Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giấc Mơ Người Mỹ Gốc Việt: Đêm Văn Hóa Đã Hiện Thực

01/11/200800:00:00(Xem: 4867)

GIẤC MƠ NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT: Đêm Văn Hóa đã Hiện Thực

Hình ảnh thí sinh Việt thắng giải nấu ăn.
Lilian DạLý Bui
Nhiều người trong số các bạn đã tham dự đêm văn hóa của hội sinh viên Việt Nam tại khung viên đại học Irvine (VSA UCI) vừa qua: Món Khai Vị.
Câu chuyện xoay quanh về một cuộc hành trình của một thanh niên trẻ, người Mỹ gốc Việt đi xuyên qua đất nước Hoa Kỳ để được tranh tài nấu ăn. Trên đường đi, chàng thanh niên ấy đã có dịp tiếp xúc học hỏi về những giá trị văn hóa gắn liền với các món ăn Việt Nam, cuối cùng đưa đến sự chiến thắng trong lần so tài nhờ sự hiểu biết nhiều hơn về nền văn hóa của cá nhân anh. Khi tôi viết kịch bản, nó là câu chuyện chưa hề biết với tôi, nhưng tại sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ góp phần vào sự việc có thật này.
Tôi có một đứa em trai tên Kevin Nhật Vinh Bùi, nó không muốn trở thành luật sư hay bác sĩ. Có một khoảng thời gian em tôi tuyệt đối không nghĩ ra được một chọn lựa nào khác. Nhưng nếu em tôi cần phải tìm một lối đi trong thế giới này, thì nó muốn là con đường của chính nó chọn, chứ không do sự định đoạt theo truyền thống hay qui ước nào có sẵn từ trước đến nay. Thời gian còn ở trung học, em tôi chơi trong đội bóng rỗ nhà trường, với lòng nhiệt huyết hăng say nó đã trở thành cầu thủ xuất sắc trong đội, cũng như được chọn là một trong những cầu thủ trung học sáng giá nhất của quận Cam thời đó. Vào mùa hè của năm tốt nghiệp trung học thay vì nó tiếp tục tập luyện kèn Saxophone như nó đã từng chơi cho ban nhạc nhà trường, thì nó đóng cửa ở một mình trong phòng để tự học đánh đàn Tây Ban Cầm. Mặc dù tôi không muốn công nhận, nhưng thực tế nó đã vượt xa hơn trình độ chơi đàn của tôi. Trước đó, tôi có cảm nhận là mỗi khi em tôi chịu để tâm vào việc gì thì nó sẽ thực hiện đến cùng và rất xuất sắc.
Chuyện đại học có phần hơi phức tạp. Khởi đầu em tôi được nhận vào một số trường đại học trong hệ thống UC khá nổi tiếng ở tiểu bang California, nhưng nó chọn trường đại học Cal-State Long Beach gần nhà, với ngành Hải dương sinh vật học. Có lần Kevin thú nhận là nó chưa bao giờ tận lực chú tâm đến những gì đang học ở trong trường CSULB. Cuối cùng, em tôi xin chuyển về trường đại học cộng đồng Cypress College và quyết định lấy đủ tín chỉ để chuyển vào hệ thống đại học UC. Tôi nghĩ có lẽ là em tôi không cảm nhận được sự thử thách tương xứng với nó ở đại học Long Beach. Nên em tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ chính chắn hơn cho tương lai của nó, thay gì cứ nhắm mắt đi học những gì nó không cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, dường như vẫn còn một điều gì thiếu sót.
