Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thời Sự Nước Úc: Đảng Lao Động Khủng Hoảng Và Iemma Từ Chức

15/09/200800:00:00(Xem: 1261)
Tuần qua quả thật là một tuần lễ lịch sử, minh chứng hùng hồn cho thành ngữ thông dụng “một ngày là một thời gian rất dài trên chính trường” (a day is a long time in politics). Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi, mà tưởng như dài cả thế kỷ, kể từ sáng sớm Thứ Sáu 5/09/08 cho đến trưa cùng ngày, chính trường tiểu bang NSW đã trải qua không biết bao nhiêu biến động, để rồi vị đương kim thủ hiến ra đi, thủ hiến mới xuất hiện, cho dù trước đó không ai có thể ngờ được là ông Morris Iemma sẽ bị bạn đồng liêu, đồng phe cánh từ bỏ một cách phũ phàng.

Mọi sự khởi đầu từ việc phó thủ hiến John Watkins, người được xem là kẻ tài giỏi và có nhiều khả năng nhất và đồng thời được dân chúng tín nhiệm nhất trong nội các của chính phủ Iemma đột ngột tuyên bố từ giã chính trường hôm thứ Tư 3/9/08 để dồn nhiều thời giờ cho gia đình và để nhận chức tổng giám đốc tổ chức từ thiện Alzheimer’s Australia. Nữ dân biểu Carmel Tebbutt, người đã từng giữ chức vụ bộ trưởng bộ dịch vụ cộng đồng và bộ trưởng bộ giáo dục, với 10 năm kinh nghiệm chính trường tiểu bang, đã giã từ nội các về hàng ghế sau để dồn thời giờ cho cậu con trai nhỏ, bỗng nhiên được tín nhiệm vào chức vụ lãnh tụ cánh Tả và đồng thời là phó thủ hiến NSW. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tiểu bang NSW, chức vụ phó thủ hiến lọt vào tay một phụ nữ.

Đến khuya thứ Năm, sáng thứ Sáu thì ai cũng biết là bộ trưởng tài chánh sẽ không có chức vụ nào trong tân nội các của thủ hiến Iemma. Vào lúc 10g00 sáng thứ Sáu thì chính ông Costa tổ chức cuộc họp báo cho biết ông đã bị thủ hiến Iemma giải nhiệm, cách chức bộ trưởng tài chánh (Treasurer).

Theo tường thuật của hai ký giả Kate McClymont and Deborah Snow thì ông Iemma dự định cách chức thêm một số bộ trưởng khác thuộc cánh Hữu, trong đó có bà Reba Meagher cùng các ông Tony Kelly, Graham West và Kevin Greene, để đưa những tài năng mới như Tanya Gadiel, Steve Whan và Michael Daley vào nội các. Tuy nhiên, khi ông đưa quyết định này cho cánh Hữu của ông biết, trước cuộc họp khoáng đại ngày thứ Sáu thì đề nghị của ông bị các ông Joe Tripodi và Eddie Obeid – hai nhân vật quyền thế của cánh Hữu, vốn từng là đồng minh cật ruột của ông, và là kẻ đã yểm trợ cho ông giành chức thủ hiến cách đây 3 năm, bác bỏ.

Ông Iemma sau đó đưa ra tối hậu thư cho cánh Hữu: chấp nhận điều kiện của ông về những vị bộ trưởng trên hoặc ông sẽ từ chức thủ hiến. Kết quả như chúng ta đã thấy, ông Iemma đã phải từ chức thủ hiến.

