Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cành Liễu Nghiêng Nghiêng

01/05/201000:00:00(Xem: 6146)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cành Liễu Nghiêng Nghiêng

Trương Ngọc Bảo Xuân
Sáng thứ bảy mấy chị em chị Diệu rủ nhau đưa mẹ đi thăm nhỏ em rồi ra vườn chơi cho vui.
Mẹ già trên tám mươi, chị Hai và ba đứa em cùng người em rể đã có một ngày vui "tàn canh" luôn.
Chương trình là, trước hết tụ lại nhà chị Hai rồi từ đó lên nhà nhỏ em ở  tận Irvine, nó nấu sẵn nồi bún riêu và nồi chè đậu đen đậu đỏ. Mấy chị em đã dặn nhau trước, sáng đừng có ăn gì, để bụng ăn bún vì nhỏ em này nấu ăn ngon lắm.
Tới nhà chị Hai, có đi liền đâu" vừa ngừng xe, thấy cái sân nhỏ nhỏ xinh xinh trước nhà nở rực bông, màu sắc bắt mắt, mấy đứa em xề xuống, vừa thưởng thức bông hoa vừa khen nức nở vừa... xin. Thứ nào nhà này có mà nhà mình hổng có thì xin. Có rất nhiều loại bông, chỉ cần ngắt một nhánh nhỏ đem về cắm xuống đất tưới nước là sẽ lên cây, cho nên, mấy ngừơi này gặp đâu xâu đó.
Sân nhà chị hai có một nhúm bông màu tím làm nền, một nhúm bông cúc nổi bật, hai món này là không xin được rồi, kế đó là xương rồng, nhiều loại, toàn là loại nhỏ xiú mà bông quá trời là bông. Những loại này cũng xin hổng được vì gai quá nhiều, làm sao dám thò tay mặt đặt tay trái vô bẻ nhánh" Ý, loại xương rồng gì ngộ quá, nhìn coi mắc cười ghê, hình dạng dài dài, gần đầu có một vòng hoa chiến thắng nở đỏ, ô kìa, có chậu bông Quỳnh, một cái bông nở vương lên ánh mặt trời, màu hồng phấn, sang ơi là sang. Ủa" mà sao... nghe nói quỳnh hoa chỉ nở về đêm và nở rồi tàn liền, sao cái bông này ban ngày nắng chói chan mà vẫn còn phây phây" ngộ quá ngộ. Má chị nói chắc là bông màu trắng thì tàn liền còn màu hồng màu đỏ thì lâu tàn hơn chớ gì" chị Diệu cứ ngồi nghía chậu bông đăm đăm, làm chị Hai phải hỏi:
-Muốn hông" muốn thì cho luôn chậu đó.
Chị Diệu nghe vậy mừng ra mặt hỏi liền, nhưng hỏi với giọng điệu "mại hơi chín hấu":
-Trời! cho thiệt hả chế" có một chậu mà cho sao chế" hay là để tui bứt cái lá đem về trồng.
Chị Hai hiền cười cười, nói:
-Đang có bông rinh nguyên chậu về chưng chớ trồng biết tới chừng nào. Thôi đừng có cà rà đứa khác xin bây giờ.
Nghe vậy, mấy "đứa khác" lên tiếng nhao nhao:
-Bả hổng lấy thì cho em đi chế.
-Cho em..
-Cho em....
(chế đây có nghĩa là chị, gia đình này có gốc Tàu nên gọi chị bằng chế)
Chị Diệu cúi xuống rinh liền chậu Quỳnh hồng, mở cửa xe, "trồng" vô xe liền, cười hắc hắc chiến thắng, chọc quê đám em... khà khà khà... còn lâu mới tới tụi bây!
Ra phiá sân sau, ôi thôi là rau má. Rau má mọc đầy trong khung và lan đầy ra ngoài lan luôn lên chổ trải đá làm nơi bước chân. Nghe mấy đứa em hí hó -trời ơi nhiều quá tươi quá non quá… rồi ngồi xề xuống hái lia liạ, chị Hai lại phải lấy ra một đống bao ny lông cho mấy đứa em hái rau má về chiều nay xay nước uống cho nó mát.
Cây ổi xá lị của chị Hai là ngon số một. Năm ngoái có ăn rồi, năm nay chưa có bông, trễ quá. Chị có cả bụi bông Chuông rũ xuống cả mấy chục cái nụ, cây mảng cầu, chị than sao hổng có trái gì hết trơn, có bụi tre xanh , cây con nhú nhú lên đầy. Má chị nói:


-Tre phải trồng trong chậu chớ trồng ngoài đất nữa sau nó lan đầy đội luôn nền xi măng nghe.
Chị Hai nói:
-Dạ con biết, con tính đào lên mà rễ nó cứng quá đào gì nổi, thành ra phải chịu khó nhỗ cây con lên thôi. Nè, mấy đứa, trễ rồi nghe, đi đi để nhỏ Phượng đợi. Đói bụng rồi nghe, chừng nào về thì muốn đào muốn xới cứ việc.
Thế là mấy mẹ con ùa vô xe, đi.
Tới nhà nhỏ em, vừa xuống xe là nhỏ em rủ mẹ và mấy chị ra sân trước coi bông nở trước cái đã. Mẹ con nhà chị Diệu mê hoa lá cành dễ sợ luôn. Hồi trên xe ai cũng than đói bụng rồi nhưng bây giờ nghe rủ ra coi bông nở thì ai nấy đều na cái bụng đói ra sân trước. Vừa mở cửa ra, đã nghe mùi hương thoảng thơm ngát. Đó là hương của hoa Hồng. Những bông hồng nhung đỏ thẩm vương lên, cao ngang tầm mũi của mình, thơm quá thơm. Mấy mẹ con thay phiên nhau kê mũi hích hích, kế đó là trầm trồ đám Poppy vàng rực, xuống từng bậc thang, mấy cụm Lan nhánh, có đủ màu, tím, hồng, đỏ, vàng, mấy bụi Geranium màu cam màu hồng màu trắng, mấy chòm hoa Loa Kèn bông đỏ rực rở, từng chùm ba cái, thấy mà mê luôn. Nhỏ Phượng réo:
-Thôi thôi vô ăn đi, nồi bún riêu đang réo kìa.
Thế là mấy mẹ con tụ lại quanh bàn ăn. Nhìn cái dĩa bàn đựng đủ loại rau thơm xắt nhỏ, có rau quế, bắp cải bào mỏng, lá tía tô lá kinh giới và kìa, hết xẩy! có rau muống chẻ nữa ta ơi. Chén mắm tôm thơm phức, dĩa ớt hiểm đỏ tươi, nhỏ Phượng dặn trước là "ớt này cay xé lưỡi nghe bà con."
Ăn xong, mấy chị em ngồi thở. Nhỏ nầy nấu bún riêu tôm cua ngon thiệt, đang đói ăn hơi mau hay sao mà bây giờ ai nấy ngồi thở. Dọn dẹp xong mấy mẹ con lại rủ nhau ra sân sau. Cái sân sau nhỏ nhưng vén khéo, và bông rực rở. Cây đaò sai trái, cây Ngọc Lan "cành liễu ngiêng ngiêng" cây Cọ có dây leo bông tím lên tận ngọn. Từng cụm bông Cúc trắng vương lên, một hàng Poppy, có màu tím quá đẹp. Những giỏ treo lủng lẳng lá xanh mướt hoa đỏ thấm đong đưa theo làn gió nhẹ, ôi thôi còn gì đẹp hơn"
Nhỏ em "nhiếp ảnh viên" lôi cái máy ra bắt mấy bà chị ra đứng ngồi ngiêng bên này xây bên kia rờ bông ngía bông ngắt bông làm kiểu cho nó chụp hình lia lịa. Nó khéo, chụp cho mẹ và chị em thì khéo, tới chừng nó mượn mấy chị em chụp nó thì hình ra, có khi không được đẹp dù cho nó đã giải thích sơ sơ nào là "chụp hình muốn cho đẹp phải biết canh nghe, trên màn hình có chín ô vuông nè, có điểm mạnh điểm yếu, điểm mạnh góc nầy chớ hổng phải chính giữa à nghe... vv... và vv... mà khi chụp ra, cũng hổng bằng hình nó chụp cho mình. Tội nghiệp!
Sau màn chụp hình, người em rể rủ đi hái chanh. Ở thị trấn Tustin có một công viên chính phủ trồng cả ngàn cây chanh cho công chúng vô hái tự do
Nghe nói được hái chanh tự do, ai nấy cùng đồng ý, đi liền.
Chuyện kể tới đây thì mệt quá, thôi hẹn lại quí độc giả kỳ sau kể tiếp nha.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.