Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Cuộc Chạy Đua Vào Toà Bạch Ốc: Bầu Vì Bực?

31/10/200800:00:00(Xem: 9929)
Cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc: BẦU VÌ BỰC"
Tâm Việt
Trong vài ngày tới, nếu TNS Barack Obama mà thắng để thành tổng-thống thứ 44 của xứ này thì cuộc tranh đua năm nay phải kể là sản-phẩm của bực bõ.  Vì sao ta dám nói như vậy"
Thưa, đó là vì trong sự lựa chọn năm nay, chúng ta thấy khá rõ những khác biệt nổi bật giữa đôi bên:
Về phục vụ và hy sinh cho xứ này, về kinh-nghiệm ở trong quân-đội (Hải-quân), về hiểu biết quân-sự (là con và cháu của hai đời Đô-đốc, với người cha làm lên tới chức Tư-lệnh Hạm-đội Thái-bình-dương), hiển-nhiên là Ông John McCain hơn hẳn đối-thủ của ông hai ba cái đầu về mặt an-ninh, quốc-phòng.
Để đổi lại, Ông Barack Obama chỉ có thể hứa hẹn được "hy-vọng" là ông sẽ có đủ khả-năng làm một tổng-tư-lệnh quân-đội không đến nỗi tệ.  Không phải chỉ tôi nghĩ vậy.  Ngay ông Joe Biden, ứng-cử-viên Phó-Tổng-thống của ông, cũng biết đây là nhược-điểm của ông Obama: "Cứ tin tôi đi," ông Biden nói. "Ông Obama mà lên làm tổng-thống thì không cần tới sáu tháng…chúng ta sẽ có một cuộc khủng-hoảng quốc-tế, một cuộc khủng-hoảng do người ta gây nên, để thử xem gân cốt của ông ta ra sao." ("Mark my words.  It will not be six months before the world tests Barack Obama…Watch, we're gonna have an international crisis, a generated crisis, to test the mettle of this guy.")
Về kinh-nghiệm hành pháp thì một mình bà Sarah Palin, ứng-cử-viên Phó-Tổng-thống của ông McCain, cũng đủ "cân" cả ông Obama lẫn ông Biden cộng lại.  Đã từng làm thị-trưởng một tỉnh nhỏ, rồi lên làm Thống-đốc Tiểu-bang rộng lớn nhất của Hoa-kỳ, được 80% dân ủng-hộ, và là tư lệnh Vệ-quốc-quân (National Guard) tiểu-bang, chắc chắn bà Palin có thừa khả-năng cầm đầu một chính-quyền so với con số 0 to lớn của hai ông kia.
Nếu cộng lại kinh-nghiệm thì liên-danh McCain-Palin vừa có kinh-nghiệm hành pháp (bà Palin) và lập pháp (Ô. McCain).  Trái lại, liên-danh Obama-Biden thì chỉ thấy kinh-nghiệm lập pháp + lập pháp mà thôi, nghĩa là suốt đời đối-lập với bên Hành pháp.
Nếu cộng lại về giới-tính thì liên-danh McCain-Palin có cả người nam (dĩ-nhiên rồi) ra tranh cử song cũng có cả phái nữ được đề nghị ra làm đến chức lớn thứ nhì của siêu-cường số 1 của thế-giới này.  Trái lại, phía bên kia là nam + nam (không có nữ).  Có lẽ cũng vì thế mà lại chính ông Biden cũng đã rất thật thà: Bà Hillary Clinton "có nhiều tư-cách hơn tôi để làm Phó-Tổng-thống…và chọn bả có thể là một sự lựa chọn tốt hơn là chọn tôi." ("She is more qualified than I am to be vice president [and] might have been a better pick than me.")
Còn nhiều vấn-đề khác chúng ta có thể đem ra so sánh giữa hai liên-danh.  Tỷ-dụ, ông McCain và bà Palin là những "cuốn sách mở ngỏ" còn ông Obama thì có rất nhiều điều không rõ ràng trong tiểu-sử của ông (thậm chí khai sinh cũng không thấy, quốc-tịch và tôn-giáo cũng không rõ, liên-hệ mù mờ với rất nhiều người đáng khả nghi-như các ông Bill Ayers, người cha tinh-thần "mentor" của ông là một đảng-viên kỳ-cựu của Đảng CS Mỹ, liên-hệ của ông với các nước Ả-rập Trung-Đông v.v.)
