Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Diễn Đàn Độc Giả – Hoàng Tuấn Phụ Trách

21/03/201000:00:00(Xem: 2002)

Diễn Đàn Độc Giả – Hoàng Tuấn phụ trách

Ngưng đăng mọi đóng góp về ông Võ Minh Cương

Hoàng Tuấn - Sàigòn Times

Trong thời gian hơn 2 tháng qua, Sàigòn Times đã đăng một loạt bài trình bầy những thắc mắc về ông Võ Minh Cương, bài trả lời của ông, và những ý kiến đóng góp của quý độc giả. Nay, nhận thấy đã quá đủ, nên chúng tôi xin trân trọng kính báo cùng quý độc giả, SGT sẽ ngưng đăng tải mọi ý kiến đóng góp về ông VMC kể từ sau số báo tuần này; và mọi vấn đề về ông VMC sẽ tạm đóng lại. DĐĐG xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý độc giả và kính mong quý vị tiếp tục hậu thuẫn SGT trên con đường tự do ngôn luận phục vụ cộng đồng qua mục DĐ. - Trân trọng, Hoàng Tuấn.

*

Quyết Nghị hòa hợp hoà giải với VC có trên web"""

Từ Hải - Melbourne VIC

Theo dõi mấy số báo gần đây của SGT thấy có đề cập đến bản Quyết Nghị của CĐ liên bang Úc trong đó có Điều 1 "hòa hợp hoà giải có điều kiện với VC" chúng tôi rất ngạc nhiên, vì theo ông Hữu Nguyên viết trong số báo vừa rồi và số báo trước thì ông Chủ tịch CĐ Úc Châu Nguyễn Thế Phong đã nhận lãnh trách nhiệm do tiếng Việt không rành nên đã thông qua một bản quyết nghị có điều khoản phản bội lý tưởng của người Việt tỵ nạn cộng sản. Nhưng nếu quả thật ông Chủ Tịch NTP đã nhận lãnh trách nhiệm như vậy thì tại sao trên website của CĐNVTD liên bang lại cho đăng nguyên con bản Quyết Nghị với Điều 1: "Tái khẳng định lập trường: Không chấp nhận độc quyền cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam. Không tiếp xúc, không đối thoại, không thoả hiệp, không hoà hợp, hoà giải với tập đoàn CSVN, khi nào họ vẫn còn duy trì độc quyền cai trị đất nước". Tôi tình cờ đọc báo SGT, nên tò mò chui vô website của CĐ coi thử thì thấy vậy nên gửi thư này về để quý báo đăng cho rộng đường dư luận và yêu cầu ông NTP và BCHCĐ liên bang nên có biện pháp xóa bỏ hay sửa chữa bản Quyết Nghị này sao cho phù hợp với lời nhận trách nhiệm của ông Chủ tịch. Quý độc giả nào không tin lời tôi, xin vô coi ở địa chỉ này: http://www. ausviet.net/read.asp"Title=archivesv/20080612120434.txt

*

 

