trong tòa án và phá làn sóng phát thanh tự do khắp mọi nơi. Vẫn cấm vào internet và thành lập đảng cho dù là đảng giúp nhà nước chống tham nhũng.
Vậy mà lâu lâu tôi vẫn nghe có người nói đảng cộng sản đã thay đổi nhiều rồi. Đồng chí râu kẽm lại còn tuyên bố có thể làm việc chung được miễn là hai bên phải “…bỏ hết để cùng nhau đại đoàn kết hướng về tương lai…”
Chúng ta là những người yêu chuộng tự do, tôn trọng dân chủ, sống trong công lý và pháp luật, nếu nghe ông bỏ hết, chả lẽ lại đổi thành độc tài, độc đảng, và sống trong vô pháp vô thiên "
Nghe tin ông mới được báo Thanh Niên của nhà nước Việt cộng lương lẹo sửa lời. Nếu nhà báo có trụ sở bên này, ông có thể nhờ cô con gái đầu của bà vợ thứ hai kiện lấy ba bốn chục triệu đô la như chơi. Ở “đại đoàn kết” bên kia bờ đại dương, ông chỉ dám gửi thư tới nhã nhặn than phiền. Tôi đố ông dám bước tới tòa soạn lớn tiếng phản đối. Chúng sẽ tát cho... và tống vào tù cải tạo vì dám lợi dụng “cơ sở dân chủ”.
Cũng lại thấy ông khoe chúng sẽ in cho ông tác phẩm đầu tay “Con cầu tự” nay mai. Lời ông nói chúng đã sửa. Câu ông viết chả lẽ chúng tha" Hơn bẩy mươi tuổi rồi sao ông vẫn chưa thấy ra.
Câu nói của một người lính cùng chiến tuyến với ông năm xưa xin được trân trọng nhắc lại:
“Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.
Nghe một người mới mất, dù trẻ hay già, thân hay sơ, ai ai cũng đều mủi lòng. Chết là hết. Hết cả ơn nghĩa lẫn hận thù. Nhưng khi nghe một người đấu tố bố mình cho đến chết khi là một thanh niên trưởng thành, đã ra đi, tôi không chút vui mừng, cũng chẳng khóc thương. Tôi bình thản như ông Triệu Tử Dương đã bình thản trong ngày đấu tố bố mình, trực tiếp hay gián tiếp.
Hơn một tuần sau khi ông qua đời, xác ông vẫn chưa được chôn cất vì gia đình ông và nhà cầm quyền vẫn chưa đồng thuận. Theo phong tục Trung Hoa, người quá cố thường được chôn vào ngày thứ năm hoặc thứ bảy sau khi mất, thế nhưng gia đình ông vẫn chưa chôn vì không đồng ý với đoạn ghi tiểu sử chính thức do Bắc Kinh biên soạn:
"Đồng chí Triệu Tử Dương đã có nhiều đóng góp hữu ích cho đảng và cho dân, nhưng đã phạm sai lầm nghiêm trọng gây nên xáo trộn chính trị vào năm 1989”.
Tôi vẫn bình thản đợi tin xác ông được nhập thổ.
Nếu bạn có muốn kho´c thương cho một ngươ`i đấu tố bố đã qua đơ`i, hãy nên dành nước mắt cho người bố hơn cho người con.
Một ngươ`i Trung Hoa kha´c viê´t trên mạng “lịch sử sẽ đưa ra pha´n quyê´t công bằng vê` ông”.
Tôi bình thản suy ngẫm về ý kiến này.
Lê Như Đức
Houston, một ngày đầu Xuân, năm 2005.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.