Hay vấn-đề ông Obama sẽ đánh thuế những người làm trên $200-$250 nghìn để "san sẻ cho tất cả mọi người," nghĩa là một quan-niệm rất "Cộng-sản" ("bình-quân"), kể cả những người ỷ lại, không làm việc, chỉ ở nhà ăn oen-phe, ăn bám vào xã-hội so với quan-niệm của Ông McCain chỉ "cung-cấp cơ-hội đồng đều" thôi chứ không lấy tiền mồ hôi nước mắt của người làm việc đem cho những con người ký-sinh-trùng trong xã-hội.
Nghĩa là có bao nhiêu vấn-đề, từ bản-lĩnh, tư-cách đến chủ-trương, thì hai bên đều khác nhau một trời một vực, chứng tỏ là cuộc bầu cử năm nay, cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc đang đặt chúng ta trước những lựa chọn rất nghiêm trọng.  Ấy vậy mà nhiều người làm như thể "ai lên thì cũng thế":  Nếu mình bực bõ với ông Bush, chán chiến-tranh Iraq đã kéo quá dài, thấy túi tiền bị xén đi một phần vì khủng-hoảng kinh tế tài-chánh toàn-cầu đang đưa chúng ta vào suy thoái (recession) thì bầu cho một bộ mặt khác cho nó xong, cho người kia một cơ-hội làm Tổng-thống "chơi"!
Nhưng sự thực có đơn giản thế không"
Tôi xin chứng minh bằng mấy con số:
Hãy cứ cho là phe Obama đúng, nghĩa là ông McCain bầu 90% với ông Bush và ông Bush hiện đang được sự ủng-hộ khá thấp của người dân, dưới 30% có lúc chỉ được 27% mà thôi.  Vậy đi với ông McCain thì chúng ta chỉ được sử ủng-hộ của 0.9 x 0.3 = 0.27, nghĩa là được 27% sự ủng-hộ của người dân.
Bây giờ xét trường-hợp của ông Obama: Được biết là ông bầu 93% với Đảng Dân-chủ và cũng được biết là Quốc-hội Mỹ từ ngày đa-số cả hai viện (Thượng-viện và Hạ-viện) nằm trong tay Đảng DC thì uy-tín xuống thấp nhất trong nhiều năm qua, chỉ được khoảng 15% dân-số ủng-hộ thôi.  Với những con số này, chúng ta có thể tính ra sự ủng-hộ của người dân với chính-sách Obama sẽ là: 0.93 x 0.15 = 0.1395, tóm lại khoảng 14%. 
Vậy rõ ràng là đi với Ông Obama, chúng ta biết chắc chắn là nước này sẽ xuống dốc nhanh hơn (khoảng gấp đôi) là đi với ông McCain.
Cũng dễ hiểu thôi, vì như ai cũng biết: Ông Obama được đánh giá là người dân cử "phóng khoáng nhất" ("the most liberal member of Congress") trong Quốc-hội Hoa-kỳ dựa lên trên các phiếu ông ta đã bỏ trong gần 4 năm qua.  (Và ông Biden là người được xem là thứ 3, chỉ sau ông Obama và một người nữa.)  Vậy thì rõ ràng là liên-danh Obama-Biden là một liên-danh cực-tả!
Nói như Tiến-sĩ Thomas Sewell (người Da đen), một trong những nhà bình-luận chính-trị xuất sắc của xứ này, "Một ứng-cử-viên đã ròng rã suốt hai thập niên chủ-trương chia đôi xã-hội thành hai cực bỗng-nhiên giờ đây ra ứng-cử như một người hàn gắn và đoàn-kết dân-tộc-thì chỉ riêng sự-kiện này không là đủ làm cho ta không còn cách nào mà tin được ở ông ta."  ("A candidate who spends two decades promoting the polarization and then runs as a healer and uniter, rather than a divider, forfeits all trust by that fact alone.")

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoá ra “chế độ hồ sơ lý lịch” là sáng tác của bác Mao, và có nguồn gốc ở tận bên Tầu cơ đấy. Thật là qúi hoá. Khi qua đến nước ta, bác Hồ vận dụng sáng tạo thêm chút xíu cho hợp với văn hoá (“đậm đà bản sắc”) Việt Nam nên hồ sơ lý lịch không chỉ tính “cho đến hết đời” mà còn kéo dài cho đến đời con và đời cháu luôn.