Một hôm nọ, tôi về thăm nhà vào dịp cuối tuần từ thành phố Irvine nơi tôi đang ở trọ học, tôi tình cờ bắt gặp em tôi đang xem chương trình nấu ăn Food Network. Vài tuần lễ sau đó mỗi lần về nhà là tôi thấy thực phẩm và nồi niêu dao thớt bày biện đầy trên bếp. Kevin cắt nghĩa với tôi là nó đang thực nghiệm. Vào một buổi chiều, tôi hỏi em tôi rằng có bao giờ em nghĩ đến các trường nấu ăn không. Như một bóng đèn được bật sáng lên, em tôi có nghĩ đến việc đó nhưng lo lắng là sẽ không được sự đồng thuận ủng hộ của Ba Mẹ tôi. Nhưng với sự khuyến khích và thúc dục, tôi đã tạo được niềm tin cho Kevin để thưa chuyện với Ba Mẹ tôi về sự suy nghĩ của nó, và nó đã làm như vậy. Nỗi lo sợ ban đầu của nó đã chứng minh xác đáng là Ba Mẹ của chúng tôi hoài nghi về sự đeo đuổi của nó trong ngành nghệ thuật nấu ăn. Giống như các bậc cha mẹ Việt Nam khác, trong thế giới này nếu con của họ đi học nấu ăn là việc bất thường và không thực tiễn đối với họ khi đem so sánh với các các ngành nghề khác trong danh mục của họ. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là: Cha Mẹ của tôi công nhận có sự đam mê mới đang ngấm ngầm ở em tôi, nhưng nó dứt khoát không biểu lộ ra ngoài phạm vi sân bóng rỗ và cây đàn tây ban cầm.
Một tháng sau khi đã vào học chương trình nghệ thuật nấu ăn ở Cypress College, Kevin cho biết nó là một trong sáu người đã được chọn vào chung kết để tranh tài nấu nướng vào tháng sau tại nhà hàng danh tiếng Fleming's Restaurant ở Newport Beach. Em tôi được chỉ định trước một số thực phẩm nhưng chỉ được phép cho thêm nước chứ không được bất cứ vật liệu gì khác để làm món ăn chính, salad và món phụ. Sự lo lắng bồn chồn không thể sánh bì với sự hăng say của nó. Bây giờ nó đã có cơ hội, nhưng không biết nó có thể chứng minh với Ba Mẹ của tôi và với chính bản thân của nó bằng khả năng của nó hay không"


Trong tháng đầu học nấu, Kevin đã dành thêm thời gian sau lớp học để nói chuyện với thầy bếp chánh, cố gắng học hỏi thêm kỹ xảo. Em tôi lái xe đến Fleming's Restaurant, nơi sẽ tranh tài, để quan sát hiện trường cũng như những người thợ nấu khác làm việc ra sao. Em tôi tìm cách trao đổi với ban tổ chức để tường tận mọi qui định của cuộc thi. Mẹ tôi cố gắng ở bên cạnh em tôi từng khoảnh khắc nếu có thể được để kèm thêm cho nó các công thức và phương pháp nấu ăn. Vào mỗi cuối tuần khi về nhà là tôi thấy em tôi thực tập. Nó rất tập trung và cũng rất ám ảnh.
Cuối cùng thì ngày tranh giải đã đến. Những khán giả đến chỉ được phép vào xem khoảng 30 phút cuối, gia đình chúng tôi không thể nhìn thấy toàn diễn biến cuộc thi nhưng rất hào hứng. Điều bất ngờ là không có quá nhiều người đến xem lúc đó. Khi chúng tôi được mời xuống lầu chỗ phòng tiếp tân và thiết đãi, thì Kevin chọn cái bàn sau góc phòng và nói với giọng buồn rầu là nó không muốn ngồi phía trước.
 "Chúc mừng Kevin! Rất thích thú khi được làm việc chung với bạn" đó là lời chúc tụng từ một người thí sinh đến nói với em tôi. Sau khi cô ta rời khỏi bàn thì như có điều gì đó đã khiến cho em tôi rơi lệ. Không thể nào dằn lại được nữa, em tôi cứ để cho mình khóc. Mẹ tôi, Ba tôi và tôi vội đến với em tôi để tìm hiểu nguyên do và khuyên lơn nó.
"Con đã làm không trọn vẹn " nó quyết đoán như vậy. Nó liên tiếp kể lể là nó đã quên nêm nếm thêm những gia vị, rồi nào là một phần miếng thịt bị cháy, nào là nó quên làm cái này rồi cái nọ, v.v…. Chúng tôi cố gắng khuyên nó đừng quá tự trách mình, nhưng nó vẫn một mực khăng khăng cho là những thí sinh khác đã làm tốt hơn nó. Nó tự hạ mình xuống khiến cho chúng tôi cảm thấy xót xa với nó.