Thư gởi các ông trong Hội Thủ Đức ở NSW

Nguyễn Từ Huân - Auckland NZ

Trước tiên xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Huân Tự là một quân nhân của QLVNCH chưa giải ngũ và đang sống đơn lẽ tại Auckland –NewZealand, vì tại đây có thể nói chỉ còn lại vài ba gia đình người Việt nhưng ít khi có dịp gặp nhau vì ai cũng lo miếng cơm nên rất là buồn tẻ chỉ còn giải trí bằng cách lên Net coi tin tức giải sầu mà thôi. Lâu nay đọc qua các tin tức thấy ở NSW - Úc châu biết mấy ông Sĩ quan Thủ Đức vì tranh giành chức vụ nên mù cả mắt, không còn biết đâu là bạn, đâu là kẻ thù, cấu xé và mạt sát nhau như kẻ tử thù CS, lòng tôi thấy đau nhói vì giờ đây “gà nhà bôi mặt đá nhau “,nhưng miệng lúc nào cũng nói là “ Huynh Đệ Chi Binh “nghe sao thấy tủi nhục và đau lòng quá các ông ơi !!
Tôi đắn đo và suy nghĩ lung lắm không biết có nên nói lên những gì mình nghĩ không, hay mặc kệ mấy ổng muốn làm cho thỏa mãn tự ái cá nhân thì cứ để họ làm, nhưng nghĩ lại mình cũng là quân nhân, và mấy ông gấu ó với nhau như vậy chỉ làm trò cười cho mọi người và nhất là giới trẻ lớn lên tại hãi ngoại, chúng nó sẽ nghĩ gì về các bậc cha chú của chúng đang làm cho giới CQN bị phân hóa, chia rẽ, đã không làm gương tốt thì làm sao trang bị cho các hậu duệ để họ có hành trang lên đường tiếp tục con đường chúng ta đang đi, rồi mai đây khi chúng ta đều lên bàn thờ, ai là người tiếp nối chúng ta trong công cuộc đấu tranh ngày càng khó khăn và gay go nầy"
Bạn bè tôi ở đây họ là những người làm nghề lao động tay chân, vốn học chưa đến đâu, và cũng không một ngày lính, trẻ nhất cũng trên 40, nhưng họ cũng biết nhận thức kẻ thù chung là Việt Cộng, vào cuối tuần có dịp gặp nhau khi nói về sĩ quan Thủ Đức bên Úc chia rẽ, bôi xấu lẫn nhau chỉ vì chức vụ Hội trưởng, họ đều biũ môi và lắc đầu khinh khi và cho biết: Mấy ổng như vậy trước đây làm sao chỉ huy và kêu gọi được ai để đấu tranh và cứu nước, chắc là còn lâu lắm mới thấy lại quê xưa!
Tôi dù không biết nhiều về các ông, mặc dù cũng đôi lần về Banstown thăm người chú ruột đã mất cách nay trên 5 năm nên không còn dịp để trở lại, nhưng tôi cũng nghe chú cho biết ở Úc anh em quân nhân chống Cộng rất nổi tiếng và mổi lần Việt cộng gộc qua ăn mày là bị mấy anh đánh te tua, nghe cũng thấy phấn khởi lắm. Mấy tháng nay nghe và đọc trên net thấy mấy ông Thủ Đức đánh phá nhau thì làm sao còn sức và tâm trí để đánh khi kẻ thù đến" Các ông có biết VC chúng nó đang vổ tay tán thưởng hành động nồi da xáo thịt đó của các ông không vậy" Các ông đã là những cấp chỉ huy và lại đang sống trong một đất nước tự do thì tôi nghĩ các ông phải hành xữ đúng theo nguyên tắc là: Thiểu số phải phục tùng đa số.
Nghe nói các ông có 2 phe đối lập nhau ra ứng cử, rất hoan nghinh tinh thần dấn thân vác ngà voi của các ông, nhưng phải tôn trọng kết quả, nếu ít phiếu là thua và phải vui vẽ chấp nhận , như thế mới gọi là người hiểu biết, mà còn phải bắt tay chúc mừng đối thủ và xác nhận mình thua mới là người văn minh chớ. Hãy noi gương ông John Mc Cain lần ra tranh cử Tổng Thống Mỹ vừa qua, người ta đi học cái hay để trở thành người tốt, chớ ai đâu đi học cái xấu bao giờ" Cớ sao thua lại quay ra làm giặc, nói xấu, chê bai, trù d ập người thắng cuộc, thật tình mà nói các ông chưa xứng đáng là Sĩ quan của QLVNCH đâu, thưa các ông. Các ông quên bài học rồi, tôi nhắc cho: Thua keo nầy lần tới ta làm lại có mất mát gì đâu, chỉ sợ các ông không có tài và đủ uy tín lại thất cử lần nữa thì chổ đâu để dấu mặt và làm sao ăn nói với bạn bè, đồng hương đây"
Nếu các ông có tài, đức và uy tín thì lo gì moị người không ũng hộ cho các ông trong những lần bầu cử tới, Hữu Xạ tự nhiên hương mà !!
Nay lại đọc thấy thêm những văn kiện, thông cáo và những quyết định khai trừ ra khỏi Hội Thủ Đúc NSW những anh em vi phạm nội quy và do các ông lớn tuổi, khóa đàn anh ngồi phân xữ và đi đến quyết định như thế, nhưng có anh lại châm dầu vào đống lửa và cho đó là phiên “ Toà án nhân dân kiểu VC “. Như vậy, nếu có ức hiếp, xữ không công bằng và áp đặt thì mọi người có mặt phải có tiếng nói chớ, sao lại thấy bỏ phiếu kín và kết quả đều ghi là trên 70% đồng ý phán quyết đó, thì sao có anh viết gởi lên Net và cho đó làTòa án nhân dân"
