Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Về Phương Trời Cũ

23/05/201000:00:00(Xem: 3688)

Truyện dài: Về Phương Trời Cũ – Người Phương Nam

LGT: Một trong những nhiệm màu tạo hóa ban cho loại người là tình yêu lứa đôi. Lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay cũng như kinh nghiệm của mỗi người trong khoảnh khắc ba vạn sáu ngàn ngày trên đời, cũng luôn luôn chứng minh sức mạnh màu nhiệm của tình yêu. Nhưng dù cho có sức mạnh màu nhiệm đó, không phải tình yêu nào cũng đẹp, cũng kết trái hạnh phúc, nhất là khi tình yêu đó chỉ chập chững ở tuổi học trò... Vậy mà truyện tình "Về Phương Trời Cũ" của Người Phương Nam không những là một truyện tình có thật chớm nở ở tuổi học trò tại một trường dòng ở Sóc Trăng, mà còn là tình yêu gian nan giữa một nữ sinh xinh đẹp với một sư huynh dậy Pháp văn. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn giữa khói lửa của cuộc chiến tranh Việt Nam, cuối cùng tình yêu đó kết trái, hai người thành vợ thành chồng, cùng chia sẻ không biết bao nhiêu vui buồn, phúc họa trên đường đời, kể cả những gian truân trên chặng đường tỵ nạn và những bỡ ngỡ khi hội nhập đời sống mới tại Úc... Sàigòn Times xin chân thành cảm ơn tác giả Người Phương Nam, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả phần tiếp theo của truyện tình "Về Phương Trời Cũ"...

*

(Tiếp theo...)

