Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Lan Thơm Mùi Mía Hấp...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm đó cô Tư vô Costco thấy thiên hạ bu quanh một chỗ. Nhìn thì toàn là đầu đen. Cô thấy xôn xao vui quá, đi lẹ qua coi cái gì đó. Thì ra là khu bán bông. Bông Lan, bông Cúc. Cô thấy người nào người nấy lôi ra ba bốn chậu Lan, hai ba chậu Cúc, họ xầm xì Cúc chín hoa hên lắm, mười hoa là bù trất không ai mua. Mỗi người rinh bốn năm chậu, chất đâỳ trong xe đẩy. Một ông đang đứng gần cô, vừa lôi ra hai chậu màu xanh ngọc thạch, cô Tư chưa kịp đụng, ông đã bưng lên để lẹ vô xe. Cô Tư ngơ ngẩn ngó theo, hỏi:
-Trời ơi, bông màu xanh ngộ quá. Cả khu chỉ có hai chậu màu xanh hà. Mà sao nó nhỏ hơn mấy chậu kia, loại khác hả ông"
Ông ta cười cười:
-Vâng đúng thế, là khác đấy ạ. Loại nầy hiếm quí, nên mỗi chậu chỉ có ba nhánh hoa thôi trong khi những chậu màu vàng, đỏ, hồng có đến năm nhánh mà giá cả như nhau. Nhìn xem nầy, cánh hoa tròn thanh, màu xanh ngọc thạch rất sang, cánh môi nhỏ ở giữa màu đỏ như son là phát tài, cái môi lại đỏ rực thế kia, không quí cũng là lạ đấy. Đây, cô xem kỹ đi. Lần sau nếu thấy thì cô nên mua, chưng Tết nầy xong, đến sang năm lại trổ hoa. Quí lắm. Cô biết cách săn sóc không" không à, thế này, sau khi hoa tàn rồi cô đem ra khỏi chậu, bỏ hết vỏ cây, Lan trồng bằng vỏ cây, loại đặc biệt cho Lan nhá, bỏ hết lớp cũ, thay vào lớp mới, không chặt hết rễ, cây chết luôn nghe, chỉ cắt bỏ phân nửa rễ nếu khi nào rễ chật ních cái chậu. Nhớ khi thay, thay vỏ cây mới vô chậu lớn hơn chút, cắt lá ngắn tận gốc, tưới nước và cho ráo hết nước, cứ thế nó sẽ sống cho đến năm sau, sẽ ra lá mới và cho hoa rất bền.
Cô Tư cứ đứng đó gật gật, nghe tới đâu gật tới đó và ráng nhớ những lời dặn dò của một người rất vui vẻ có lòng. Nói xong ông ta còn lôi một chậu ra chỉ cho cô coi và nói:
-Đây nầy, chậu nầy được đến năm nhánh hoa, cô hên lắm đấy, nãy giờ người ta chọn lựa còn sót chậu này đây. Cô thấy những nhánh hoa này đã nở cả rồi, trong dịp Tết rất là vàng rực rỡ. Nếu cô mua nhằm những nhánh chỉ có nụ thời hoa không nở kịp mà ngắm dịp Tết đâu. Cô lấy chậu này đi.
Cô Tư gật đầu, nghe lời. Ông ta dặn tiếp:
-Nhà tôi có cả chục chậu đủ màu đủ loại thế mà thấy là cứ ham, bao nhiêu tiền đổ cả vào hoa. Hà hà hà chậu này đem về cô để ngoài sân, tưới nước cho ướt, để cho nước chảy hết ra xong mới đem vào nhà, để nơi nào có ánh sáng, nhiệt độ trong nhà không được nóng quá, nếu nhà có sưởi thời ban đêm cô phải đem để ngoài sân phơi sương, chịu khó tý thì hoa được tươi lâu. Tuần sau lại làm y như thế, hoa sẽ tươi lâu. Nhớ tuần một lần thôi nhé Lan không chịu nhiều nước nhé. Thôi chào cô.