Nói như thế, anh đó cho những người có mặt bỏ phiếu để đi đến quyết đinh khai trừ những anh làm sai ra khỏi Hội TĐ là không biết gì chăng" Bằng ngược lại nếu bỏ phiếu cho các anh thắng thì các anh vui vẽ, hài lòng và không phản đối ầm ĩ" Nhưng cái mà tôi muốn nói là các ông phải lấy gương soi lại mình, tại sao mọi người quay mặt không bỏ phiếu cho mình" Họ thừa thông minh và xét đoán ai xứng đáng để bầu phải không các anh" Từ kết quả phủ phàng đó, lẽ ra các anh phải tự rút kinh nghiệm mà soi rọi lại bản thân mình .Nếu các ông có can đảm tự phán xét lấy, tôi tin là các ông đã chấp nhận trò chơi dân chủ rồi. Có người tưởng mình gian và không ai biết, có nghĩa là khi thấy tại chổ tình hình không khả quan và phe mình khó thắng nổi trong cuộc bỏ phiếu, thì hay tìm mọi cách để tẩy chay vì cớ nầy, lý nọ, trò nầy thường hay thấy xãy ra ở rất nhiều nơi, chỉ để vớt vát sự mất mặt mà thôi, và tự ái như vậy có đúng chổ không"
Tôi dù ở xa không biết nhiều, nhưng tôi chắc chắn một điều cái ông dùng chử “Toà án Nhân dân “ trong bài viết vừa quăng lên Diễn đàn phải là người của bên thua cuộc,vậy thì xin hỏi, các ông muốn gì" Các ông muốn phe mình phải là phe thắng cuộc bỏ phiếu đó, nhưng quyền quyết định đâu phải là do Trưởng ban bầu cử , mà là do các vị được quyền bỏ phiếu, họ chọn và bầu kín, thì đâu có gì là sai trái"
Không bàn giao: Đọc qua thông báo cho biết bên thua cuộc không chịu bàn giao các hồ sơ, văn kiện, con dấu..tôi nghĩ những ai có một chút hiểu biết cũng phải phì cười và càng tin tưởng rằng bên thua cuộc không xứng đáng để thắng là …đúng. Vì thật ra các vật dụng linh tinh đó không bàn giao cũng không có gì là quan trọng, đi làm con dấu khác là xong thôi, còn văn thư của một Hội đoàn chỉ là những thư từ qua lại và các vật đó đâu phải là ẤN TÍN của vua chúa trước đây, nhưng đó là thủ tục bắt buộc, mình đã sai..lại làm như vậy thì làm sao có thể chứng minh được mình là người đàng hoàng, hiểu biết" Muốn làm người quân tử đâu phải ai cũng có thể làm được, phải có cái tâm trong sáng, phân biệt được chính tà, biết rộng lượng bao dung, không cố chấp hẹp hòi và còn nhiều yếu tố lắm lắm…
Chỉ có điều quan trọng là nếu tiền bạc còn lại mà giử luôn không bàn giao thì chuyện sai trái nầy đã đi đến chổ quá trớn rồi, vậy thì thử hỏi lương tâm của những người binh vực cho phe thua để ở chổ nào đây" Và mình có được xếp vào hạng người quân tử như ở trên đã đề cập không"
Tôi không bao giờ muốn mất thì giờ và càng không muốn xen vào chuyện của bất cứ một cá nhân nào, hôm nay vì quá bực dọc khi đọc liên tiếp những chuyện của sĩ quan THỦ Đức ở NSW, đó là một Hội đòan của những người đã từng cầm quân, chỉ huy, mà nay các ông cứ vạch áo cho người xem lưng, Việt cộng chúng nó cười cho thúi đầu, không tuần nào không thấy tin tức về Hội Thủ Đức NSW có mặt trên các diễn đàn, đó là cái nhục chung cho những ai đã từng mặc bộ đồ lính trận, giả thử chức vụ mà các ông tranh giành đó được trả lương thì cuộc diện hôm nay không phải ở cường độ nầy, thật đáng buồn.
Lời khuyên chân tình: Mong và xin các ông hãy vì công cuộc đấu tranh chung, hãy tự chế cho chính bản thân mình và luôn lấy: Tổ quốc – Danh dự - Trách nhiệm làm kim chỉ nam để nhớ lại mình còn nợ Tổ quốc và đồng bào trong nước một món nợ mà không biết lúc nào mới có thể trả được.
Trên 80 triệu đồng bào thân thương trong nước đang ngày đêm trông ngóng, hy vọng ở anh em sẽ làm được cái gì đó để giải thoát cho họ không còn bị Việt cộng đàn áp, cướp đoạt tài sản, đất đai …đến các quyền tự do mà con người bắt buộc phải được hưởng, trong khi ở Hải ngoại người quân nhân chưa làm đươc những điều mà người dân trong nước ngày đêm mong chờ , anh em cứ tiếp tục xâu xé như thế nầy thì ngày quang phục quê hương còn xa vời vợi và làm thất vọng mọi niềm tin mà họ đang tin tưởng và trông chờ từ anh em.
Thù nhà nợ nước chưa đền, nhục lưu vong chưa trả làm sao anh em dám vổ ngực xưng danh mà không hổ thẹn với tiền nhân và đồng hương" Điều quan trọng là các anh em phải nhớ nằm lòng, sự kết hợp chặc chẽ của các quân nhân tại hải ngoại là một nhu cầu cấp thiết để làm hậu thuẫn mạnh mẽ cho công cuộc giải phóng quê hương và rút ngắn ngày trở về quê mẹ.