Trong Tù Binh và Hòa Bình, được viết ngay khi các sự kiện đang xẩy ra, Nhà Văn Phan Nhật Nam qua một lăng kính đặc thù giúp người đọc thấy được cuộc chiến khắc nghiệt sau khi quân đội Mỹ rút lui và nỗi tuyệt vọng của Miền Nam trước nỗ lực ngăn chặn chiến thắng cuối cùng của cộng sản.(lời giới thiệu của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Ông James Webb)
Các nhà lập quốc Mỹ và Adam Smith, Roosevelt-Keynes và Reagan-Friedman sống cùng giai đoạn nên phải đối diện với những thách đố chung vào các khúc quanh lịch sử: cách mạng cơ khí, cách mạng Nga 1917, Đại Khủng Hoảng 1929, Hitler thập niên1930, Chiến Tranh Lạnh và Việt Nam 1950-80, toàn cầu hóa 1990…
Chính vì vậy, điểm lại một số chương trình dân sinh này là điều cần thiết và để thấy rằng hành trình phát triển của cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ đã có được, bên cạnh sự cố gắng thì một phần cũng nhờ vào các chính sách, sự trợ giúp bước đầu từ nhiều đời tổng thống tiền nhiệm khác nhau trong suốt 45 năm qua.
Khi Mai Thảo và Hoàng Anh Tuấn còn trên dương thế, thỉnh thoảng, tôi cũng vẫn nghe hai ông thở ra (“anh buồn quá Tiến ơi”) y chang như thế. Chỉ có điều khác là ông nhà văn khi buồn thì thích đi uống rượu, ông thi sĩ lúc buồn lại đòi đi … ăn phở, còn bây giờ thì ông nhạc sĩ (lúc buồn) chỉ ưa nhâm nhi một tách cà phê nóng. Ai sao tui cũng chịu, miễn đến chỗ nào (cứ) có bia bọt chút đỉnh là được!
Tờ The Washington Post hôm 12/9/2020 đưa tin Thượng Nghị sỹ Bernie Sanders công khai tuyên bố nếu chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ tiếp tục tập trung vào việc chỉ trích cá nhân ông Trump, ông Joe Biden có thể thua ông Trump, như bà Clinton đã thua vào năm 2016.
Đây là thời kỳ bất ổn nhất tại Hoa Kỳ, với đại dịch, biểu tình đòi bình đẳng chủng tộc, cảnh sát bạo hành và bầu cử tổng thống tất cả những điều này đã khống chế sự chú ý của người dân, theo Jonathan Obert, Phó Giáo Sư dạy về Khoa Học Chính Trị tại Trường Cao Đẳng Amberst cho biết trong bài viết đăng trên trang mạng www.theconversation.com hôm 9 tháng 7 năm 2020. Với tất cả căng thẳng đó có thể dường như làm cho người dân đang ngày càng nắm lấy luật pháp vào trong tay của họ thường xuyên hơn. Không chỉ tại thành phố Kenosha của tiểu bang Wisconsin. Trong những tháng gần đây, đã có nhiều cuộc đối đầu qua việc gỡ bỏ tượng đài Liên Minh Miền Nam, các cuộc đụng độ qua việc sử dụng khẩu trang, các nỗ lực biểu tình chống đối – hay hăm dọa – những người biểu tình Black Lives Matter và thậm chí là sự quan tâm mới trong “những cuộc bắt bớ công dân.” Một số trong những sự kiện này đã biến thành bạo động và chết chóc một cách thảm khốc.
Để thực hiện Giấc mộng Trung Hoa, Trung Quốc nổ lực cố nắm lấy vai trò là một siêu cường lãnh đạo thế giới. Tập Cận Bình đưa ra chiến lược Một Vành Đai-Một Con Đường (Nhất Đới-Nhất Lộ), dùng đồng tiền để viện trợ, cho vay và đầu tư vào các quốc gia đang phát triển trên vành đai từ Châu Á đến Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu.
Ông Bùi Nhật Tiến, tức nhà văn Nhật Tiến và cũng là một nhà giáo, một tên tuổi trên văn đàn Việt Nam Cộng Hoà vừa qua đời. Ông ra đi để lại tiếc thương trong lòng nhiều người Việt đã sống và lớn lên tại miền Nam.
Mấy bữa nay hơi rảnh, ngồi soạn giấy tờ cũ, tình cờ thấy lại bản nháp tạp ghi nầy. Tờ giấy cũ viết lại những suy nghĩ vụn vặt trong 7 ngày dự khóa tu mùa Hè năm 2000, tại tu viện Lộc Uyển – Nam California. Khóa tu do Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng đoàn Làng Mai hướng dẫn.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.