Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 442: Ngày Cuối Tuần
Nam Phạm
Đối với em, một năm có 365 ngày, được gần ba mẹ, anh chị em trong một gia đình hòa thuận, ngày nào đối với em cũng hạnh phúc. Nhưng hình như ngày hạnh phúc nhất là vào cuối tuần.
Sáng thứ Bảy nào em cũng được ngủ nướng, vì sau một tuần học ở trường, lu bù với bài học, bài tập, tối thứ Sáu, tụi em có thì giờ ngồi coi chương trình TV với ba mẹ và lúc nào cũng có thức ăn vặt khoái khẩu do mẹ làm sẵn nên thường thức khuya. Tuy em dậy trễ mà ba mẹ lại dậy rất sớm đề chăm sóc mảnh vườn sau nhà và do sự chăm sóc của ba mẹ mà mùa nào tụi em cũng có rau trái hoa quả để ăn. Trong ngôi nhà nhỏ thôi mà lúc nào cũng ấm áp, dễ thương với những bình hoa do mẹ cắm, thêm mùa này, mùa Phật Đản sanh nên mùi nhang trầm nhẹ nhẹ, thoang thoảng làm không khí thêm phần trang nghiêm.
Ngày thứ Bảy là ngày của gia đình, được đi ăn sáng, nói là ăn sáng nhưng vì tụi em ngủ nướng nên coi như ăn trưa, khi thì bún chả, khi thì phở, khi cơm tấm. Mẹ lúc nào cũng hy sinh ở nhà để lo một mâm cơm chiều cho gia đình nên tụi em được ba đưa di tập hát, học đàn hoặc đi xem phim. Mấy cha con về tới nhà, tắm rửa nghỉ ngơi chừng mươi phút là mâm cơm đã dọn lên với thức ăn còn nóng hổi. Lúc đó là gia đình quây quần và mọi người vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện về mình, chuyện trong ngày và ba lúc nào cũng không quên câu nịnh mẹ: “Chà, sao càng ngày em nấu các món ăn càng ngon. Mấy cha con tôi phải cứ mua quần áo mới hoài vì. .. mập.” Em biết chứ, vì mẹ nấu nướng bằng tấm lòng yêu thương gia đình, làm sao không ngon.
Chủ Nhật thì tụi em phải đến học ở Trung Tâm Việt Ngữ. Đối với ba mẹ em, tiếng Việt rất quan trọng, biết tiếng Việt, biết văn hóa, phong tục thì mới giữ được nền nếp Việt Nam, nếu không chúng em sẽ trở thành miếng thịt ba rọi ở Mỹ, nửa này nửa kia, không đâu vào đâu. Mẹ nói vậy!
Các bạn có thấy như Nam không" Ngày cuối tuần vẫn là ngày hạnh phúc nhất của mọi gia đình.
Nam Phạm