Tuy có thể tuổi còn nhỏ hơn đối với anh em, tuổi lính chỉ hơn 5 năm, nhưng nhờ lăn lộn nhiều với xã hội bên ngoài nên tôi cũng rút tỉa được nhiều kinh nghiêm sống, tôi hy vọng và trông chờ sự hiểu biết và nghĩ lại về những việc làm tai hại vừa qua, tôi chắc một điều,anh em đã đánh mất niềm tin từ mọi tầng lớp đồng hương tại NSW và các nơi, tôi khuyên các anh em nên tự vấn lại lương tâm và nên có môt lời xin lổi mọi người, vì đã là con người ai lại không có những lúc lầm lổi, biết lổi và nhận lổi đó là điều quý và làm mọi người càng nễ trọng hơn. Từ đó tôi tin rằng việc xí xóa từ các huynh trưởng và các chiến hữu trong các quyết định vừa qua sẽ là điều dễ dàng để tình Huynh Đệ Chi Binh gắn bó trở lại như trước thì mới đúng ý nghĩa thực tiển của nó. Hãy xiết chặc tay trong tay, quyết tâm đoàn kết một lòng, bài học bó đủa hãy còn đó, chúng ta nhất định phải làm cho bằng được thì mới xứng đáng ngẫng cao đầu mà không thẹn với núi sông.
Sinh hoạt trong các Hội đoàn quân nhân chúng ta không thấy quyền lợi đâu cả, chỉ thấy tốn công, tốn của và thời gian và cũng chẳng mang về cho vợ con được món lợi nào . Hay là vì chút danh: Hội trưởng..Tổng Thư ký..v..v. lại càng không phải, vì cái thân tị nạn đang sống lưu vong, thân cũng chẳng có mà nói chi đến danh"
 Xin các anh em hãy nghĩ đến các chiến hữu bạn bè đã từng chia ngọt xẽ bùì, chia nhau từng miếng cơm xấy, ngụm nước trong nắp bi đôing nay đã yên nghĩ vĩnh viễn ! Hãy nhớ lại những lời tâm huyết của đồng ngũ trước lúc anh em bỏ nước ra đi ! Hãy hồi tưởng lại những khổ nhục trong chốn lao tù CS, và chỉ xin anh em hãy cụ thể hóa lời nói, lời hứa, lời thề cũng như hãy yêu thương, nhường nhịn nhau để ngày dựng lại cờ vàng trên quê hương sớm thành hiện thực. Mong lắm thay!!