Giờ tuyên bố kết quả bắt đầu. Hạng ba đã được đọc. Sự tập trung của chúng tôi đổi hướng hoàn toàn từ nơi nhận giải về một cái gì gần nhất với mình, đó là tinh thần sắc của em tôi. Rồi đến hạng nhì. Tôi cố nghĩ là chẳng là sao cả nếu em tôi có thắng hay thua. Dù gì đi nữa thì chúng tôi vẫn đã hãnh diện về em tôi. Sau hai giải nhì và ba đã trao xong, em tôi cố nhìn chổ khác để không muốn thấy người hạng nhất vì theo luật tự nhiên thì người đó sẽ loại trừ em tôi ra khỏi cuộc chơi đễ đoạt giải danh dự này. Em tôi không còn muốn nán lại trong phòng nữa, nó không thể tự cưỡng lại được để chờ đợi nghe tên của một người khác. Và giải nhất
"Kevin Bùi"
Mẹ tôi gần như muốn gào thét lên. Em tôi, như bị tách rời khỏi thực tại, nhìn ngược lên trên bày tỏ sự ngạc nhiên. Chúng tôi phải nhắc nó đứng dậy và đi đến bụt nhận lãnh cúp danh dự, gói quà và ngân phiếu 5,000 đô la. Nhiều người đến chúc mừng em tôi, cũng như các nhiếp ảnh gia, báo chí, giám khảo cuộc thi và mọi người ai cũng đến bắt tay chúc mừng với nó. Lại một lần nữa, Kevin tìm mọi cách để ngăn dòng nước mắt - nhưng lần này là những dòng lệ vui sướng. Thú nhận là tôi cũng đã rơi lệ và nhìn xung quanh căn phòng, tôi quan sát mọi người cũng đang chia sẻ chung một tình cảm. Em tôi đứng đó, ôm chầm lấy tấm check khồng lồ tươi cười qua những giọt lệ.
 Ban giám khảo công nhận những nổ lực mà em tôi đã đầu tư vào cuộc tranh tài, và tuyên dương sự nhiệt tình xin phép đến thăm nhà hàng thời gian gần đây của nó. Bản tính tự lực, cam kết sẵn sàn học hỏi thêm đã cho thấy cả hai điều - cho riêng nó và cho đối thủ - là nó không chỉ đơn thuần được đánh giá qua khả năng mà còn ngay cả cá tính và nghị lực.
Kevin là thí sinh trẻ tuổi nhất, và cũng là người duy nhất còn đang học khóa học đầu tiên trong trường nấu ăn. Em tôi cũng là người Việt gốc Mỹ duy nhất trong sáu người dự thi được vào chung kết. "Ba tháng trước đây, con còn gượng gạu  nấu nước sôi" Ba tôi gợi nhớ với nó. Thật bất ngờ nó đang sống với tất cả vinh quang của nó, đang được mọi sự chúc tụng với những nghi thức thật trang trọng, với âm vang rất là náo nhiệt. Em trai của tôi đã chứng tỏ cho mọi người ở đó, cho Ba Mẹ tôi rằng nó dám đương đầu thách thức, quyết tâm, và thực hiện đến cùng.
Những gì Kevin đã trải qua là câu chuyện gây cảm hứng cho tất cả chúng ta ở vào bất cứ thời điểm nào, khi có sự sợ hãi trong lúc ta đeo đuổi những đam mê mà nó đã bị tách rời quá xa từ những gì hằng mong đợi. Chuyện của em tôi là câu chuyện cho những nỗi khiếp sợ khi cần có sự thỏa thuận giữa chân chính và sự hy sinh của những con người thành công. Đặc biệt hơn nữa, chuyện của em tôi cũng là chuyện tiêu biểu của người Mỹ gốc Việt trè muốn được thành công, mà họ cảm thấy bị dồn nén theo con đường đã được định sẵn, khác với con đường họ thích.
Tuy nhiên, câu chuyện của em tôi chắc còn lâu lắm mới chấm dứt, và tôi không thể chờ đợi để thấy nó làm chuyện phù phép gì sắp tới đây.
Lilian DạLý Bui
President, Sigma Delta Pi, UC Irvine
Coordinator, Level 5
Intern for Michael Levin, Celebrity Ghost, Inc.