-Dạ chào ông cám ơn ông.
Đem chậu Lan về, cô Tư làm y theo lời dặn. Trong tiệm có lẽ vì nhiều quá nên không thấy lớn, đem về nhà mới thấy chậu hoa thật to thật "điệu". Ngày ngày cô Tu cứ ngắm nhìn, hài lòng, vui vui trong bụng. Hôm sau đi làm về vừa bước vô cửa, cô ngửi có mùi gì lạ lạ thơm thơm. Cô hỉnh hỉnh mũi bắt mùi, dò theo lần lần vô tới bếp thì rõ ràng mùi này phát ra từ chậu Lan đặt gần cửa. Ủa mà lạ" sao mùi này giống giống như mùi...... mía... rõ ràng là mùi mía... hấp. Mấy chục năm rồi đâu có mía hấp mà ăn, kể từ những ngày còn thơ, nhớ tối tối có ông Tàu đẩy xe bán mía hấp, ông dở cái nấp đậy ra thì làn khói trắng bốc lên, mang theo mùi mía ngọt thơm nồng, mấy chục năm vẫn còn nhớ. Lạ quá, cô lại gần đưa mũi ngửi ngay cánh hoa. Thơm thật. Mùi mía ghim! mía ghim của mấy cô bé vừa rao vừa chạy, bán dọc theo bờ sông Sài Gòn.
Trời đất. Hết mía hấp tới mía ghim.
Định bụng mai đi làm thế nào cũng nhớ hỏi mấy chị trong sở coi.
Khi cô Tư hỏi chị Hồng là một người chơi Lan số một, chị cười xòa:
-Lạ. Lan mà thơm mùi mía, lại là mía hấp mía ghim, tui mới nghe lần đầu. Tại cô Tư nhớ nhà nhớ thời thơ mộng phaỉ không" Hay trong bếp cô có để món gì không"
Cô Tư lắc đầu lia:
-Hông. Mới lạ. Nghe như chuyện không có thật. Chị theo em vô nhà em coi.
Chị Hồng nói:
-Ừ. Chuyện naỳ nói ra khó tin, y như chuyện gánh nước bằng giỏ tre vậy.
Cô Tư thắc mắc hỏi:
-Là sao" làm sao mà dùng giỏ tre gánh nước được chị"
Chị Hồng cười cười:
-Là tôi nghe thế. Có chi lạ, lên núi, mùa này tuyết rơi đầy, đông cứng lại, dùng búa dùng rìu mà đẽo từng tảng bỏ vào giỏ tre gánh về, trút vào hồ, tuyết tan ra thành nước, không phải là dùng giỏ tre gánh nước thì là gì nào" ha ha ha
Cô Tư gật gật:
-Ừa. Vậy mà nghĩ ngợi chi xa xôi, nhưng chuyện giản dị ấy chỉ sống trên đất nước này mới xảy ra chứ sống trong những nước gần đường xích đạo thì áp dụng câu này không phê rồi. Có khi nói ra người ta còn cười mình là đía xạo nữa à. Còn em, chuyện này hổng ăn nhập gì tới cái mùi hoa Lan thơm mùi mía hấp của em đâu, chị phải đi theo em.
Chị Hồng nói:
-Coi phía sau vườn coi chủ nhà có trồng mía hay không" đôi khi mía chín cũng thơm như thế đấy.
Cô Tư cười lắc đầu:
-Trời ơi, tuy là em không bước ra tới sau vườn nhưng trong nhà nhìn ra cũng thấy mà, toàn là mấy bụi cây bụi bông dại gì đâu không hà. Đi chị, lại nhà em chơi.
Thế là chị Hồng lái xe chạy theo xe cô Tư, nhứt định phải ngửi cho được mùi hoa Lan mía hấp này cho thỏa tánh tò mò.
Phải tới nơi mới tin!
Trương Ngọc Bảo Xuân