Ông Nathan Rees, tuy là một người thuộc cánh Tả, lại được toàn thể dân biểu Lao động đồng thuận chọn làm lãnh tụ, và qua đó, nắm giữ chức vụ thủ hiến NSW, mặc dù bản thân ông chỉ vào quốc hội có 18 tháng và chưa hề nắm giữ một bộ nào có tầm vóc quan trọng cả.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử suốt 117 năm của đảng Lao động NSW, một vị thủ hiến đang nắm quyền lại bị chính đảng của mình hất cẳng. Và đây cũng là lần đầu tiên từ hơn 30 năm qua, kể từ sau khi cựu thủ hiến Wran lên nắm chức vụ lãnh tụ đảng Lao động tiểu bang, chức vụ này lại lọt vào tay một người thuộc cánhTả, vốn có sĩ số ít hơn và lép vế hơn cánh Hữu.

Tuy nhiên, đối với cử tri NSW thì đây là lần thứ nhì trong vòng 3 năm, một người gần như vô danh không được họ tín nhiệm bầu vào ghế thủ hiến lại được đặt vào chức vụ thủ hiến. Lần đầu tiên vào năm 2005, khi ông Iemma được chọn kế vị ông Carr.

Bài quan điểm của tuần báo The Sunday Telegraph ngày 7/09/08 có lẽ gói ghém trọn vẹn cảm nghĩ của đại đa số cử tri ở NSW hiện nay. Bài báo viết như sau.

Ngày tàn của ông Morris Iemma quả thật là một ngày u ám buồn thảm cho tiểu bang NSW. Không phải vì ông Iemma là một thủ hiến tốt, nhưng vì sự điều hành quản trị của tiểu bang này qủa thật quá tệ hại (a disgrace) và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được cải thiện cả.

Vị tân thủ hiến mới toanh của chúng ta, ông Nathan Rees, 40 tuổi, cho biết ông sẽ “cố gắng năng nổ tối đa” (give it a red-hot go). Tốt, điều đó tốt cho ông. Tuy nhiên, sau 13 năm với một chính phủ tầm thường và trong vài năm qua, một chính phủ thật tệ lậu, người dân của tiểu bang này hiện đang cần một vị lãnh đạo có thể làm được nhiều hơn là chỉ “cố gắng năng nổ tối đa”.

Chuyện “cố gắng năng nổ tối đa” là chuyện mà ông Iemma đã thử qua, và mặc dầu ông là một người tử tế, dễ mến, ông đã thất bại. Thất bại thảm hại. Và bây giờ thì lại tới phiên ông Rees, người đã nhanh nhẹn lên án chuyện chính phủ “vẽ vời” (government spin) và ngay sau đó thì bắt đầu dùng những sáo ngữ cũ rích trên chính trường như dồn tất cả “mọi giờ tỉnh thức” để mang đến “một sự thay đổi thật sự”.

“Sự thay đổi thật sự” thật ra có nghĩa gì, như thế nào" Tuần báo The Sunday Telegraph chúng tôi vốn là một trong số những cơ quan ngôn luận chỉ trích chính phủ NSW nặng nề nhất, và chúng tôi thừa nhân rằng, nhận xét ở trên quả thật có khắt khe đối với ngày đầu tiên nhậm chức của một thủ hiến vốn chưa được ai biết đến.

Ít nhất ông cũng có vẻ như là một người cùng dùng một thứ ngôn ngữ như cử tri, và ông đã trả lời được một số câu hỏi khó khăn mà không bị suy suyển gì cả. Thế nhưng, câu chuyện chính về cuộc đảo chánh trong nội bộ đảng Lao động hôm thứ Sáu vừa qua là nền kinh tế của tiểu bang này.

Tiểu bang NSW, tiểu bang lớn nhất thế giới, đã khánh tận.

Chi phí trong những lãnh vực y tế, giao thông và giáo dục đã vượt quá ngân khoản và hiện không còn công qũy để đối phó với nhu cầu điện lực của tương lai.

Định giá tín dụng (credit rating) AAA của tiểu bang đang có nguy cơ bị tụt hạng và mức lãi suất trên những món nợ chính phủ đã mượn sẽ gia tăng chất chồng một khi định giá tín dụng bị suy giảm.

