Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ: Làm Sao Tới Chết Lận...

06/12/200800:00:00(Xem: 12818)
Chuyện Dài Dài Làng Thẩm Mỹ: làm sao tới chết lận...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chị Ngà mới nghe bạn là chị Cảnh cho hay có một tiệm nails ở thành phố nào đó bị cứơp vô, vừa bị cứơp của vừa mất mạng ngừơi.
Chiều nay khi bớt bớt khách, mà lạ, có khi súôt buổi sáng không có một ngừơi khách, vừa hơi xế xế nắng là khách ùa vô một lượt, mấy cô mấy cậu làm ná thở luôn, chị mới kể cho chị em nghe.
Có khi Thanh và Thu là hai ngừơi chuyên về nails và duỡng da, vừa đắp bột hai bàn tay khách, trong lúc đặt tay khách vô máy đèn tím để đợi khô và khử gel thì hai nàng chớp nhoáng đưa khách vô phòng facial, những ngừơi chỉ cần wax cặp lông mày thôi, chỉ vài ba phút là xong, hai nàng trở ra thì bàn tay khách làm nails cũng vừa khô, tính tiền, hể hả. 
Lúc này tiệm có hơi ế, là vì thời buổi kinh tế khó khăn, thay vì cứ hai tuần khách trở lại fill thì họ đợi ba tuần, có khi bốn tuần mới trở lại.
Nói về buổi chiều này, khi hơi bớt bớt khách, vừa sụp mặt trời thì chị Ngà kể:
- Nghe nè mấy người, nghe rồi để ý nè, tiệm đó cũng vào giấc tối đóng cửa rồi, trong tiệm còn có bà chủ và một cô thợ thì có hai thanh niên tới gõ cửa, bà chủ vừa khoát tay vừa nói vói ra "đóng cửa rồi", hai ngừơi này cứ đứng năn nỉ ngày mai họ có tiệc rất quan trọng họ cần làm maicure và pedicure,  bà chủ nói không đuợc vì tới giờ đã đóng cửa thì hai anh chàng năn nỉ, nói sẽ trả tiền gắp ba lần giá bình thường. Đứng gõ cửa lóc cóc nói hoài, bà chủ xiêu lòng, tính "thôi kệ, thêm hai người nữa cũng cở nửa giờ là cùng, được trả gấp ba lần cũng hổng phí…" bà mở cửa cho vô.
Thấy hai anh chàng ăn bận đàng hoàng, hai ngừơi bắt đầu bưng chậu nứơc làm chân cho họ ngâm chân, bưng tô nứơc cho họ ngâm tay. Chưa kịp gì hết thì hai anh chàng rút dao ra đẩy hai ngừơi vô phía sau, đẩy luôn vô phòng facial.
Bà chủ và cô thợ bị hai thằng bất lương làm nhục.
Khi xong rồi hai thằng bỏ chạy và bà chủ kêu cứu được thì cô thợ trẻ tuổi đã tắt thở tại chỗ còn bà chủ thì bị thương nặng chở vô nhà thương cấp cứu
Thu hỏi:
- Rồi có bắt được hai thằng sát nhân hông chị"
Chị Ngà lắc đầu:
- Dễ gì bắt. Nó chạy mất tiêu rồi.
Thanh nhíu mày:
- Mà sao, sao tới chết lận" tội nghiệp quá chừng. Chắc cô trẻ trẻ chống cự mới bị đâm chết chớ gì.
Kim nói:
- Thiệt tình! Trần ai mới qua được tới bên này. Còn trẻ có lẽ còn cha mẹ, có khi còn nuôi cha mẹ…Trời, càng nghĩ càng thấy hận tuị lưu manh. Thôi thì vô cướp của rồi tha cho người ta đi.

Tuấn nói:
- Nó vào hiếp đàn bà chứ đâu phải cướp của. Nhiều khi cô ấy chống cự hay vì sợ nhìn mặt nên nó giết cô luôn để phi tang.
Thu nói:
- Mình phải cẩn thận. Tuị dân ở đây hay đồn là "dân làm neo giàu lắm đi toàn xe mẹc xí đì không, trong túi toàn là tiền mặt không…" họ đâu có biết đó là nói về dân làm neo thời xưa kìa, thời bây giờ tay làm hàm nhai cực thấy mồ. Thợ neo phải ráng học ráng thi lấy thêm cái bằng dưỡng da nữa mới đủ sống. Cái tuị ác đức!
Cái tên khốn nạn trốn thoát.
Láng nghe nói về chuyện này, cô làm thinh, mặt tái đi. Chị Ngà chợt nhìn lên thấy vậy, bèn chuyển đề tài:
- Nè, mấy cô nhớ đừng quên cái vụ điền tên vô sổ pedi-log nghe. Lâu rồi hổng thấy tuị thanh tra xuống xét, coi chừng nó tới bất tử đó. Nhớ là chậu nào có số chậu nấy, viết con số cho rõ ràng, nó vô thì nó chỉ nhìn thấy con số thôi, còn cậu Tuấn, đừng có quên đống đồ cậu mới mua còn để tùm lum trong phòng facial đó. Cô Sương nhớ thay chậu nước sát trùng, thấy coi bộ đục nước rồi đó.
Sương còn ngơ ngơ, thở dài:
- Nghe chị kể chuyện cô thợ bị giết chết làm em buồn quá trời hà. Em nhớ hồi nhỏ dì của em vượt biên cũng chết thảm trên biển vì mấy tàu hải tặc
Chị Ngà nói:
- Làm sao quên được. Dù sống ở đây cả trăm năm mình cũng làm sao mà quên thời vượt biển một sống một chết đó. Mà thôi, kể cho mấy người nghe để mà đề phòng chớ đâu phải ngồi đó mà nhớ chuyện xưa cho xuống tinh thần vậy, mấy cô. Gần Gíang Sinh rồi, ai kheó tay thì làm ơn ra vẽ vaì cảnh mùa Đông lên cửa kiếng để chúc mừng mùa lễ dùm tui đi. Nhắc tới vụ vẽ hình lên cửa kiếng laị nhớ tới bà họa sĩ già hồi trước mỗi năm gặp bà một lần. Ước gì tui giữ được những hình vẻ của bà.
Sương hỏi:
- Hình vẽ gì vậy chị Ngà"
Thu dành trả lời:
- Ợ…Sương mới vô nghề thành ra đâu có biết bà già người Mỹ, hồi trước mỗi năm bả đều tới khu này, lảnh vẽ hình mùa đông tuyết rơi lên hết thảy cửa kiếng của mấy tiệm trong khu nầy. Bả chết lâu rồi.
Vinh nói:
- Để em qua tiệm mua phấn rồi em vẽ một cửa cho.
Tuấn nói:
- Và tôi lãnh một cửa, chúng ta cùng thi tài nhé.
Chị Ngà cười vui:
- Ờ. Hai người thi tài đi, có lý lắm đấy nhá, vẽ đẹp có thưởng. Tui ra đề tài, vẻ bàn tay với hình mùa đông trên móng. Đồng ý hông"
Cả tiệm cùng vổ tay, đồng ý đồng ý, rồi Thu hỏi:
- Thưởng gì chị Ngà"
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.