*

Vai trò báo chí trong đời sống cộng đồng

Nguyễn Công Bình - Victoria

Đọc bài ý kiến độc giả của ông Vũ Huy, Footscray, Vic, về chuyện thông tin báo chí của nhà báo Hữu Nguyên, tôi thấy rất giật mình, tôi thật ngây thơ đến không ngờ rằng mấy ông Nhà Báo trong cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu, nổi tiếng lâu nay là thành trì vững chắc của lực lượng dân chủ tự do ở hải ngoại mà lại có thể đối xử một cách đầy những thành kiến, bất công, và thiên vị đối với công dân, đồng bào của mình như vậy.
Theo bài ý kiến độc giả của ông Vũ Huy, Melbourne thì ông nhà báo Hữu Nguyên và Tuần báo Saigon Times, không phải bây giờ mà đã từ mấy năm nay, đã nhận được những thông tin về những việc làm không minh bạch về tài chánh trong vai trò của Chủ Tịch Cộng Đồng NVTDVIC, nhưng ông nhà báo Hữu Nguyên vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ, không hề lưu tâm tới những thông tin từ những người dân bình thường, như là ông Võ ngọc Anh, mà ông chỉ quan tâm tới những thông tin từ những nhân vật tiếng tăm, tên tuổi, điạ vị như là ông Nguyễn Thế Phong, với những chức vụ như là Chủ Tịch nầy, Giám Đốc nọ. Chủ Tịch BCH Tiểu Bang, Chủ tịch BCH Liên Bang, vân vân.
Ông Hữu Nguyên đưa ra những lý do sau đây để ông đăng tải những thông tin của ông Nguyễn Thế Phong, mà không đăng những thông tin của ông Võ Ngọc Anh: Thứ nhất, ông Nguyễn Thế Phong dù sao cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng/Vic và sau nầy là Chủ Tịch Cộng Đồng Liên Bang. Thứ hai, ông Nguyễn Thế Phong là người có thành tích đấu tranh chống cộng, ít nhất là bề nổi ai cũng biết. Thứ ba, ông Nguyễn Thế Phong ở vị trí chủ động khai thác vấn đề trong tư cách một vị Chủ Tịch.
Ô hô ai tai! Xét đến cả 3 lý do ông Hửu Nguyên đã đưa ra tôi thấy đều là những lý do trớt hượt, không thể nào có thể ngửi được, nói gì là chấp nhận. Câu nói “dù sao ông Nguyễn Thế Phong cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng”, nghe nó miả mai, cay, ngậm ngùi, đau thương.[...]
Lý do thứ nhất nầy sai trật quá xá quà xa ông Hữu Nguyên ơi, lý do thứ nhì cũng sai trật không hề kém, Ông Hữu Nguyên nói: “ông nguyễn Thế Phong có thành tích đấu tranh chống cộng, ít nhất là bề nổi, ai cũng biết”. Nếu ai có thành tích đấu tranh chống cộng, ít nhất là bề nổi, bất kể bề chìm thì thiệt là nguy hiểm quá, ông Hữu Nguyên ơi! Ngày xưa chúng ta đã từng có những kinh nghiệm đau thương về những nhân vật chống cộng có bề mặt nổi, nhưng có bề mặt chìm là chống sản chính tong như là Vũ Ngọc Nhạ, huỳnh Văn Trọng, vân vân.
Nếu như ông Nguyễn Thế Phong đấu tranh chống cộng thật thì, và trong cương vị của một người lãnh đạo cộng đồng, thì ông Nguyễn Thế Phong, phải hơn ai hết, phải thanh liêm, phải trong sạch, phải đạo đức, phải gương mẫu, phải hoà nhả, phải sáng suốt, phải công bằng, phải dân chủ, phải tự do, vân vân. Cho nên muốn đánh giá thành tích chống cộng của ông Nguyễn Thế Phong, thì phải xem xét lại tất cả những tiêu chuẩn đánh giá nầy, chớ không phải chỉ là nhìn qua cái bề mặt nổi chống cộng của ông Nguyễn Thế Phong.