Đấy chính là lý do chính mà cựu bộ trưởng tài chánh Michael Costa đã choảng nhau dữ dội với mọi người để có thể thúc đẩy cho bằng được việc bán tháo bán đổ hệ thống điện lực của tiểu bang hầu có thể chống đỡ cho ngân sách tiểu bang.

Sau 13 năm chơi trò chính trị và bảo vệ lợi ích riêng tư của cá nhân (politicking and self-interest), ngân qũy đã khô cạn mặc dù đã có những nguồn lợi nhuận bất ngờ từ sự bộc phát của thị trường nhà đất trước đây trong thời thủ hiến Bob Carr và bộ trưởng tài chánh Michael Egan, vì họ đã lãng phí những số lợi nhuận bất ngờ ấy.

Bây giờ thì tiểu bang chúng ta có được một vị thủ hiến trẻ tuổi với văn bằng cử nhân văn học Anh và không có mảy may kinh nghiệm nào trong việc điều hành bất kỳ một thứ gì cả. Quả thật là một tai ương khủng khiếp (disastrous).

Tuần báo The Sunday Telegraph tiên đoán rằng ông sẽ “cố gắng năng nổ tối đa”. Ông sẽ làm điều mà tất cả mọi lãnh tụ chính trị của tiểu bang này đã làm. Ông sẽ đưa ra nhiều quyết định có tầm ảnh hưởng ngắn ngủi vì những lý do chính trị nhất thời và sau đó cầu nguyện rằng cuộc tổng tuyển cử trong tương lai sẽ rơi vào lòng ông bởi vì phe đối lập còn tệ hại hơn nữa.

Đấy là phương thức mà ông Iemma đã thắng được cuộc bầu cử vừa qua. Đấy là phong cách hành động của phân bộ đảng Lao động NSW. Và lãnh tụ đối lập Barry O’Farell cũng không khá hơn. Chắc chắn ông không phải là cứu tinh của tiểu bang này.

Qua việc chọn lựa chiến thắng chính trị ngắn hạn và chống lại dự án tư hữu hóa điện lực, ông O’Farrell đã chứng minh rằng ông không có hứng thú trong việc đưa ra những quyết định vì quyền lợi của tiểu bang. Tất cả chỉ là đòn phép chính trị mà thôi.

Điều này có nghĩa là tiểu bang chúng ta bị kẹt giữa một lãnh tụ đối lập theo chủ nghĩa chính trị thời cơ và một thủ hiến trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm, chưa từng được thử lửa, một kẻ tuy thường khoe khoang rằng mình từng là người chăm sóc sân cỏ (greenkeeper) và từng là phu đổ rác, thực ra chủ yếu trong nhiều năm qua đã làm việc cho văn phòng của các ông Bob Carr, Morris Iemma, và đáng nói nhất là ông Milton Orkopoulos, một cựu bộ trưởng lao động nay đã bị tuyên án với tội ấu dâm.

Và nếu ông Rees đã thừa nhận rằng vai trò chính của ông là giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra cho đảng Lao động trong kỳ bầu cử năm 2011 thì có lẽ ông cũng sẽ không dám đối phó với thử thách. Thay vào đó, ông sẽ nói thật nhiều, bắt tay cho lắm và hy vọng rằng ông sẽ có đủ khả năng để thắng lại chính quyền từ tay ông O’Farrell trong kỳ bầu cử năm 2015.

Nói một cách đơn giản, những chuyện xảy ra trong tuần qua có thể dẫn đến chuyện không có một quyết định cứng rắn và hiệu quả nào được đưa ra trong vòng hai năm tới đây. Và điều này có nghĩa là sẽ có thêm hai năm, chính quyền được thả lỏng, trôi bồng bềnh khi tiểu bang này lại mang công mắc nợ nhiều hơn nữa, các nhà thương sẽ trở nên tệ hại hơn nữa, hệ thống chuyên chở công cộng sụp đổ và hệ thống điện lực cháy tiêu tan dưới trời oi bức.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.