Frère đang bước chầm chậm, lưng hướng về phía cô nên chưa hay cô đã vào đến. Nhè nhẹ bước đến bên Frère cô dịu dàng lên tiếng:
- Frère đợi em có lâu không Frère"
Nghe tiếng cô Frère quay lại reo mừng:
- Em tới rồi đó à" Frère chờ em khoảng nửa giờ hơn. Chờ em bao lâu Frère cũng không ngại miễn em tới là được rồi. Em biết không nãy giờ Frère đứng yên một chỗ nhìn ra cổng trông mỏi trông mòn thì em không chịu đến, mới quay lưng đi tới đi lui cho đỡ sốt ruột thì em lại xuất hiện, thật là trớ trêu. Chà hôm nay em mặc áo màu vàng trông xinh xắn dễ thương quá. Frère thích màu vàng lắm em biết không"
Cô mĩm cười chỉ vào đám hoa nói:
- Em cũng vậy, bởi vậy cho nên em rất thích những bông hoa này dù rằng nó chỉ là một loài hoa tầm thường bình dị.
Một cơn gió lướt qua, cả vườn hoa nhấp nhô dợn sóng, những bông hoa say gió nghiêng ngả vật vờ, màu vàng tươi sáng ánh lên trong trời chiều làm tăng thêm một chút huy hoàng cho một ngày sắp tắt. Ngắt lấy một cành nâng niu trong tay, cô e ấp tiếp lời:
- Em thích nó từ khi mới bước chân vào ngôi trường này vì nó có một màu vàng dễ thương và vì nó đã được trồng ở một nơi có Frère.
Câu nói như một lời thố lộ chân tình từ đáy tim cô khiến Frère sung sướng cảm động, ánh mắt thêm nồng nàn, nụ cười thêm rạng rỡ.
- Em nói vậy thì bắt đầu từ nay Frère cũng sẽ thích nó như em vậy. Cái gì em thích em yêu thì Frère cũng phải yêu phải thích để được em thương, để được cùng em xây mộng. Tiểu Kiều, hôm nay Frère định mời em lên phòng Frère, em nghĩ sao" Frère đã trang hoàng căn phòng thật đẹp và dọn sẵn một tiệc tất niên nho nhỏ cho em, em đừng từ chối nhé.
Cô do dự nhìn Frère rồi nhìn quanh quẩn. Sân trường sau trước vắng tanh, chỉ có Frère và cô cùng hoa bướm hẹn hò nhau nơi này. Như đoán được ý cô, Frère bảo:
- Học sinh nội trú hôm nay đã về nhà, các Frères có người cũng đã lên đường về quê, có người đi ra phố, còn những người giúp việc thì ai cũng có việc nấy. Nếu em sợ Frère thì thôi, còn nếu sợ thiên hạ thì Frère bảo đảm với em, không có ai dòm ngó chuyện chúng mình đâu.
Tuy có hơi ngài ngại trong lòng nhưng nghe Frère nói vậy, cô bèn lên giọng anh hùng bỡn cợt::
- Người ta nói: “sợ thì không tới, đã tới thì không sợ, anh hùng há sợ chi ai”. Hôm nay em phải theo Frère lên phòng để xem phòng Frère thế nào mà có lần chị Lê và Trúc tinh nghịch định xông vào Frère đã la hoảng lên chận lại. Frère còn nhớ không" Đêm hôm ấy là đêm trung thu, cả bọn lên lầu để ra sân thượng ngắm trăng, thấy phòng Frère để cửa, chị Lê và Trúc rủ em vào phá Frère chơi mà em không dám, chắc phòng Frère bê bối lắm chớ gì"
Cô khúc khích cười, Frère cũng bật cười:
- Em nhớ dai quá vậy. Em biết, Frère đâu đến đỗi tệ. Nhưng lúc ấy là mùa mưa, quần áo phơi ngoài trời không khô nổi nên Frère phải đem treo trong phòng, đồ trong đồ ngoài lung tung trông mất thẩm mỹ, Frère để cửa cho thoáng khí đâu có ngờ mấy cô lại bạo dạn đến thế. Chỉ có lúc đó là bề bộn thôi chớ thường Frère có tiếng là ngăn nắp thứ tự. Em lên xem sẽ thấy.
- “Nhứt quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà. Frère không biết hay sao, phá được thì phá, chơi được thì cứ chơi. Học trò ở đây em thấy tương đối là hiền có lẽ vì nể các Frères đây là thầy tu và có lẽ cũng nhờ ở kỷ luật nghiêm khắc chớ học trò ở trường ngoài phá phách dữ tợn lắm, đến nỗi các vị giáo sư nhiều khi phải nhức óc điên đầu và dở khóc dở cười chớ chẳng chơi. Nhớ hồi năm em học đệ tứ, có một ông giáo già có thói quen hay xức dầu, loại dầu gió hiệu “Song thập” có màu nâu nâu đỏ. Ông giáo đi tới đi lui giảng bài, cứ hễ thấy bàn đứa nào có để chai dầu là ghé lại cầm lên quẹt vào mũi lia lịa. Bữa nọ có một anh học trò không biết “hầm” ông giáo chuyện gì mà nghĩ cách phá ông cho bỏ ghét. Anh ta lấy nước mắm đổ vào lọ dầu và để trên bàn như mọi khi. Ông giáo xớn xác ăn quen nên mắc bẫy. Vừa thoa miếng “dầu” lên mũi là ông đã la làng chói lói, chưởi anh học trò nhoi trời đất và chạy đi tìm nước rửa không kịp làm cả lớp hôm đó được một mẻ cười đứt ruột, cười lăn chiêng. Đó, học trò là như vậy đó, còn hơn cả quỷ nữa Frère thấy chưa"
Frère cũng cười sặc sụa nói:
- Vậy là chắc từ đó về sau ông giáo không còn dám rớ tới chai dầu mà cũng chừa luôn cái tật xức dầu. Thật hết nói nổi cái anh học trò này, ma quỷ chắc cũng phải bái sư nhường ngôi, tôn anh ta lên hàng sư tổ. Nhưng theo Frère nghĩ thì chuyện nghịch phá cũng ở một số nào hiếu động không thể ngồi yên thôi chớ đâu phải đứa nào cũng vậy. Như em đây, em ngoan lắm mà.
Cô nheo mắt nhìn Frère tinh nghịch vặn hỏi:


- Ai nói với Frère là em ngoan, chưa chắc đâu nhé. Trúc nó thường nói em là thuộc loại “làm nhu vác cái lu chạy” đó. Nhiều khi em cũng muốn quậy muốn phá cho vui nhộn cuộc đời nhưng em không thể nào thoát được cái bản tánh nhu nhược thụ động của em thành ra rốt cuộc thì không ngoan không được đó mà. Nếu ai cũng ngoan kiểu em thì chắc đời sẽ nhạt nhẽo vô vị lắm.
Frère xua tay lắc đầu:
- Cũng không hẳn vậy đâu em. Em đối với Frère là thi vị chớ không phải là vô vị như em đang mặc cảm đâu. Đời không có gì là tuyệt đối cả em à. Có cương thì phải có nhu cũng như phải có cái tịnh để dung hòa với cái động. Bởi vậy ông trời mới sinh mỗi người một cá tánh khác nhau chớ nếu ai cũng hiếu động phá phách hết thì xã hội này sẽ loạn cả lên còn gì.
Cô mĩm cười thỏa mãn với lời phân giải của Frère. Cả hai sánh bước bên nhau đi về phía cầu thang lên lầu, bỏ lại sau lưng vườn hoa gây mộng gây tình đang say gió, những cơn gió lộng ạt ào từ mười phương.
Vào đến phòng, Frère khép lại cánh cửa rồi quay nhìn cô nói, giọng nửa đùa nửa thật:
- Hôm nay Frère phải đóng cửa kỹ càng mới được. Không phải vì phòng Frère bừa bãi sợ người trông thấy mà vì trong phòng hôm nay có chứa một đôi uyên ương, nếu bỏ ngõ thì e rằng chúng sẽ bay đi mất đó em.
Cùng với câu nói, cái nhìn của Frère bỗng trở nên âu yếm và tình tứ lạ thường khiến cô cảm thấy bối rối và hồi hộp vu vơ dù rằng cô chưa hề nghĩ và chưa hề biết đến những gì có thể xảy ra giữa đôi uyên ương nam nữ trong phòng kín. Cô tránh cái nhìn ấy bằng cách đưa mắt ngó quanh. Một chiếc tủ, một chiếc giường, một cái bàn làm việc cùng một số sách vở bên trên và một chiếc ghế. Vật dụng chỉ có bấy nhiêu thôi nên không gọn gàng cũng không được. Khung cửa sổ thì không có lấy một bức màn hay một tấm sáo để ngăn bớt ánh sáng bên ngoài mỗi khi cửa mở. Bây giờ thì cửa sổ đã được đóng kín, có lẽ vì Frère sợ ánh sáng còn lại của buổi chiều sẽ làm vàng vọt trơ trẻn căn phòng nên Frère phải đóng nó đi để mở đèn. Bóng đèn 40 watt mờ câm không đủ sáng để soạn bài đọc sách đêm đêm. Đột nhiên cô cảm thấy bất mãn trong lòng và tội nghiệp cho Frère, cũng như cho tất cả những ai đã hiến dâng đời mình cho Chúa, cho cái lý tưởng thiêng liêng không vụ lợi này và đồng thời cô chợt có cảm tưởng rằng các tu sĩ là một đám công nhân tôi tớ đã bị tập đoàn nhà dòng chủ nhân bạc đãi bóc lột. Thật lạ lùng và mỉa mai làm sao! Thiên hạ bên ngoài mỗi khi đề cập đến nhà dòng hay các giáo hội công giáo là y như nhau đề cập đến sự sung mãn phồn thịnh cũng như sự bành trướng ngày một lớn mạnh ở khắp nơi nơi. Sự giàu mạnh ấy do đâu mà ra nếu không là nhờ ở công lao làm nên của các tu sĩ. Ấy vậy mà không hiểu tại sao những kẻ lãnh đạo ăn trên ngồi trước lại có thể mắt ngơ tai điếc như không hề biết gì đến công đức phụng sự hy sinh của họ, tại sao lại bủn xỉn hẹp hòi đến nỗi không nghĩ đến việc cung cấp thêm một vài tiện nghi cần thiết khác để cải thiện đời sống vật chất cho họ. Chẳng hạn như một chiếc quạt máy rất cần ở một xứ nóng quanh