Càng sai phạm nhiều lầm lỗi trong cương vị của một người lãnh đạo, càng có tội đối với công cuộc chống cộng, chớ không phải có công, vì nó sẽ làm hủy hoại niềm tin của người dân vào chính nghiã quốc gia. Chống cộng là phải hành động chớ không phải là la hét om sòm mà là chống cộng, làm cái gì đúng mới là chống cộng, làm cái gì tốt mới là chống cộng.
Cộng sản độc tài mà mình cũng độc tài thì mình chống cộng cái gì, cộng sản bầu cử độc diễn, mình cũng bầu cử độc diễn thì mình chống cộng cái nỗi gì" Mình chống cộng làm sao được" Làm sao mình chống cộng thành công được" Bao nhiêu đảng phái chính trị đấu tranh chống cộng ở hải ngoại chỉ vì đánh mất niềm tin của đồng bào mà đã phải gánh chịu những thất bại chua cay, là những thị dụ điển hình. Chống cộng mà đánh mất niềm tin của đồng bào thì có tội và là tội lớn với cả cộng đồng, dân tộc, quốc gia.
Đó chỉ mới là sơ sơ một vài chuyện nho nhỏ của ông Chủ Tịch Nguyễn Thế Phong thôi, còn những chuyện khác của ông Chủ Tịch Nguyễn Thế Phong thì còn nhiều lắm, còn có thể kể dài dài, có thể kể tới sáng, có thể kể tới khuya. Sở dĩ lâu nay không mấy ai nghe thấy điều gì trên báo chí, có lẽ cũng chính là vì những cái lý do trời ơi đất hỡi, kiểu những cái lý do thiên vị, bao che cho ông Chủ Tịch Nguyễn Thế Phong của ông nhà báo Hữu Nguyên, như là lý do “dù sao ông Nguyễn Thế Phong cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng”, “Nguyễn Chủ Tịch vạn tuế, vạn vạn tuế,...”.
Cũng may là ông Hữu Nguyên sau cùng thì cũng đã biết lỗi của ông, ông đã thú nhận là bấy lâu nay ông đã có những đối xử không công bằng, là unfair đối với ông Võ Ngọc Anh, ông đã ưu đãi, ưu tiên, thiên vị ông Nguyễn Thế Phong, chỉ vì lý do “dù sao ông Nguyễn Thế Phong cũng là Chủ Tịch". Bây giờ ông Hữu Nguyên mới thấy thái độ ông nên có là không nên thiên vị bên nào, nên trung thực, công bằng với cả hai bên. Làm như vậy mới là đúng, mới là phải đó, ông nhà báo Hữu Nguyên ơi! Lâu nay người ta vẫn nói câu: “nhà báo nói láo ăn tiền”, cứ nghe mãi câu nầy của bà con thiên hạ, thì thấy mất mặt nhà báo quá, ông Hữu Nguyên ơi! Mình phải làm sao cho bà con không còn thành kiến nầy đối với nhà báo nữa.
Mà bà con mình nói vậy cũng không phải là không có lý cớ, bằng chứng là đã có những sự đối xử không công bình của nhà báo Hữu Nguyên, và còn bao nhiêu nhà báo khác nữa cũng có những thái độ hành động như nhà báo Hữu Nguyên. Cho nên, tôi nghĩ là ông Hữu Nguyên từ nay phải đối xử, không riêng gì với một mình ông Võ ngọc Anh, mà là với tất cả mọi người, không nên phân biệt người đó là Chủ Tịch, hay không phải là Chủ Tịch, nên công bình, không nên bênh vực người nào, chỉ nên bênh vực công lý, nên theo những tinh thần công lý của người xưa như “ quân pháp bất vị thân”, hay là “Thiên tử cũng đồng tội với thứ dân”.