Law Offices of David Murray
Former Co-Director of UCI Culture Night

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Có cái gì mà Hà Nội không muốn kiểm soát, kể cả những cái bao cao su (xem đã qua xử dụng hay chưa) trong khách sạn. Chủ Tịch Hội Đồng Chỉ Đạo Biên Soạn Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam, PTT Vũ Đức Đam, đã từng tuyên bố (không ngượng miệng) rằng: “Bộ Bách khoa toàn thư phải là tri thức cơ bản về Việt Nam đặc biệt là tri thức ứng dụng cho đất nước, phải đúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”
Những ngày tháng cuối năm là thời gian rộn ràng nhất trong năm. Điều này không chỉ ứng với cố quận mình, xứ Cờ Hoa này mà hầu như mọi nơi trên thế gian này cũng đều như thế cả, cho dù có khác nhau về văn hoá, phong tục. Có lẽ thời gian sắp kết thúc cái cũ chuyển sang cái mới, thời điểm chuyển đổi làm cho lòng người chuyển theo hay lòng người chuyển tạo ra ảo giác chuyển của thời gian? Cái cũ, cái hư hoại sẽ qua đi để cho cái mới, cái tốt đẹp sẽ đến.
Nhiều người Mỹ gốc Việt đã từng sống ở quê hương sau ngày mất nước 30/04/1975 cho rằng một trong những điều đáng quí nhất ở Hoa Kỳ chính là nền tự do báo chí. Kể từ khi CSVN thống trị toàn cõi Việt Nam, toàn bộ các cơ quan truyền thông báo chí trở thành công cụ để tuyên truyền cho chế độ.
Từ năm 75 đến thập niên 80 có hằng trăm ngàn người Việt Nam liều chết vượt biển để tìm tự do và cuối cùng một số người may mắn đã đến được bến bờ tự do. Theo ước đoán, hiện nay có khoảng trên 25.000 người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Montréal. Họ được gọi là Les Vietnamiens de Montréal hay Les Viéto-Montréalais.
Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng mà còn gây ra cả khủng hoảng kinh tế. Nhiệm vụ của tân Phó Tổng thống Kamala Harris và tôi là sẽ đối đầu trực tiếp với cuộc khủng hoảng kinh tế này và trợ giúp người dân ngay khi nhậm chức.
Chỉ còn 30 ngày nữa đến kỳ Đại hội XIII của đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra trong tháng 01 năm 2021, nhưng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xuống tới Lãnh đạo cấp Ủy cơ sở lại đang hô hào phải bảo vệ Tư tưởng Đảng bằng mọi giá.
Ngày thứ ba 17 tháng 3 năm 2020 nghe tin cô Thái Thanh ra đi, dẫu biết cô đã 86 tuổi, cái tuổi của Sinh, Lão, Bệnh và bây giờ là Tử. Giữa lúc bệnh dịch Covid_19 lây lan hoành hành khắp nơi, mọi người đều bị cách ly ở nhà, chẳng ai gặp ai, tôi thật ngậm ngùi thương cảm Cô mất trong hoàn cảnh éo le, không có bạn bè thăm viếng, đưa tiễn...
Năm 2012, 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang cùng Hoa Kỳ thương lượng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì cũng bắt đầu thương thuyết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với Trung cộng.
Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
Trung Quốc tuy theo mô hình Tư Bản Nhà Nước nhưng ngân sách chính thức của nhà cầm quyền tính theo GDP lại thấp hơn nhiều so với các nước Âu-Mỹ [1] Bài viết này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẩn đó.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
"Nước Mỹ trở lại", Joe Biden nói tại buổi họp báo ở Delaware hôm 24/11/2020 khi giới thiệu đội ngũ quan chức ngoại giao trong chính quyền tương lai: "Sẵn sàng lãnh đạo thế giới và không rút lui".
Các chuyên gia bảo mật tại IBM cho biết, một chiến dịch tấn công lừa đảo của các hacker đã nhắm vào các tổ chức liên quan đến việc phân phối vaccine Covid-19 kể từ tháng 09/2020
Hôm thứ Năm (03/12/2020), Apple thông báo với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của hãng rằng một thiết bị phần cứng mới sẽ ra mắt vào ngày 08/12/2020.
Tòa án Tối cao Wisconsin từ chối thụ lý vụ kiện "gian lận bầu cử" của Donald Trump trong nỗ lực lật ngược thế cờ trước ôg Biden, và yêu cầu đơn kiện phải được giải quyết đúng trình tự
Tổng thống đắc cử Joe Biden cho haysẽ yêu cầu dân Mỹ đeo khẩu trang trong 100 ngày đầu ông nhậm chức tổng thống.