năm, một chiếc đèn bàn gần tầm mắt sáng tỏ hơn để tiện việc chấm bài, một chiếc đồng hồ để biết thời gian giờ khắc hay một chiếc radio để giải khuây sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đời sống vật chất càng phong phú thoải mái thì con người càng vui vẻ cam tâm, càng hăng hái làm việc quên mình. Cô chợt liên tưởng đến căn phòng của những bà Soeurs mà cô đã từng ra vào lúc nhỏ, cũng thiếu thốn và trống trơn như căn phòng này. Tuy thiếu thốn nhưng dư thừa lòng hy sinh, tuy trống trơn mà bên trong đó chất chứa biết bao là sự chịu đưng hãm mình. Bất giác cô bùi ngùi thương cảm cuộc đời những nhà tu cam phận, những cuộc sống thầm lặng bên trong những ngôi tu viện kín cổng cao tường.
Thấy cô đứng lặng đăm chiêu, Frère ngọt ngào hỏi:
- Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy" Lại đây với Frère đi cưng, Frère chỉ em xem cái này nè. Em có thấy mấy sợi dây kim tuyến Frère giăng trên tường và dĩa bánh mứt cùng với bình hoa Frère dọn sẵn trên bàn cho em đó không" Frère mới đi mua hồi sáng đó. Thấy Frère cưng em chưa"
- Cám ơn Frère lắm nhưng Frère bày vẽ làm chi cho tốn kém vậy, tiền Frère không để dành mua những thứ khác cần thiết cho Frère hơn, em thấy Frère còn cần nhiều thứ lắm mà.
Giọng cô ngầm thương xót. Frère cười thản nhiên:
- Frère đâu có tiền để mua sắm gì đâu. Mà dù có thì cũng không được quyền xài riêng cho mình nữa. Cần lắm thì mới xin, mà xin còn chưa chắc được bề trên cho nữa là khác, nhứt là những gì có tính cách xa xí hưởng thụ.
- Thật sao Frère" Nếu vậy thì em có một điều thắc mắc muốn hỏi Frère, không biết là có quá đáng hay không…"
Cô ngập ngừng bỏ dở câu nói. Frère chưa vội đáp, vừa kéo chiếc ghế lại gần bên cạnh giường Frère vừa ân cần bảo:
- Lại đây ngồi nghỉ đi em. Em đi ngoài nắng nãy giờ chắc cũng mệt và khát lắm rồi, để Frère lấy nước cho em nhé. Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi đừng ngại, đối với Frère, em không có gì gọi là quá đáng cả.
Cô ngồi xuống, bưng ly nước Frère vừa trao hớp một ngụm rồi nói lên điều thắc mắc của mình:
- Em muốn biết do đâu Frère có được chai nước hoa để bôi vào tập em như vậy" Vì như Frère nói các tu sĩ không được quyền dùng đến những thứ xa xí này mà.
Frère uống cạn phần nước còn lại trong ly cô, ngồi xuống giường chậm rãi giải thích:
- Em thắc mắc cũng phải, chai nước hoa đó là của một người bạn Mỹ làm ở phi trường đã tặng Frère trong mùa Giáng sinh năm trước vì Frère đã tổ chức cho các em học sinh hát một bài hát mang tên là: “Home, sweet home!” tặng họ, những người lính Mỹ viễn chinh xa nhà khiến họ rất cảm động. Và một sĩ quan trong nhóm đã tặng lại Frère lọ nước hoa đó như tặng một chút hương thơm vào cuộc sống tẻ nhạt của Frère để tỏ lòng tri ơn đáp lễ. Frère chỉ giữ chơi như một kỷ niệm chớ không dùng đến. Ngày nay luật nhà dòng tương đối đã dễ dàng, không còn bị cấm đoán gắt gao như xưa chớ nếu như lúc xưa thì Frère đã không dám nhận vì đâu được quyền giữ lấy. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.