Về công lý thì hiện giờ cả hai bên, kiện và bị kiện đều cho mình là chính nghiã, công lý, người dân cho dù phán đoán thế nào cũng không thể giải quyết được, cho nên chúng ta chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi Toà Án phán định, xem ai lỗi phải. Trong khi chờ đợi sự phán quyết của Toà án những chuyện thiệt hư, phải trái, thuộc về ai, chỉ mong sao ông nhà báo Hữu Nguyên, cũng như những ông nhà báo khác nên có những thái độ hành xử đúng với thiên chức của người làm truyền thông, như chính trực, công bình.
Thực tế, người làm báo cũng rất khó lòng biết được tin tức nào thật, tin tức nào giả, sự việc nào thật, sự việc nào giả, vân vân, bởi vì gần như mọi chuyện trên đời đều rất phức tạp, phiền toái, mọi chuyện đều hư hư, thực thực, phải trái, vàng thau lẫn lộn. Tuy nhiên, nếu mình cố gắng thông tin dè dặt, thận trọng mọi chuyện, mọi điều, không thông tin một chiều mà thông tin đa chiều, mọi chiều, thì mình sẽ không phải bị độc giả phê bình mình bất công, hay mình thiên vị phe nầy phe kia, và quan trọng nhất là lương tâm mình không bị dày vò, thiên chức mình không bị vi phạm.
Dù sao cũng rất hoan nghênh nhà báo Hữu Nguyên, bởi vì sau cùng thì Hữu Nguyên và SGT cũng đã nhập cuộc trong trò chơi dân chủ đang diễn ra trên sân khấu trính trị của cộng đồng NVTD/ VIC. Trong những vụ việc liên quan đến ông Chủ Tịch cộng đồng Nguyễn Thế Phong, ở Victoria thì chỉ có một mình tuần báo Tivi Tuần San là dám tường trình sự vụ đầy đủ, dám đăng thong báo của cả hai bên, xin hoan nghinh tinh thần công bình của tuần báo Tivi Tuần San.
Ở Sydney, thì gần đây mới thấy có tờ Bán tuần Báo Việt Luận nhập cuộc với bài tường thuật chi tiết phiên Toà ngày 12/02/2010 tại phiên Toà Sơ Thẩm ở Melbourne của ký giả Nguyễn Khắp Nơi, xin được hoan nghinh tinh thần “đi tìm công lý" của nhà báo Nguyễn Khắp Nơi của báo Việt Luận.
Xin đừng phê phán kẻ cả, một chiều, chủ quan là cộng đồng nầy sao lộn xộn quá, mà hãy mừng là cộng đồng người Việt tự do Victoria đã đi bước đầu tiên trên đường xây dựng dân chủ, tự do, cho chính lực lượng những người Việt tự do ở quê hương mới có dân chủ, tự do, nhân quyền, vân vân.
Xin hãy coi đây là những tiếng nói dân chủ, của những người dân thường, không có những chức tước, địa vị như là ông Nguyễn Thế Phong, nhưng mà họ vẫn muốnđược thực thi những quyền hạn dân chủ, tự do chính đáng của họ, chớ họ tuyệt đối không phải là những kẻ nổi loạn, hay là những tay sai cộng sản, âm mưu đánh phá cộng đồng, vân vân [...]
Ý kiến độc giả thì cũng vậy, có thể đúng, có thể sai, có thể hay, có thể dở, vân vân, mình không thể tin nghe ý kiến nào, của ai, ý kiến chỉ là ý kiến, chúng ta có thể đọc, nhưng chúng ta phải biết suy xét, phải biết nhận định, đánh giá, nhận xét, phê bình, vân vân. Không nên có những thành kiến, hay là chủ quan, thí dụ như là cho rằng ý kiến của ông Chủ Tịch thì hơn ý kiến của người thường dân, ý kiến của người quyền thế thì hơn ý kiến của người dân thường, không nên nói ý kiến đó của ai, mà phải nói ý kiến đó thế nào.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.